Xin Lỗi Anh Sai Rồi!
Chương 5: Hôn ước.-chạm mặt ở trung tâm
Sau khi tụi nó về đến nhà thì nó nhận được cuộc gọi từ mẹ.-alo.+nó lạnh băng.-con,mẹ đang về nhà của con.+mẹ-làm j.+nó-ak mẹ về để bàn về vụ hôn ước giữa con và con ông Trần.+mẹNó cúp máy lun.nó không bao h ns quá nhìu vs người mà nó gọi là mẹ.-chiện j vậy m.+nhỏ-bả ns tao ns tao về vụ hôn ước nào đó.+nó-Hả...vậy sao m tỉnh bơ z.+nhỏ-bả muốn làm j làm.+nó ns rồi đứng lên rồi lên phòng.-sao m phải làm như thế.+nhỏ vọng theo ns nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân.Nó bước vào phòng chui ngay vào nhà tắm.Nó muốn nước cuốn ik nhưng sự lo âu trong lòng nó nhưng k nó càng cố quên thì nó càn trỗi dậy.Một lúc sau nó ik ra vs bộ váy da ôm sát mk. bước qua phòng nhỏ.-cốc cốc cốc.-vào ik m.+nhỏ đang nằm trên giường bấm j đó.-m làm j z.+nó ns r ngồi xuống.-tao đang ib vs cái anh đẹp trai này.+nhỏ ns r chìa đt ra cho nó xem.-thui thay đồ ik chs tao đang k vui.+nó ns-ok..tao cũng đang bùn.+nhỏ.Nhỏ bước ra vs bộ đồ tương tự của nó như màu hồng.Nó ra gara lấy chiếc mui trần bóng loáng lái ik.-sao hôm nay m lại mặt váy.+nhỏ-tao thích thui.+nó ns nhìn nhỏ cười.-tao rất thích mày cười.+nhỏ cười tươi như hoa.-ukm.+nó.Vs vận tốc bán thờ thì h tụi nó đã có mặt tại trung tâm thương mại.tụi nó ik vào trung tâm.làm cho cả tập đoàn ngừng động đều hướng về nó vs nhỏ.Tụi nó đã quá wen rồi.-m ik đâu ik đi,tao ik qua đây xíu gặp lại tại khu nhà hàng nha.+nó ns r ik.Nó lên khu mua sắm,dạo hàng trang sức.Nó chăm chú nhìn cái nhẫn có hoavăn tinh xảo bên trong lớp kính. Trên chiếc nhẫn có đính vài viện ruby và vài viên kim cương đen nên cái giá cũng chẳng phải rẻ.Nó nhìn chị bán hàng rồi yêu cầu:- Chị cho tôi xem cái nhẫn kia được không?nó Một giọng nam khác vang lên cùng nó.- Ơ… - Nó và hắn quay sang nhìn nhau.- … - Hắn chết sững trước nhan sắc của nó. (Chuyện! Đẹp khỏi chê mà)-Ơ...cô là người ngồi bàn tôi.+hắn ngu ngơ hỏi-tôi k bt.+nó-thui có cứ lấy cái đó ik tôi trả tiền cho.+hắn-anh nghĩ tôi k có tiền.+nó hỏi-ak...không.+hắn.Nó quay lại nói.-Chị ơi…lấy em cái nhẫn ấy. – Nó nói với chị nhân viên.- Ừ. – Chị nhân viên gật đầu mỉm cưởi rồi lấy chiếc nhẫn bỏ vào hộp cho nó.Nó lấy trong túi ra 1 cái thẻ vàng có 1 viên ruby đỏ và đưa cho chị nhân viên.- Của quí khách. – Chị nhân viên đưa cho nó cái túi sau khi thanh toán xong.Xong nó ik lun k để tâm có người đang đừng nhìn nó.Hắn nở 1 nụ cười làm cho chị nhân viên ngây ngất.Còn nhỏ sau khi chia ra nhỏ tiến thẳng lên khu đồ xong xuống khu nhà hàng sử lí xong một phần gà rán muốn gấp ba bốn lần người thường thì bước vào một quán café. - Lấy tôi một ly café đen nguyên chất ít đường. – Nhỏ nhẹ nhàng nói với người đang pha café.- Vâng…cô đứng chờ tôi một chút. – Tên nhân viên đó đáp.- Ừm… - Nhỏ ậm ừ đứng chờ.- Của cô đây. – Tên nhân viên đưa nhỏ tận tay ly café.- Cảm ơn… - Nhỏ mỉm cưởi quay lưng lại bước đi nhưng vừa được vài bước thì…“Bịch”- Oái… - Một tiếng hét phát raMik do mới quay người lại dợm bước được đôi ba bước thì đụng phải một người khác. Kết quả là hai người cùng té và trên áo tên đó hưởng luôn nguyên ly café mới mua của nhỏ. Tên đó sau khi bị đổ café lên người thì hét lên làm nhỏ giật mình nhìn lại.-Cô kia cô k thấy đường ak.+tên đó.-xin lỗi tôi không có ý.+nhỏ ríu rít xin lỗi.-ak là mik đúng k.+tên đó(cậu-kan)-à...cậu là kan,mà cậu có sao k,mik bất cẩn quá.+nhỏ-không sao chiện nhỏ mà.+cậu ns.-ak....+nhỏ chưa kịp ns hết câu thì nó từ xa tiến đến chỗ nhỏ.-ik về thui mik.+nó-ak chờ tao xí.+nhỏ.quay sang cậu.-z cho mk xl,mk có việc mk đi trước.+nhỏ-ukm bn cứ đi đi.+cậu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương