Xin Lỗi Anh Sai Rồi!
Chương 8: Hôn phu là anh
Theo lệnh mẹ nó thì nó phải về nhà để lo cho buổi gặp mặt vào chiều nay.Nó đang ngooid gác chân lên chỗ bàn cầm dĩa trái cây ngon ăn ngon lành.Ting......Ting.........Nó chạy ra mở cửa Nó ko quan tâm đến trang phục của mình, lúc đó nó mặc chiếc váy màu xanh dương điểm thêm hoa bông nhìn như bà mẹ 2 con ý! làm cho hắn nhầm tưởng là người làm...-có ông chủ ở nhà không.+hắn-!? Ông…ông chủ nào? Tôi… Đây là nhà tôi mà. Cậu nhầm à?- Cô là con gái nhà này á!?(nhìn thế này mà tự xưng là con gái của giám đốc cty đứng đầu thế giới)- Cậu lẩm bẩm gì thế? Bố tôi ko có ở nhà, cậu tìm có việc gì?- Có chút việc đàn ông, con gái ko nên xen vào!!!- Đàn ông gì cơ chứ! Cậu bao nhiêu tuổi mà đàn ông!- 16!- Bằng tôi!- Cô nhiều chuyện quá!-...(cái tên này) đứng đây đợi đi!- sao ko mời tôi vào nhà?- vào đi!...Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ cá tính quý phái.- Chào cháu!- mẹ nó nói- Nhà cô đi có chút việc phường rồi cháu chịu khó đợi, ổng sắp về rồi!- Vâng!- cậu thanh niên đáp.Nó nghĩ thầm.(thif ra hắn ta là chồng mk)- 20' sau…Nó thì ở trên phòng ko biết bố mẹ và tên kia nói chuyện gì có vẻ bí mật lắm, mẹ ko cho no nghe nên đuổi nó lên phòng từ lúc bố nó mới về...- Thôi cậu về!mai vợ chồng tôi qua!- bố nó nói với hắn- Tôi về đây! Chào 2 bác!Mẹ nó tiễn hắn về rồi nhanh chóng vào phòng khoá cửa lại. Nó lao xuống như điên đứng trước cửa phòng bố mẹ nghe lén.- Mình ơi! Phải thế thật à? tội cho nó quá- Anh biết nhưng là bắt buộc mà! Anh cũng ko muốn nhưng…đây là hôn ước được đặt ra lúc nó ms sinh ra r k thể nuốt lời.- Vâng! Anh nghĩ thế cũng đúng!Nhưng...ở ngoài cửa nó nở 1 nụ cười nữa miệng,rồi đi ra công viên…-olo..sao r.+nó ns qua đt.-............-tốt việc còn lại để tôi lo.+nó ns r đi về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương