Xin Lỗi Bởi Vì Em Chỉ Là 1 Con Ác Quỷ

Chương 37: Nữ Hoàng



*Biệt thự Sarah*Tưởng chừng như biệt thự này không có chủ nhân ở chỉ có người làm nhưng không. Nơi đây đã biết thành một căn cứ bí mật của một băng đảng và chả ai biết sự hiện diện của tổ chức.

12h đêm rồi, chiếc đồng hồ vừa điểm đúng thì ngoài cổng có một chiếc sẽ đi vào. Trên xe có một người đeo chiếc mặt nạ dát vàng ánh kim với lông vũ đen ở bên cạnh mắt trái. Mặc một bộ đồ bó toàn thân màu đen dài tay. Đi boots cao cổ. Đeo chiếc nhẫn hình chữ L ngón áp út. Đi đằng sau là mấy người nữa cũng đeo kính đen, đồng phục đen. Cánh cửa lớn mở ra, những ánh sáng nhanh nhảu len ra ngoài nhưng trong chốc lát, khi người con gái và đoàn quân kia vào trong, cánh cửa lại đóng lại. Vào trong rồi họ mới nghe được những tiếng kêu thảm thiết của nữ nhi. Thật là khủng khiếp.

- Chào nữ hoàng!_ Một nam nhận kính cẩn cúi đầu chào.

- Người đâu?_ Giọng nói tưởng chừng không dành cho phái nữ và nó đầy uy quyền.

- Dưới tầng hầm ạ_ Người kia thưa rồi đi trước dẫn đường.

Cả ngồi nhà chỉ có phòng khách sáng còn những phòng kia một màu đen tối nhưng mỗi bước chân của nữ hoàng kia đi tới đâu thì đèn nơi đó sáng lên, đi qua rồi thì lại đen tối. Xuống tới hầm, người kia bật đèn lên. Một ánh đèn màu vàng, nhỏ nhoi nhưng soi sáng khuân mặt ngây thơ nhưng dính máu đang bị treo hai tay sang hai bên, lững thững người giữa phòng. Là cô gái ấy, là Thiên Di, cô gái sáng nay tại trung tâm thương mại. Người được gọi tên nữ hoàng kia tiến tới nâng cằm Di lên, nhìn vào đôi mắt mở tờ mờ kia.

- Sao? Chịu như thế...đã chủ chưa?_ Nữ hoàng nhẫn mạnh từ cuối.

- Cô...là...ai?_ Giọng nói yếu ớt đầy đau đớn vang nhẹ lên.

- Người mà bé đã từng...tranh giành thứ của ta_ Tiếp tục bóp cằm Di chặt hơn.

-..._ Đôi lông mày nặng nề cau lại như vẫn chưa hiểu chuyện.

- Chưa nghĩ ra sao? Nghĩ mình tốt bụng lắm chắc_ Nữ hoàng đẩy mạnh khuân mặt kia lại phía sau.

- Làm gì tiếp ạ?_ Người con trai kia tiếp tục nói.

- ...Đánh cho tới chết tôi_ Từng từ, từng từ như cứa vào tim con người kia.

- Không...không_ CÔ gái kia kháng cự bằng lời thì cũng chả làm được gì.

" Phập...Phập...Aaa...Á..."

Từng tiếng dây thừng cài gai thép vang lên rồi từng tiếng kêu thảm khốc của người con gái kia, nó làm đám vệ sĩ kia cũng mủi lòng thương cũng giật mình trong từng lần đánh, từng tiếng kêu nhưng còn nữ hoàng kia. Vẫn đinh ninh ngồi xuống cái ghế ở đó, nhâm nhi li trà ngắm nhìn người con gái trước mắt. Di, với bộ váy rách tả tới, máu đỏ chảy ra như làm dính thịt với váy của cô ta vậy, tóc thì ướt bết lại, khuân mặt xước xác, máu rỉ ra từ khóe môi.

Từng tiếng dây thừng cài gai thép vang lên rồi từng tiếng kêu thảm khốc của người con gái kia, nó làm đám vệ sĩ kia cũng mủi lòng thương cũng giật mình trong từng lần đánh, từng tiếng kêu nhưng còn nữ hoàng kia. Vẫn đinh ninh ngồi xuống cái ghế ở đó, nhâm nhi li trà ngắm nhìn người con gái trước mắt. Di, với bộ váy rách tả tới, máu đỏ chảy ra như làm dính thịt với váy của cô ta vậy, tóc thì ướt bết lại, khuân mặt xước xác, máu rỉ ra từ khóe môi.

- Dừng_ Nữ hoàng kia lên tiếng khoan hồng khi thấy người kia gần ngừng thở.

Nữ hoàng tiến tới sát Di lần nữa, từ từ tháo chiếc mặt nạ ra cho Di nhìn rõ mặt mình. Ôi sao gương mặt kia vẫn cố mở mắt to ra mà nhìn, vẻ mặt đầy kinh hãi và trong giây lát Thiên Di đã chết vì sợ, đôi mắt vẫn hiện lên những nét kinh hãi. Nữ hoàng đó chính là nó, nó lại che đi khuân mặt quay lại để đám người kia không biết thân phận thật của nó.

- Vứt cho lũ chó sau nhà_ Nó nhìn cái xác môi nhoẻn nụ cười nửa môi.

- Vâng thư nữ hoàng_ Người đánh kia và mấy người nữa lôi cái xác đi.

- Thưa người, người tên Mia mà người cần xử lí đã xong rồi ạ!_ Một nữ nhân khác đeo mặt nạ màu tím bước lên thông báo- Hữu Huyền cơ

- Ồ, sau bao năm không gặp các người không những không già đi mà còn nhanh nhẹn hơn ngày xưa đó_ Một câu nói mà khiến người ta vừa tự hào vừa đau.

- Dạ..._ Cả hội ú ớ không biết trả lời sao.

- Hử? ta nói sai sao?_ Nó thà cứ nói lạnh lùng còn hơn cái giọng giả vờ quan tâm này, thật khiến người ta khó xử.

- Dạ...Không ạ,...Nhưng sao người lại nói vậy?_ Một chàng hậu vệ không hiểu chuyện lên tiếng hỏi.

Nó ngay lập tức đưa mắt nhìn người nói câu đó.

- Ngươi, là người của ai?_ Nó nhìn bộ đồ màu xanh biển đậm mà đoán không phải vệ sĩ của nó.

- Dạ, tiểu nhân là người của Tả Trường cơ_ Người kia được nước mà nói không biết rằng xung quanh bao ánh mắt nhác nhở nên im lặng.

- Tả Trường cơ dạo này để người của mình LỘNG HÀNH vậy sao?_ Nó quát lớn vế sau.

Người kia lập tức quỳ xuống, trán chạm sàn nhà.

- Mong người thứ tội_ Giọng nói run rẩy.

- Mong người thứ tội_ Giọng nói run rẩy.

- Tại sao phải thứ?_ Nó khoanh tay trước ngực.

- Dạ...tiểu nhân nói nhiều_ tên này lắp bắp.

- Đem cắt lưỡi thì sống mà nguyên vẹn thì...chó ăn_ Nó nhìn người kia hối tiếc, chỉ được cái to lớn, nói rồi nó bước lên tầng.

- Thưa người còn chuyện gì căn dặn không ạ?_ Tên lúc đầu chào đón nó hỏi.

- Có tất cả bao nhiêu anh em trong hội...nội đến tối mai hội tụ tại đây, giờ cũ_ Nói đến đây nó dừng lại.

- Vâng ạ, Nhưng hội tụ rồi thì sao ạ?_ Tên này chắc lại muốn chết.

- CHiến tranh_ Nó lườm hắn cảnh cáo nói.

- Người đi thanh thản!_ Cả đám người cúi chào nó khi nó bước lên xe ô tô.

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc kệ hôm nay là thứ mấy, mấy giờ, nó vẫn nằm ngủ. Ngủ một cách vô thức với mọi vật xung quanh nếu không trực tiếp tác động vào người nó. Harry lạ lùng bước vào phòng nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, từ khi tỉnh lại nó ngủ dậy muộn hơn trước kia. Harry vừa chạm vào chán nó ngay lập tức mắt nó mở ra to tròn nhìn anh.

- Anh làm gì trong phòng em?_ Nó vẫn giữ nguyên tư thế hỏi.

- Bảo bối lạ lắm_ Harry lắc đầu, rút tay lại

- Lạ gì, chỉ là buổi tối không ngủ được, gần sáng mới ngủ nên dậy muộn thôi_ Nó với cái điện thoại xem giờ.

- Bảo bối không định đi học lại sao? Nghỉ bao lâu rồi, ở nhà cũng chán_ Harry kéo dèm cửa cho nắng vào phòng.

- Bảo bối không định đi học lại sao? Nghỉ bao lâu rồi, ở nhà cũng chán_ Harry kéo dèm cửa cho nắng vào phòng.

- Muộn rồi đi gì nữa_ Nó trả lời trống không.

- Chúng ta ngoại lệ mà_ Anh nhìn nó cười.

- Ừm...Nhưng anh hai phải đồng ý một điều kiện_ Nó vẻ mặt siêu quậy.

- Nói đi_ Harry khoanh tay dựa lưng cửa sổ nhìn nó.

- CÕng em đi khắp hành lang các lớp _ Chị này chơi trội à nha.

- What the hell?_ Harry sốc toàn phần_ Đi vô bệnh viện đi cô nương_ anh cốc đầu nó.

- Không thì..đừng làm phiền_ Nó xoa đầu rồi kéo chăn kín cổ nhắm mắt ngủ.

- Hư...Ở trường gái theo James xếp hàng dài vì nghĩ hắn độc thân đấy_ Anh khiêu khích nó.

Nó mở mắt nghĩ ngợi, máu ghen trỗi dậy.

- À, dưới phòng để đồ có mấy bộ garter belt nữ mà fan girl tặng James, hắn cho anh đấy, em xem có thích không?_ Anh này được đà trêu em.

Màu nó sôi lên rồi nhưng vẫn cố nhịn.

- Thấy bảo mấy cô diễn viên người mẫu nhí toàn xin vô trường mình học để ngồi ăn cơm cùng hắn nữa_ harry tiếp túc.

- Thôi ngay đi_Nó ngồi dậy quát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...