Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Chương 10: Răng hô



Nhưng mà kể ra cũng khó nói lắm… Chính số phận đôi lúc vẫn không thể nào vượt qua được những yếu đuối của chính nó. Biết là xấu đấy nhưng chính số phận cũng không thể làm gì khác hơn được. Bản tính ác của nó đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi mà nghiệp quả càng ngày càng đeo nặngNhững gì ta nhìn thấy bên ngoài chưa hẳn là một quả ổi sẽ không có những con bọ đang đục khoét bên trong. Hàm răng vẫn nhe ra nhởn nhơ cười nhưng chẳng ai biết được quả tim bên trong đang chất chứa bao nhiêu là mảnh chai và chất độc. Cuộc đời cay và nghiệt. Chẳng ai muốn tin như thế nhưng đôi khi trong cuộc đời chúng ta cứ vật bùn vào mặt nhau. Cú đấm trước chưa kịp hoàn hồn thì cái tát khác đã liền vung ngay vào giữa mặt.

Ấy cũng là cái số phận hẩm hiu đen đúa của một người đàn bà tên Mệ.

Bỏ phố về quê, một quyết định bứt phá đổi đời mà Mệ cố tình vùi chôn dĩ vãng vào một tương lai đầy mạo hiểm. Người đàn bà ấy sau một lần đổ vỡ từ bao giờ đã có đôi mắt lạnh nhưng sâu, một đôi mắt có sức thu hút gấn vạn lần những nụ cười nửa mắt của đám đàn bà lăng loàng trắc nết.

Gái một con trông mòn con mắt. Một ngôi nhà nhỏ xây gạch cất lên, tường tô và quất vôi trắng xoá. Một chữ thập đỏ thật to được sơn lên tường cho biết đấy là phòng mạch của một y tá. Một mẹ một con. Một miếng thịt mỡ nằm thây lẩy trên thớt mà bọn đàn ông bỗng dưng trở thành những con mèo hoang cứ chực mồm tươm đầy nước dãi.

Oan và khiên, đấy là những sự ở đời mà chẳng ai biết trước được mà dự liệu. Một gã đàn ông có vợ và một gã biết làm thơ. Gã bị bệnh lao phổi. Một thứ bệnh mà gã một tuần phải ba lần đến ngôi nhà gạch của cô Mệ để tiêm thuốc. Khốn nạn! Hắn đã có vợ con tử tế nhưng vẫn không dằn được thứ bệnh tham lam tiền kiếp của bọn đàn ông. Hắn ăn trộm cái vòng cẩm thạnh của vợ rồi giúi vào tay người đàn bà hành nghề y tá:

– Tôi thương mẹ con cô quá!

– Anh đừng làm thế! Không coi được đâu! – Người phụ nữ đẩy cái vòng trả lại cho gả.

Cô cứ coi như đây là tấm lòng thành thật của tôi! – Hắn chùng cuống, trông tội nghiệp như một con chó ghẻ đi lạc, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.

– Anh đến đây nhờ tôi tiêm thuốc thì tôi tiêm, mẹ con tôi không cần đến sự qua tâm của anh. Nếu anh không nghe, cứ như thế này, tôi sẽ mời anh đi đến nơi khác! – Trong câu nói rõ ràng có vẻ một là một, hai là hai.

Người đàn ông ề chề nói:

– Cô không có quả tim như khuôn mặt hiền lành của mình.

– Thôi anh về đi, đừng gây khó xử cho tôi nữa! – Người phụ nữ lạnh lùng nói.

– Cô nỡ đuổi tôi, đuổi một trái tim đang đau khổ.

– Anh về ngay, từ đây anh đừng bao giờ đến đây nữa. Mời anh về cho! – Cô Mệ chỉ tay ra cánh cửa.

Hôm ấy ngươi vợ của gã đâm sinh nghi. Từ dạo mẹ con cô Mệ gì gì ấy từ thành phố dọn về đây mở ra tiệm chích thuốc, chồng chị ta đâm khác hẳn. Mồm im ỉm cả ngày, ư không ư, ử không ử, bực không chịu được. Lại còn có người nhà cạnh bên đánh tiếng:

– Có chồng phải biết giữ chồng. Đừng quá nhẹ dạ, mất chồng như chơi.Thế là chị ta hóa ghen. Lục xem số tiền trong hòm có mất đồng nào hay không, chị ta thấy cái vòng cẩm thạnh màu cánh gián biến mất. Tốc sang nhà người đàn bà có ngôi nhà gạch, mặt chị ta tái xạm lại khi thấy chồng vẫn đang ngồi trên giường, khuôn mặt xốc xếch, cô Mệ trên tay vẫn còn ống chích. Chiếc vòng cánh gián vẫn nằm trên giường, lung linh, cười cợt.

– Anh Vinh! Thế này là thế nào? – Người đàn bà tên Vân ghen rít lên.

– Vân ạ! Không có gì đâu.

Người đàn bà quay sang người đàn bà hành nghề y tá:

– Cô Mệ! Tôi tưởng cô là người tử tế, hóa ra chỉ là thứ bán trôn nuôi miệng, #### thõa trá hình.

– Chị ơi! – Câu nói của người đàn bà làm nghề y tá cất lên định thanh minh.Người đàn bà đang ghen vội sấn tới, cầm vội chiếc vòng lên rồi dí vào mặt cô Mệ:

– Chị ơi cái gì? Tang chứng, vật chứng còn rành rành ra đấy. Bắt được tận tay còn già mồm lý sự à?

– Vân không được hỗn! – Người đàn ông cố gắng gắt lên.

– Cả ông nữa. Ăn phải máu con ngựa cái này rồi phải không?

– Chị phải nghe tôi nói! Chị không có quyền… – Cô Mệ nghiêm giọng.

Đang cơn ghen, người đàn bà vung tay tát cô Mệ, chiếc vòng tuột ra, văng thẳng vào tường vỡ tan thành ba khúc.

– Vân! Về nhà ngay. – Người chồng quát lên.

– Này thì về này. Này thì ăn cướp chồng của người ta này… – Câu nói của người chồng khiến cho người vợ mất hết bình tĩnh.

Thằng bé đứng bên ngoài sân nhìn thấy người đàn bà hộ pháp sấn vào đấm đá, cào mặt và giật tóc mẹ nó. Chân nó tê cứng, hai con mắt thao láo mở ra, đầy vẻ sợ hãi tột độ. Nó không dám làm gì cả. Người đàn ông lảo đảo đứng lên nhưng cũng chẳng dám can vào. Mẹ nó yếu hơn nên chỉ biết lấy tay che mặt. Người đàn bà đang nổi cơn ghen như điên lên. Bà ta như một con cọp cái đang muốn xé xác một con nai đang hoàn toàn bất lực.

Thằng bé khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem đầy bụi cát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...