Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh
Chương 3
Từ cái ngày phát hiện ra Bin chính là anh chàng năm nào nó ngã nhào vào thì mọi thứ với nó có sự đổi khác.Nó bắt đầu quan sát Bin kĩ hơn. Gương mặt Bin đã đổi khác rất nhiều từ khi nó gặp năm lớp 10 hay do thời gian lâu quá nó không nhớ rõ, nó nhận ra Bin có 1 nụ cười rất đểu, chỉ nhếch mép lên khi đấu khẩu với nó, nhưng khi cười sáng khoái nhìn trông .. dễ thương cực.Hắn ta cao hơn nó cả 1 cái đầu mà nhiều khi tức khí muốn túm tóc hắn thì nó phải dùng hết sức lực nhảy lên vai rồi vò vò tóc hắn trong tay, cái cảm giác những ngọn tóc đinh chăm chăm vào tay rất tuyệt.Hắn là 1 kẻ sạch sẽ tinh tươm khi ra đường nhưng cực kì bề bộn trong phòng.Hắn là 1 người sành ăn, giỏi nấu nướng nhưng mắc tội hay tỉ tê chê bai khi nó đổi món mới cho bữa cơm.Hắn hay nhìn nó từ đầu đến chân, tay sờ cằm rồi gật đầu khen hôm nay trông… khác người hơn hôm qua, cũng chỉ vì nó búi tóc cao, hay đeo lên tay những phụ kiện do nó sáng tạo.- Tối nay có mưa sao băng đó, mai nhóc có đi học không ? mai anh được nghỉ anh em mình thức đêm coi đi- Bin nhìn nó trong khi nó đang mãi với phim hoạt hình Tom& jerry- Mai à…để em nhớ xem… ca 3 quản trị tiền sảnh…thức cũng được.11 :45 pm. Nó kệ nệ kéo 2 cái ghế ra ban công, rồi thả lỏng người ngửa mặt nhìn sao đêm. Trời trong không 1 chút mây, mắt hướng về phía ngôi sao đang lấp lánh mà theo nó là đẹp nhất, mỉm cười.- Của em nè- Bin chìa ly yaourt cafe đá- Thanks ! anh lại cafe đen đấy à, uống rồi khỏi ngủ nhé- nó nhún vai- Cafe đen cho nam tính, với lại thức thì mới xem được sao băng chứ- Bin cười cười- Eo, em mà có cafe đắng hay trà đặc thì cũng ngủ tuốt, hờ hờ- Ngủ như heo ấy- Xì, uống cafe nhiều nổi mụn, mặt em dạo này toàn đèn đây- Thế anh mới làm yaourt cho em, nhưng mà biết cái mặt mốc em thế nào cũng chĩa cafe của anh nên cho cafe lên trên, khỏi ồn ào đòi uống cafe với anh nhá- Bin nhìn nó- Hờ hờ, Bin hiểu em nhất, số 1- nó đưa tay- Sao băng kìaNó vội vàng nhìn theo tay Bin- Woa! Đẹp ghê- nó reo lên thích thú- Ước chưa?- Ước chi?- nó ngạc nhiên- Con gái bọn em đứa nào chả ước khi thấy sao băng- Bin ra vẻ hiểu biết- Hờ hờ, nhầm hàng, em đây không thèm- Nhóc này đúng là khác người thật- Bin lại cười đểuNó không nói gì, chỉ cười cười, thật ra nó không cần ước gì cả, chỉ mong là khoảng thời gian vui vẻ cứ như vô tận.Hôm nay trong lòng nó không thấy thoải mái cho lắm, tất cả cũng chỉ vì trưa nay, sau khi vất vả len qua dòng người- xe cộ, chen vào được bãi giữ xe trường, đang chờ lấy vé xe thì nhỏ Vân gọi bảo nó lên làm kiểm tra, bực mình nó hét lên:- xe tao vất đâu, bà đó lên cơn à, trường không còn chỗ giữ xe nè, kiểm tra cái gìHối hả dựng chân chống rồi chạy như bay vào trường, nhìn 2 thang máy đều đông người, nó quyết định leo thang bộ, lên tới lầu 5, hết hơi nhưng nó vẫn cố chạy tới phòng học, vừa nói nó vừa nhìn cô giáo như năn nỉ:- cô… cho em xin vào làm kiểm tra- quá giờ rồi, em về đi- mặt cô không biểu hiện gìNó quay lưng đi ra, lòng buồn không tả nỗi, chỉ vì không có chỗ để xe mà đi học đúng giờ cũng thành trễ.Cả buổi chiều nằm nhà, nó càng nghĩ càng tức, chẳng buồn nấu cơm tối.Cạch- tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, ló đầu khỏi phòng, nó nhìn ra hướng cửa.- Anh về rồi à!- Em ở nhà á, thế mà anh tưởng đi đâu, vào nhà thấy im re.- Hôm nay ăn tiệm anh nhá, em không có hứng nấu cơm.- Sao vậy?- Chán, chẳng buồn kể.- Thôi, thay đồ anh chở đi ăn bún bò, hehe.- Hehe, 5’.Tô bún nghi thơm phứt phảng phất khói được bê ra cho 2 anh em, Bin lau muỗng đũa trong khi nó vắt chanh bỏ xa tế cho cả 2 tô.Ăn xong nó kệ nệ vác cái bụng đứng dậy, mặt tươi tỉnh có chút sức sống. Bin chạy xe lòng vòng rồi ghé vào công viên Tao Đàn.Bước xuống xe, nó đã chạy ngay tới hàng bán thú bông săm soi những con vật ngộ nghĩnh, cuối cùng cũng chọn được 1 con chó đội mũ lưỡi trai màu đỏ, đeo cặp chéo và 1 con ếch xanh to.- Cho anh nè- nó chìa con ếch ra- phải móc vào đấy nhá- Trời, con trai ai móc khóa thú bông- Bin xua tay- Không móc em giận á- nó xị mặt- Cười đi- Bin vừa nói vừa chọc vào hông, khiến nó giật bắn lên, cười nắt nẻ- nhìn mặt cũng giống em ghê, nhất là lúc xị mặt- Bin lắc lắc chùm chìa khóa có con ếch- Xì, em… dễ thương hơn nó- rồi cười vang, cảm thấy quên hết những bực tức ban chiều, nó thấy lòng nhẹ hẳn.Chọn 1 ghế đá, nó và Bin ngồi ngắm dòng xe qua lại. Bất chợt, mưa! Bin kéo nó đứng lên, nắm tay chạy nhanh ra xe. Khoảnh khắc lúc đó nó ước gì đừng trôi qua, tay trong tay 2 đứa chạy dưới mưa, nó mỉm cười, không phải là cái nắm tay đầu tiên của Bin và nó, nhưng là cái nắm tay đầu tiên dưới cơn mưa rào của Sài Gòn, chạy trong công viên phủ ánh đèn vàng, mặt đất là những chiếc lá đã rụng từ khi nào.Và nhận ra rằng, nó đã thích Bin mất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương