Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 28: Thất thân???



“Vân Nhi, muội đang làm gì vậy?”

Thúy Kiều kinh hãi hỏi to, vội túm chặt áo mình lại. Thúy Vân nào có để ý, chỉ tập trung thực hiện công việc của mình.

ROẸT!!!!!!!

Áo yếm của Thúy Kiều bị rách làm đôi, một mảnh vắt trên vai, mảnh kia bị Thúy Vân xé nát vụn thêm nữa rồi vứt lung tung xuống sàn, trộn lẫn với quần áo của Mã Giám Sinh vừa vứt ra khi nãy. Thúy Kiều trợn trắng hai mắt, chưa kịp định hình thì cảm thấy mát lạnh, nhìn xuống mới phát hiện ra quần áo trên người của nàng đã bị Thúy Vân lột xuống một cách thô bạo, đã vậy còn ra sức cấu xé bộ y phục khiến nó nát bươm ra.

Thúy Kiều xấu hổi vội tìm chỗ trốn, Thúy Vân cũng mặc kệ, nàng đi xung quanh tạo một hiện trường như thể đêm qua rất kịch tính, lúc leo lên giường cào cấu rèm che thì phát hiện mền gối đã bị Mã Giám Sinh làm cho bẩn, thứ trắng đục dính dính kia khiến nàng có chút ghê tởm cộng thêm thân hình trần truồng của hắn…

Nàng đè nén cơn buồn nôn trong miệng lại, vẫy vẫy gọi Thúy Kiều đến bên cạnh mình, rút con dao khi nãy Thúy Kiều định dùng để tự sát ra, nhìn ngắm đại tỉ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân một vòng, nhíu mi suy nghĩ…

… Đại tỉ quả nhiên rất xinh đẹp, cơ thể cũng rất mê người, chẹp…

Thúy Vân, bình tĩnh, trước hết phải giải quyết cho xong chuyện ở đây trước đã, không được suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng, nàng thở dài: “Đại tỉ, tỉ có sợ đau không?”

“Hở?”

Thúy Vân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Ta hỏi, tỉ có sợ đau không?”

“Ơ…”

Thúy Vân không thèm chờ câu trả lời của Thúy Kiều nữa mà trực tiếp đưa tay ngắt vào vai của đai tỉ nhà mình. Thúy Kiều bị Thúy Vân đột ngột tấn công nên theo phản xạ lui người về phía sau, trợn mắt khó hiểu:

“Muội làm gì vậy? Sao lại nhéo ta?”

“Đại tỉ, không nhéo không được, nhìn đi!”

Ngay chỗ Thúy Vân vừa động tay động chân với Thúy Kiều khi nãy hiện lên một dấu hồng hồng mờ nhạt trên da thịt trắng nõn, đến lúc này Thúy Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thúy Vân khổ sở vừa ngắt nhéo vừa giải thích một bên:

“Đại tỉ, chỉ chịu đau một tí thôi, còn hơn là thất thân trong tay tên bại hoại này. Thứ thuốc khi nãy ta hạ lên người hắn chính là một loại thuốc tạo ảo giác, khiến hắn có cảm giác vừa chiếm đoạt được tỉ xong, cảm giác có vẻ… rất chân thật!”, Thúy Vân khẽ liếc lên trên giường một tí, trông vẻ mặt sảng khoái thế kia, xem ra thứ thuốc này đạt hiệu quả ngoài mong đợi rồi!

“Vậy tại sao lại nhéo ta?”

“Sau khi làm chuyện đó xong, trên người tỉ phải có những thứ này…”

“Thứ này? Không lẽ…”

“Bây giờ tỉ đã hiểu chưa?”

“… Không lẽ tân nương nào cũng bị tân lang nhéo thế này à?”

Thúy Vân nghe đại tỉ nhà mình hỏi xong thì liêu xiêu…

Đại tỉ, ta rất đề cao sự trong sáng của tỉ (T_T)

“Không phải, tóm lại, đây chính là dấu vết để khiến hắn tin tỉ đã thất thân”

Thúy Kiều cũng bắt đầu hiểu ra, ngoan ngoãn để mặc cho Thúy Vân chuẩn bị, cả người co lại. Vài ba vết hồng trên người chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn chính là làm sao để giải quyết dấu thủ cung sa trên tay Thúy Kiều đi kia! Hiện tại Thúy Vân chưa tìm ra cách lâu dài nhưng che dấu trong một thời gian nhất định thì có thể.

Nàng kéo tay của Thúy Kiều lên, móc trong túi ra một lọ sứ nhỏ, thoa một ít lên cánh tay của Thúy Kiều, quả nhiên chưa đầy một khắc sau, dấu chấm đỏ như son đã biến mất, chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt trên da.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Thúy Vân đẩy Thúy Kiều lên giường, tháo toàn bộ trâm cài tóc ra, vò đầu rối tung lên, lấy đống chăn gối bị Mã Giám Sinh làm bẩn chà chà lên người Thúy Kiều để mang chút dư vị gọi là… kích tình.

Xong xuôi, Thúy Vân cầm con dao lên, đặt ngay cổ tay mình, hồi lâu cũng không có hành động gì nữa…

“Vân Nhi…”

“Đại tỉ, do đây là lần đầu tiên nên máu xử nữ bắt buộc phải có, sau này nếu bị đưa vào kĩ viện, tỉ cứ làm như những gì ta làm hôm nay, ắt hẳn có thể thoát nạn… Có điều không cần phải đổ máu như hôm nay đâu, chỉ cần vài ba dấu vết là đã ổn thỏa rồi!!!”

Nói xong thì khổ sở nhấn mạnh dao, cổ tay nhỏ bị rạch một đường, máu chảy dọc theo cánh tay. Thúy Vân nắm chặt nấm đấm, sau đó vẩy lung tung trên chăn…

Một hiện trường quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi sáng hôm sau khi Mã Giám Sinh thức dậy cũng phải sững sờ không biết nên làm thế nào…

Đêm qua do có hơi men, làm gì cũng liều, hôm nay biết phải đối mặt với Tú Bà ra sao đây?

Hắn nhìn thấy khung cản hỗn loạn xung quanh, quần áo nữ tử bị xé nát, trên giường còn vết lạc hồng…

Mã Giám Sinh đau đầu day day thái dương, sau đó lạnh nhạt đạp chăn dứng lên, mặc kệ cơ thể trần truồng của mình đang lồ lộ trước mắt Thúy Kiều, chỉ lo mặc lại quần áo sau đó đi ra bên ngoài. Trông thấy bộ dáng vết hôn tím hồng còn trên cổ Thúy Kiều cùng đôi mắt ngấn nước thì càng thở dài ngao ngán…

Xem ra đêm qua hắn đã đoạt đi lần đầu tiên quý giá của Thúy Kiều rồi, hoa đã gãy thế này, tiền không còn được như giá cũ, Tú Bà chắc chắn sẽ giết hắn mất.

Thế là hắn chán ghét lạnh nhạt rời đi.

Mã Giám Sinh nào biết, Thúy Kiều khóc không phải vì đau khổ do mất đi trinh trắng như hắn nghĩ mà do thẹn thùng. Trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy người nào lại không biết xấu hổ như hắn, cả người không mảnh vải che thân mà còn đi lại lung tung, vả lại ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng để lộ cơ thể mình như thế này…

Nhưng trước khi rời đi Thúy Vân đã dặn, hi sinh những thứ bề ngoài này có thể sẽ giữ được trinh tiết cùng mạng sống… Chỉ cần như thế là đủ rồi…

Ngay buổi sáng hôm đó Mã Giám Sinh cho người rời đi ngay lập tức, Thúy Kiều không kịp chào hỏi từ giã người thân, chỉ có thể nhìn cha mẹ mình từ xa. Nghĩ tới cuộc đời long đong sắp tới của mình, Thúy Kiều lại khóc, nào ngờ lúc này Lục Châu lại xuất hiện…

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư đưa em thứ này, dặn em giao cho người”

Thúy Kiều nhận lấy bọc vải, bên trong là vài lọ sứ nhỏ cùng mấy gói thuốc bộ, bên trên có ghi công dụng cùng liều lượng đầy đủ, dưới cùng còn một mảnh giấy nhỏ: “Đại tỉ, ta nhất định sẽ cứu tỉ về bên cạnh Kim Trọng…, Đại tỉ, bảo trọng!”

Lục Châu sờ soạng bên người một hồi, móc ra một con dao: “Tiểu thư, còn thứ này nữa…”

Đây chính là con dao hôm qua Thúy Kiều định dùng để tự tử đây mà…

Nàng nắm chặt cán dao, nhắm mắt lại…

Xe ngựa dần dần lăn bánh, biến mất sau màn sương mù dày đặc…

Thúy Vân lặng yên đứng trong đoàn người đưa tiễn đại tỉ, không rõ cảm xúc trong lòng là gì, môi có chút đắng. Nàng lặng lẽ quay vào trong nhà, đi một vòng kiểm tra hết thảy xem còn thiếu thứ gì không, sau đó gọi phu xe đến chuyển vật dụng đến nhà mới…

Suốt mấy hôm nay, từ hôm phụ thân cùng Vương Quan bị người của quan phủ bắt đến ngày đại tỉ phải rời đi, mẫu thân đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, bây giờ muốn khóc cũng không được, đành lơ ngác như người mất hồn, hoàn toàn dựa vào Vương lão gia mà đi. Vương Quan hai mắt phiếm hồng, chỉ biết chôn chân đứng yên một chỗ, nhìn ngôi nhà tàn tạ thì thở dài chán nản…

Sắp tới tương lai rất u tối đây…

Vương lão gia cũng không khá hơn Vương phu nhân là bao, con gái bị người ta mua đi mất, chức quan cũng bị thu hồi, tài sản không còn gì cả, chỉ còn hai bàn tay trắng… Cả một nhà đều dựa dẫm vào ông, bây giờ ông biết làm sao đây?

Lúc Thúy Vân trở vào khuôn viên đổ nát của phủ nhà mình thì thấy cảnh tượng ai ai cũng mang vẻ ủ rũ buồn bã, cứ như hôm nay là ngày cuối cùng mọi người được sống không bằng. Nàng khẽ gọi:

“Cha, mẹ, chúng ta mau khởi hành thôi… Nơi này không thể ở được nữa rồi…”

Ông bà Vương không hiểu nhìn Thúy Vân, nàng cũng không giải thích gì nhiều, chỉ chậm rãi đi đến đỡ lấy mẫu thân gần như không còn sức lực đi ra xe ngựa cũ kĩ đang dừng ở đại môn. Trước kia sau khi đại tỉ đi mất mọi người cũng thế, may mắn là có Chung đại thúc tìm giúp các nàng một cái xe ngựa để rời đi, còn bây giờ nàng đã hoàn toàn có thể tự gánh vác mọi chuyện, không nên làm phiền thúc ấy nhiều như thế, thúc ấy đã giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều rồi…

Trong xe ngựa, không khí im ắng đáng sợ vô cùng, ông bà Vương cùng Vương Quan chưa hết ngạc nhiên lại thấy vẻ nghiêm trọng trên gương mặt có phần non nớt của Thúy Vân lại càng không dám nói gì, không hiểu sao mọi người có cảm giác nếu hỏi thì lại như đang cản mạch suy nghĩ của Thúy Vân vậy!

Nàng thở dài một hồi, sau đó lại thở dài. Ôi, biết bao nhiêu là chuyện cần phải lo đây…

Xe ngựa kêu lên một tiếng cọt kẹt, cuối cùng dừng lại hẳn. Mọi người bước xuống, ai cũng mở tròn to đôi mắt…

Trước mặt mọi người là một ngôi nhà nhỏ, tuy không thể so với phủ trước kia nhưng trong hoàn cảnh này, có thể có một ngôi nhà thế này là đã may mắn lắm rồi. Mãi đến khi đặt chân đi ngang qua cánh cổng cũ kĩ, dường như đã bị mục gần hết để tiến vào trong nhà thì mới phát hiện ra, bên trong được bài trí rất đơn giản nhưng lại… mang một vẻ gì đó rất thanh thoát êm đềm.

“Mẹ, người ngồi ở đây nghỉ ngơi đi!”, Thúy Vân đỡ Vương phu nhân ngồi xuống ghế, sau đó đứng dậy ấn cha mình ngồi xuống. Nàng chống hai tay bên hông, nhoẻn miệng cười ngó vòng quanh một hồi: “Cha mẹ thấy sao? Ngôi nhà này con năn nỉ chủ nhà bán lại cho chúng ta với giá rất rẻ! Đây là nhà của người họ hàng nào đó đã bỏ đi từ rất lâu rồi, con mới dọn dẹp lại, vẫn chưa xong…”

Ông bà Vương nói không ra lời, kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt: “Vân Nhi, con… Con mua nó từ khi nào?”

“Từ hôm chúng ta vừa nhận tiền từ tay bà mối! Cha mẹ cứ yên tâm, chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi! Hai người vào trong nghỉ ngơi một tí đi, con đi chuẩn bị bữa tối…”

Nơi đây cách kinh thành cũng khá xa, may là đồ dùng không còn nhiều cho lắm nên tiền chở đến cũng không là bao…

Thúy Vân lẩm bẩm tính toán, vừa tính vừa nhanh tay bỏ rau vào trong chảo dầu nóng…

Suốt bữa cơm đó mọi người vẫn giữ một không khí im lặng, chỉ có mỗi mình Thúy Vân là nói, còn lại cứ như người bị ngốc, ngây ngây ngô ngô hỏi không trả lời. Đến khi mọi người có thể giao tiếp lại thì toàn đặt ra những câu hỏi mà Thúy Vân không biết phải trả lời sao cho phải, tỉ như:

Vương Quan: “Nhị tỉ, đây có thật là… tỉ biết nấu ăn?”

Vương lão gia: “Vân Nhi, nhà là do một tay con dọn dẹp sao, nơi này bụi không ít, rất tốn thời gian đây …”

Vương phu nhân: “…”

Vương Thúy Vân: “…”

Vương Quan: “Nhị tỉ, umh, cũng được quá đi!”

Vương lão gia: “Ừ, đúng là ngon thật, vậy mà trước giờ cha không biết!”

Thúy Vân: “…”

Nàng im lặng chăm chú tập trung ăn cơm, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của mẫu thân lại không khỏi đau lòng. Có lẽ là do mẫu thân đặt quá nhiều hi vọng lên người đại tỉ nên bây giờ bị sốc quá, người không tài nào chấp nhận được chuyện này nên mới có thái độ như thế này đây…

Dọn dẹp xong xuôi, Thúy Vân đứng nhìn gian bếp chật hẹp này. Nơi đây chỉ có một cái lò bằng đất nung nho nhỏ, phía trên tường treo được vài cái nồi cùng chảo, đồ dùng trong nhà bếp chỉ vừa đủ dùng cho bốn người, thức ăn cũng không có gì ngoài mớ rau còn lại…

Quả thật nghèo chết người mà! May mắn là trước kia Thúy Vân đã từng trải qua chuyện này rồi nên thấy cũng khá bình thường, không có chỗ nào là không chịu nổi hết, chỉ có mẫu thân cùng Vương Quan xem ra vẫn chưa quên được cuộc sống trong nhung lụa trước đây, khổ sở chấp nhận căn phòng bé như cái lỗ mũi này.

Thúy Vân mệt mỏi đấm đấm lên hai cánh tay đã mỏi nhừ của mình, sau đó lại tiếp tục nhè nhẹ quét hết rác bên trong ra ngoài. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nàng chỉ kịp lau dọn phòng của phụ thân cùng mẫu thân, phòng Vương Quan cũng chỉ lau sơ qua, còn phòng nàng thì một chút cũng chưa chạm tới. Gọi là phòng riêng chứ thực chất, đó chỉ là cái hốc nhỏ có một cánh cửa ra vào, bên trong đặt được vỏn vẹn một cái giường ngủ, bên cạnh là túi hành lí của mỗi người, còn lại không có gì cả, bộ bàn ghế duy nhất cũng đã được nàng đăt ở giữa phòng khách rồi.

Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng khuôn viên cũng khá thoáng đãng, Thúy Vân có thể chấp nhận và thích ứng với mọi cuộc sống, tội là phải tội thằng nhóc Vương Quan kìa, tối hôm đó lăn lộn suốt đêm vẫn không ngủ được vì cứng lưng!

Đã hơn nửa đêm, Thúy Vân mới miễn cưỡng phủi sạch bụi chỗ ngủ của mình, sau đó nàng châm đèn cầy lên, lấy giấy bút ra ghi chép lại…

Số ngân lượng nàng để dành được là bảy mươi chín lượng, vẫn chưa lấy ra dùng, dựa vào số tiền đó cả gia đình vẫn có thể cầm cự được một thơi gian, còn số tiền đại tỉ bán mình được bốn trăm năm mươi lượng, ba trăm nộp quan phủ, năm mươi đưa bà mối, còn lại bao nhiêu nàng đã đổ vào để mua căn nhà cùng vài thứ vật dụng rồi, bây giờ cứ như thế này mà sống thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...