Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 47: Bỏ trốn “hụt”



Thúy Vân nghĩ kĩ rồi, có lẽ nàng nên trở về thôi. Ở đây không giúp gì được cho bọn họ, đi theo chỉ thêm rắc rối. Từ Hải nói đúng, một người không biết võ công, chưa từng lăn lộn trên giang hồ như nàng nên tránh xa khỏi chốn này, đây là chốn ăn thịt người mà không cần lí do, không biết mình sẽ bị hãm hại khi nào, chết ra làm sao…

Mặc dù bản thân nàng cũng không biết mình đang ở đâu, thế nhưng chỉ cần dùng ngân lượng bảo phu xe đưa mình trở về, việc ấy chắc cũng không đến nỗi nào, có điều hơi tốn kém một chút thôi! Nhớ tới đại tỉ Thúy Kiều của mình, trong lòng dâng lên nỗi xót xa…

Những tưởng đại tỉ có thể yên ổn để chờ ngày đoàn viên, nào ngờ xảy ra cớ sự này. Cũng không thể trách đại tỉ được, có một nam nhân yêu mình, đang lúc sống bơ vơ giữa chốn bán hoa đầy chuyện thị phi ghê tởm, may mắn gặp được người kia, đương nhiên muốn rời đi tìm hạnh phúc rồi…

Bất giác Thúy Vân lại nhớ tới Lục Châu, từng hình ảnh của Lục Châu trong quá khứ ồ ạt đổ về. Đó là một cô bé, trước kia lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo đại tỉ, bảo gì làm đó, rất ngoan ngoãn trung thành; sau này gia đình nàng có biến, Lục Châu là người duy nhất ở lại chịu khổ cùng, lúc đại tỉ bị bán vào thanh lâu, Lục Châu cam chịu im lặng đi theo chăm sóc cho đại tỉ… Một con người từng có tình có nghĩa như vậy, không hiểu vì sao trở thành thế kia.

Lục Châu thay đổi, Kim Trọng thay đổi… vậy đại tỉ của nàng có thay đổi hay không? Vẫn là Thúy Kiều của ngày trước hay đã trở thành một con người khác rồi?

Thúy Vân mím chặt môi, khuôn mặt có chút thất thần, đầu hơi dựa vào thân cây bên cạnh…

“Sao lại ngồi ở đây?”

Một âm thanh trầm thấp phát ra từ phía sau khiến nàng nhảy dựng lên, cả mặt tái mét không còn chút máu, tay giữ chặt lồng ngực. Đến khi nhận ra người vừa mới lên tiếng là ai thì Thúy Vân thở phào một tiếng, mặt giãn ra nhưng lát sau đã lạnh nhạt, liếc nhìn Từ Hải một cái rồi thôi.

Không gian bị bao trùm bởi sự im lặng, ngay cả âm thanh của người đi đường ồn ào tấp nập cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

Từ Hải thấy thái độ lạnh nhạt của nàng thì có chút bối rối, ngây người đứng yên hồi lâu mới bước lên, hai tay khoanh trước ngực, một tay cầm kiếm, mắt hướng nhìn ra xa. Không khí càng lúc càng căng thẳng, Thúy Vân cảm thấy lông tơ trên người đã xù hết cả lên, vội rùng mình đứng bật dậy, khom lưng nói với Từ Hải: “Từ đại nhân, ngài cứ ngắm cảnh, tiểu nhân không làm phiền ngài!”, đoạn, cướp đường mà chạy.

Vốn muốn mở miệng nói tiếng xin lỗi với Bạch Vân Du này, nào ngờ hắn vừa thấy mình thì có vẻ hờn dỗi, chưa gì đã chuồn êm đi mất khiến một đoạn văn dài khi nãy Thước Hỉ vừa ghi chép vừa bắt hắn học thuộc lại không có chỗ dùng.

Từ Hải bất lực gãi đầu, đành xoay người đi vào khách điếm. Thời thế đổi thay, ngay cả tính cách con người cũng thay đổi, nam nhi hay giận hờn, quả thật chẳng giống nam nhi. Nếu không phải Thước Hỉ đã ra sức xác nhận, không khéo Từ Hải còn nhầm rằng Bạch Vân Du là một nữ nhi cơ đấy!

Ban đầu tuy có thành kiến nhưng người ta là ân nhân cứu mạng Thước Hỉ, là ân nhân của Thuyền chủ, chưa kể người này đã ra tay giúp đỡ rất nhiều trong vụ Trần Đông bị hàm oan. Thêm vào đó, Từ Hải dần dần có cảm tình với hắn, một phần nữa là vì đôi mắt kia thật sự mang lại cho hắn tí cảm giác quen thuộc...

Chỉ nghe nói gia đình gặp nạn, đi đâu cũng không ai biết rõ.

Cũng không biết sống chết như thế nào, có tốt không…

Lúc Từ Hải lên tới phòng, Thúy Vân đã sớm chui vào chăn dày mà đánh cờ với Chu Công, cả người trùm kín chỉ để lộ cái mũi thông khí. Hắn nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ chân đi đến thổi nến, bản thân mình cũng nhẹ nhàng lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đợi đến lúc nghe hơi thở thật nhẹ của Từ Hải dần bình ổn, Thúy Vân mới vuốt mồ hôi trên trán, âm thầm rút xấp ngân phiếu nàng đang đếm dở từ trong nệm ra. Hú hồn, cứ ngỡ hắn còn lâu mới trở lại nên nàng ngang nhiên ngồi đếm tiền, nào ngờ đang đếm được phân nửa lại nghe tiếng bước chân của hắn.

Không phải sợ Từ Hải cướp tiền của nàng mà là sợ không biết bọn họ có đồng ý cho nàng rời đi hay không? Dường như trước kia có vẻ như Trần Đông muốn giữ chân nàng lại, trong lời nói mang mấy phần uy hiếp, vừa uy hiếp vừa khiêu khích như thể: “Ta thách ngươi bỏ trốn được” vậy, nên Thúy Vân mới ngoan ngoãn yên phận mà đi theo. Bây giờ Trần Đông đang tận hưởng cuộc sống trong ngục tối, không bỏ trốn thì còn đợi tới bao giờ?

Nghĩ là làm, hôm sau Thúy Vân nhân lúc Từ Hải cùng Đình Trung đang ra ngoài mà lén chuồn đi.

Nàng mở cửa sổ, thò đầu xuống dưới nhìn tới ngó lui vài lần, xác định không có ai mới cài chốt cửa phòng mình lại, cột chặt túi hành lí, hít thở mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, đoạn, một chân treo tòng teng trên bệ cửa, tay thì bấu chặt vào cửa.

Thánh thần ơi, tại sao lại cao thế này? Té xuống dưới… có toàn mạng trở về nhà không?

Không phải nàng không muốn trốn đi bằng cửa chính mà bởi vì bên dưới sảnh còn một bầy tiểu nhị, chưa kể một Thước Hỉ võ công đầy mình ở phòng đối diện nữa, chỉ cần Thúy Vân mở cửa bước ra sẽ bị phát hiện ngay lập tức, do đó, nàng đành đào tẩu bằng cửa sổ.

Thúy Vân run rẩy nhìn mái ngói nghiêng nghiêng xinh đẹp đang nằm ngay ngắn dưới chân mình. Bây giờ chỉ cần đạp trúng một mảnh ngói, đảm bảo nếu nàng không té cho gãy cổ, chữ Thúy Vân này sẽ phải ghi ngược lại. Trời hỡi, bình thường từ bên dưới nhìn lên, chỉ cảm thấy mái ngói này xinh đẹp tao nhã lạ thường, chưa bao giờ thấy nó kinh khủng như hôm nay.

Mắt nhắm tịt lại, cố ép bản thân mình ngẩng đầu lên. Không nhìn xuống dưới…

Chân bước sang phải một bước…

Không nhìn xuống, ngẩng đầu lên, trời xanh đẹp biết bao…

Run rẩy bước thêm hai bước…

Trời xanh thật đẹp…

Run rẩy bước thêm bước nữa…

Ngay cả chim bay trên trời cũng đẹp thế kia…

Cứ như thế cho đến khi Thúy Vân túm được cửa sổ của phòng bên cạnh, mừng rỡ vừa định trèo vào bất ngờ nàng nghe được một đoạn hội thoại, nội dung thế này: “Đại nhân, bây giờ làm sao? Chúng ta muốn bắt Dương Triệu thì cứ bắt, chẳng lẽ lại sợ hắn?”

Chậc, Thúy Vân thầm nghĩ, tên Dương Triệu này quả thật có tài gây thù chuốc oán, nhìn đi, xung quanh ai ai cũng muốn tóm cổ hắn mà trị tội. Mà khoan, cái vị đại nhân trong kia, chẳng lẽ là người của quan phủ sao?

Thúy Vân vừa rướn cổ nhìn vào trong phòng thì soàn xoạt một tiếng…

“Á á á á á!!!!!!!!!”

Thúy Vân đành bất lực dùng sức mà gào thét nhằm gây sự chú ý của mọi người, ai cứu nàng với, làm ơn, ai cũng được @@

Thúy Vân lăn bốn năm vòng trên mái ngói, đang có đà nên lao thẳng xuống cái cây cao to mọc sát bên mái hiên…

Nàng vướng vào một cành cây, sau đó từ từ trượt xuống.

Lại bị treo tòng teng trên một cành cây khác, khoảng cách giữa nàng cùng mặt đất ngày càng gần.

PHỊCH!!!!!

Thúy Vân tiếp đất… -.-

Nàng chổng mông nằm trên đất, khuôn mặt méo xệch, mấy cái xương sườn bị va đập mạnh đau nhói, đang lúc mơ mơ màng màng thì có một bàn tay hảo tâm kéo nàng đứng dậy…

Nàng vội líu ríu: “Công tử, tạ ơn công tử đã giúp đỡ!”

Người kia không đáp, vẫn ân cần kéo nàng đứng dậy…

“Bớ người ta, trộm, ăn cướp, bớ người ta….”

Thúy Vân cố gắng đuổi theo tên trộm, vừa đuổi vừa la hét, mãi cho đến khi khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã đỏ lự. Nàng ngây người nhìn tên trộm đang biến mất giữa dòng người qua lại mà lòng đau xót khôn nguôi…

Tiền của ta đang cố trà trộn vào đống người nghìn nghịt phía trước…

Hơn một nửa số tiền đều ở trong túi hành lí đó, mà túi hành lí đó đã sớm không còn trên vài nàng mà chuyển sang vai của người khác…

Thúy Vân tiếc gần chết, cắn cắn môi, tuy tiếc hận khôn nguôi nhưng vẫn âm thầm cảm thấy may mắn, hôm qua vừa bỏ một nửa số tiền còn lại vào túi vải đang giắt bên hông, nếu cho hết vào túi thì hôm nay nàng đã mất sạch rồi!

Nàng sờ sờ xuống lưng quần, sau đó biến sắc.

Tiền đâu? Túi tiền của nàng đâu?

Túi tiền giắt bên hông của nàng…

Thúy Vân sửng sờ nhìn chằm chằm thắt lưng trống không của nàng, túi tiền vốn được cột chặt bên trên đã bay đi đâu mất.

Số tiền nàng không dám ăn không dám mặc dành dụm, bây giờ đang rủng rỉnh nằm trong túi của tên khốn nạn nào đó.

Thúy Vân rơi lệ, bây giờ làm sao đây? Quần áo tiền tài tất cả đã bị trộm hết, nàng trắng tay rồi, không trở về nhà được, cũng không đủ tiền để giúp đỡ đại tỉ. Không khéo bây giờ mà gặp được nàng, đại tỉ phải vung tay ra giúp đỡ ngược lại ấy chứ.

Nơi đây là đâu nàng không biết, cũng không biết nó nằm cách nhà nàng bao xa, chỉ định sẽ bảo phu xe đưa nàng về thôi. May mắn là chưa rời khỏi nơi này, bây giờ Thúy Vân cùng đường rồi, chỉ còn cách phải đi cùng với đám người của Từ Hải thôi.

Nếu không đi với bọn họ, nàng chỉ còn cách trở thành ăn mày a!

Thúy Vân cứ như thế mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một mình đứng giữa phố, mặt dại ra, ánh mắt vô hồn trống rỗng, Từ Hải vừa trở về đã thấy dáng vẻ này của nàng. Hắn ngạc nhiên, đan xen vào đó là chút lo lắng. Tiểu tử kia làm sao vậy?

“Bạch Vân Du?”

“Hờ…”, Thúy Vân chậm chạp quay đầu về hướng có tiếng gọi mình, mắt vẫn ngấn lệ. Vừa trông thấy Từ Hải, nước mắt lại ứa ra. Từ Hải nhíu mi:

“Sao lại đứng giữa đường mà khóc thế này? Xảy ra chuyện gì?”

“Đại nhân… túi của ta… tiền của ta… bị cướp rồi…”

“Cướp? Đi hướng nào?”

Thúy Vân nghe Từ Hải hỏi vậy thì hai mắt sáng rực lên, võ công của Từ Hải cao như vậy, nếu mà tên cướp kia bị bắt, tiền của nàng chắc chắn sẽ lấy lại được! Thế là vội vàng hớn hở chỉ về phía trước: “Đó, hắn lại vào đó, ta đuổi theo không kịp!”

Nào ngờ Từ Hải vừa định phi thân đi thì cả người bị kéo lại. Thước Hỉ níu chặt tay áo của Từ Hải, điệu bộ lo lắng: “Từ đại ca, huynh không nên làm loạn, muội nghe nói có một vị đại nhân nào đó của quan phủ đang ở cùng khách điếm với chúng ta. Nếu để cho bọn họ bắt được quả là phức tạp.”

Từ Hải nghe Thước Hỉ nói thế, cảm thấy có lí nên đành quay sang hỏi Thúy Vân: “Bạch huynh đệ, số tiền đó có lớn lắm không?”

Thúy Vân trông cái bộ dạng muốn bỏ cuộc không đuổi theo của Từ Hải, trong lòng sớm lôi Thước Hỉ ra mà mắng. Thước Hỉ này, chuyện gì không làm, lại đi phá đám nàng, vội khóc lóc: “Lớn, những năm mươi lượng…”

Từ Hải ngạc nhiên: “Năm mươi lượng?”

Thước Hỉ hớn hở bên cạnh lại góp vui: “Công tử, ngài đem nhiều tiền như thế làm gì? Chẳng lẽ định bỏ đi ư?”

“Nào… nào có…”, Thúy Vân run giọng trả lời, nhìn thấy gương mặt đen thui đang tỏa ra sát khí của Từ Hải thì khóc không ra tiếng.

“…Ta…có chuyện cần giải quyết thôi…”

“Chậc, bây giờ tên cướp kia cũng đã sớm đi mất dạng, cho dù Từ đại ca có đuổi theo cũng thế thôi!”

“Vâng, vâng, không đuổi được thì thôi! Không sao…”

Thước Hỉ nghe được lời này của Thúy Vân, tươi cười: “Đừng buồn nữa, của đi thay người, công tử, chúng ta trở về phòng đi!”

Thúy Vân rơi lệ: “Ừ, về phòng!!”

Những tưởng mọi việc thế là giải quyết xong, nào ngờ tối hôm đó Thúy Vân bị bộ mặt đáng sợ của Từ Hải dọa cho một phen nữa. Từ Hải âm u nhìn chằm chằm vào Thúy Vân, mặt không chút nhiệt độ: “Ngươi còn dám nói mình không có ý định bỏ trốn? Túi hành lí của ngươi đã sớm không còn ở trong phòng. Nếu hôm nay không có tên cướp kia có phải ngươi đã sớm rời khỏi đây, đúng không?”

“Đại nhân…”

“Hóa ra ngươi thức dậy từ sớm để chuẩn bị bỏ đi mà không nói một lời từ biệt, hừ.”

“Đại nhân…”

“Bạch Vân Du, không ngờ ngươi đường đường là một đại nam nhân, vậy mà chỉ vì vài ba lời nói thôi lại có thể thiếu nghĩa khí, giận dỗi rời đi, ngươi nhìn xem, mình có giống nam nhân không?”

Thúy Vân nghẹn ứ, Từ đại ca, tôi là nữ nhân, huynh muốn tôi làm sao để giống nam nhân đây?

“… Không trách ta được, mọi người không tin ta, ta ở đây làm gì?”

Một câu nói này của Thúy Vân khiến Từ Hải chấn động không ít, sát khí cũng dần dần được thu về, hắn nhíu mi có chút suy nghĩ, đầu hơi hơi nghiêng sang một bên. Thúy Vân run rẩy không dám nhìn Từ Hải nhưng thấy bộ dáng có vẻ dịu xuống của hắn, nàng mừng sắp khóc.

May mắn, trong lúc nguy cấp vẫn còn nghĩ ra được vài kế sách. Đối với một người có tính cách cương trực thẳng thắng như Từ Hải, không thể nộ khí xung thiên mà cự cãi tay đôi với hắn được, hậu quả thật sự… khó lường, thế nhưng dùng dáng vẻ đáng thương ủy khuất, hi vọng hắn sẽ thông cảm cho nàng một tẹo. Nhìn hắn xem, có lẽ nàng có cách tự cứu thân rồi!

Có điều, Thúy Vân nàng đi hay ở thì liên quan gì tới hắn, sao hắn lại tức giận cơ chứ? Còn bày ra vẻ mặt hung dữ như sắp rút kiếm ra cắt cổ nàng thế kia…

Từ Hải vừa ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt đỏ hồng của Thúy Vân, nước mắt lặng lẽ tràn đầy khóe mi thế nhưng không rớt xuống giọt nào, môi nhỏ bị cắn cho đỏ hồng cả lên. Nàng tội nghiệp nói:

“Đại nhân không tin ta, ngay cả Thước Hỉ cũng không tin, có chuyện muốn giấu… Ta vốn không quen biết mọi người, vì bất đắc dĩ nên mới phải đồng hành chung, bây giờ ta bỏ đi thì có gì là sai trái, sao đại nhân lại dùng thái độ hung dữ đó với ta?”

Từ Hải ngồi trên ghế muốn đứng dậy, vừa đứng dậy thì Thúy Vân đã lui về phía sau hai bước, đứng ngay sát cửa ra vào, mặt vẫn cúi gằm, trong đầu âm thầm tính toán. Này nhé, nếu lỡ chọc giận Từ Hải, chỉ cần tông cửa chạy ra ngoài, lớn tiếng hú hét vài cái, cho dù đám người Đình Trung Trọng Nghĩa không cứu thì cũng sẽ có người trong khách điếm tương trợ thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...