Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương 1: Chết



- Vy nha, mày vốn là không nên như vậy?- tiếng của một cô gái hết sức thống khổ vang lên!- thất tình thôi mà không cần phải tự hành hạ bản thân!

- Buông ra đi mày không như tao, nên mày không có hiểu đâu!

- Tao sao lại không hiểu?

- Mày đã từng bị thất tình chưa?

- ......

- Chưa đúng không? Nên tao mới nói mày không hiểu đâu! Thôi mày đi đi cho tao yên tỉnh!

- Nhưng mày.....

- Tao không sao mày đừng lo về đi!

- Tao về nhá đừng làm gì dại dột!

Cô gái bỏ đi còn mang theo vẻ mặt lo lắng. Không sai bạn của cô tên là Triệu Vy Vy, từ một tháng trước nói chung là bị thất tình nên tinh thần không ổn định cứ như thế này. Cô vốn là rất lo lắng nhưng cũng không biết làm cách nào.

Lại nói về Vy Vy sau khi bạn cô về cứ ngồi trong phòng nhìn mấy mảnh kính vỡ, nở nụ cười chua chát

- Vy mày nói xem là trê đời này có ai khổ bằng mày không!

Nói rồi cầm một mảnh vỡ lên ngắm nghía, “mày là đứa vô dụng nhất, cắt tay cũng không dám cắt sâu sợ đau à?! Vy mày thì còn gì để mất chứ?”. Lại nhìn mảnh thủy tinh trong tay hồi lâu bỗng nhiên trong mắt cô sáng lên.

Nói rồi cầm một mảnh vỡ lên ngắm nghía, “mày là đứa vô dụng nhất, cắt tay cũng không dám cắt sâu sợ đau à?! Vy mày thì còn gì để mất chứ?”. Lại nhìn mảnh thủy tinh trong tay hồi lâu bỗng nhiên trong mắt cô sáng lên.

Vy Vy cầm mảnh thủy tinh nhằm đúng chỗ cổ tay có mạch máu nổi rõ, cắn răng ấn mạnh một đường dài. Máu từ nơi cổ tay cô chảy ra đỏ thẩm, bây giờ màu đỏ trong thật đẹp. Giống như màu của mạn châu sa hoa, vẻ đẹp đau buồn.

Cô nằm trên sàn nhà hai mắt mở to “rốt cục mày cũng làm được rồi, nhưng là anh ta sẽ đau lòng khi mày chết chứ? Lại làm điều ngốc nghếch rồi! Mày ...mày ...”. Hai mắt cô dần dần tối xầm lại rồi sao đó Vy Vy thấy mình đi vào khoảng không vô tận. Chỉ toàn một màu đen. Thoáng thấy le lói đốm sáng cô ngờ nghệch đi theo hướng đó.

Bước đến nơi có ánh sáng Vy Vy thấy một người kì lạ, ăn mặt thanh nhã thoát tục, cô chưa kịp mở miệng thì người lạ đã lên tiếng:

- Muốn tiếp duyên tiền kiếp?

- Hả?- cô mơ hồ hỏi

Người lạ áo trắng thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô thì chán nản, nói lại thêm lần nữa:

- Có muốn tiếp duyên với người ngươi yêu?

Cô vừa nghe xong thì thất thần nhưng lập tức hỏi:

- Có thể sao?

Người đó mỉm cười :

- Tất nhiên có thể!

- Trao đổi bằng gì? Trên đời này không có chuyện gì là cho không cả?- cô hỏi.

- Trao đổi bằng gì? Trên đời này không có chuyện gì là cho không cả?- cô hỏi.

- Nữ tử là hảo hảo thông minh! Ta muốn kí ức của ngươi!

“ Kí ức của mình? Có gì đặc biệt sao? Mà thôi kí ức toàn những hồi ức đau thương mình nguyện đổi.” Suy nghĩ như vậy rồi cô trả lời:

- Được thôi!

- Không hối hận!

- Đúng không hối hận!

- Được!

Người lại khoác tay một cái cô đột nhiên cảm thấy thân mình như lơ lững, rồi sau đó hai mắt tối lại, trong mơ còn loáng thoáng nghe được tiếng của người lạ:

- Người cô yêu sẽ sớm đến gặp cô!

Hai mắt từ từ mở ra, nhưng trên trần là nhà gỗ không phải là đèn trần. Vy Vy ngồi dậy đảo hai mắt nhìn xung quanh “ đây là đâu chứ!? Chẳng lẽ lại giống như mấy truyện ngôn tình xuyên không a”

_mèo_
Chương tiếp
Loading...