Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương 18: Tha Hương Ngộ Cố Nhân



Yến tiệc kéo dài đến tận khuya, Thiên Chấn và Vũ Vy cảm thấy chán nên viện cớ về trước. Khi về đến phủ thái tử Vũ Vy vội thay một thường phục, Thiên Chấn thấy lạ bèn hỏi

- Nàng định đi đâu a?

Nàng nhìn hắn cười nhạt một cái nói

- Nghe nói có Mỹ Nam Quán mới mở ta đi xem thử!

Hắn nghe xong, sắc mặt đen lại. Trong phút chốc Vũ Vy thấy mình bị bất động, hóa ra nàng đã bị hắn điểm huyệt. Vũ Vy tức giận hét

- Ngươi làm trò gì thế? Không mau giải huyệt đạo cho ta?

Thiên Chấn cười khây, trả lời

- Hình như ta nuông chiều nàng quá rồi, nàng đi tìm kĩ nữ ta không cấm nhưng kĩ nam thì lại khác! Thái tử phi thì nên ngoan ngoãn ở phủ đi!

Tâm mi nhíu lại, Vũ Vy lại nói

- Ngươi lấy quyền gì mà cấm ta?

- Dựa vào ta là tướng công của nàng!- hắn vừa đáp vừa thay thường phục.

Sau khi thay thường phục xong, Thiên Chấn đặt Vũ Vy lên giường cười nhạt

- Thái tử phi, mau ngủ đi!- nói rồi hắn bỏ đi

Vũ Vy tò mò hỏi

- Ngươi đi đâu thế?

Người vừa đi không quay lại trả lời

- Cũng như nàng, tìm kĩ nữ!

Không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên cỗ cảm xúc khó chịu, nhưng Vũ Vy bây giờ chính là nên im lặng không nói gì. Khi hắn đi rồi nàng mới suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Thiên Chấn vốn trước giờ không có dụng võ đối với nàng. Vũ Vy cứ nghĩ công phu của hắn thuộc loại mèo ba chân vô dụng, nhưng bây giờ hắn lại có thể dễ dàng điểm huyện đạo của nàng, xem ra nàng phải xem lại rồi. Suy tư một lát Vũ Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nói về Thiên Chấn đúng là hắn có đi tìm kĩ nữ nhưng cũng chỉ là để ngồi đó thôi chà làm gì. Hắn đúng là có thích “trêu hoa ghẹo nguyệt” nhưng đó là trước khi có thê tử còn bây giờ không thích nữa. Bất quá cũng là tức giận Vũ Vy nên mới đi thôi, không quá nửa khuya hắn liền quay về. Nhìn thấy nàng đang ngủ, khuôn mặt ngây thơ, hiền lành như vậy bao nhiêu giận dữ cũng tan biến (mèo: sao hết giận nhanh vậy, ta còn muốn xem kịch a). Nhẹ nhàng nằm bên cạnh nàng, hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Vũ Vy thức dậy thì thấy Thiên Chấn đã đứng trước chậu hoa, tay đang tưới nước cho hoa. Thấy nàng hắn, cười cười nói

Sáng hôm sau, khi Vũ Vy thức dậy thì thấy Thiên Chấn đã đứng trước chậu hoa, tay đang tưới nước cho hoa. Thấy nàng hắn, cười cười nói

- Chào, buổi sáng tốt lành!

Vũ Vy nhìn khuôn mặt đang cười cơ hồ chỉ muốn tát ột cái. Hắn như đã quên hôm qua đối xử với nàng thế nào, hại nàng ngủ tư thế đó cả đêm ,sáng nay cả người nhức mỏi. ném cho Thiên Chấn một cái nhìn sắc lạnh, Vũ Vy nói

- Còn chưa chết, ngươi không cần phải vui vẻ như vậy!

Thiên Chấn nghe nàng nói, liền nhìn nàng với vẻ mặt vạn phần ủy khuất

- Chuyện hôm qua là do ta sai, nàng rộng lượng bỏ qua một lần!

Vũ Vy nghe nói cười nhạt

- Ta nào dám trách phạt thái tử !

Hắn định nói thêm gì nữa, nhưng chợt nhớ yến tiệc khoản đãi các sứ quốc không chỉ có hôm qua, mà còn là hôm nay và ngày mai. Không thể thất lễ, hắn vội giục Vũ Vy thay lễ bào vào cung. Khi vào cung thì tất cả các sứ quốc đã có mặt đầy đủ, cũng như mọi khi hành cả hai hành lễ rồi vào chỗ ngồi, Vũ Vy rất chán. Cứ ngồi xem như vậy rất buồn ngủ a. chợt nàng nhìn thấy một nam tử anh tuấn đi vào nhưng nam tử đó không được chú ý bằng nữ tử bên cạnh. Tuy là lễ phục có phần giản dị nhưng lại toát ra khí thế thanh tao bức người, mà nữ tử đó không ai khác chính là Lưu Thiện.nếu đi cùng Lưu Thiện thì nam nhân kia ắt chính là Hoàng Ly rồi. Lưu Thiện cũng nhìn thấy nàng mỉm cười hành lễ một cái rồi ngồi xuống. Tiếp đó Thiên Nghi công chúa cũng bước vào, không cần nghĩ cũng biết là Thiên Nghi vừa mới đi cùng Lưu Thiện.

Nhưng yến tiệc hôm nay không hề có phần nhàm chán khi Vũ Vy nàng lại được chứng kiến tận mắt thế nào là nô thê a. Một vương gia anh tuấn cao ngạo, khi vừa ngồi xuống lại lập tức đem trái cây trên bàn đưa cho nương tử. Nhưng mà chẳng những không được nhu thuận lại còn bị trừng mắt. Hoàng Ly chẳng những không xấu hổ mà còn lấy thêm những thứ khác đưa cho Lưu Thiện. Chính là đang chán chường bỗng nhiên có một màn kịch hay, Vũ Vy nàng đương nhiên phải hảo xem cho kĩ rồi. đang chăm chú nhìn bỗng nghe một giọng nói trầm trầm phía tai

- Nhìn người khác như vậy rất thất lễ, là thái tử phi nàng nên giữ lễ nghi!

Lời vừa nói ra làm cho Vũ Vy tâm tình trở nên khó chịu, thu mắt về. Sau đó nàng dùng chân dưới gầm bàn đạp mạnh vào chân ai đó một cái, làm cho hắn muốn khóc không ra nước mắt. Nàng cười hả hê nhìn Thiên Chấn. Mãi lâu sau, yến tiệc mới kết thúc. Vũ Vy nàng còn không phải đợi lúc này sao. Không cần đợi nàng nói hắn cũng biết. Thiên Chấn đứng lên nói bằng giọng hết sức hữu nghị

- Các vị ta thực muốn cùng các vị đàm đạo, nhưng đã trễ lắm rồi thái tử phi của ta lại có thói quen ngủ sớm! Thiên Chấn thực xin thất kính rồi!

Sau đó là một tràng những lời nói như là thái tử với thái tử phi yêu thương như thế nào.... hắn đương nhiên không rảnh mà trả lời hết từng người chỉ cười cười bước ra khỏi điện.

Về đến phủ thái tử thì trời đã về khuya, hạ nhân đã ngủ hết. Hai người cũng không muốn có thêm rắc rối bèn lẳng lặng vào phòng. Sau khi thay xong y phục, Vũ Vy nói

- Ngươi đừng có gọi là thái tử phi của ta nữa nghe chướng tai lắm!

Thiên Chấn ngồi uống một ngụm trà từ tốn trả lời:

- Cửu hạn phùng cam vũ

Tha hương ngộ cố nhân

Động phòng hoa chúc dạ

Động phòng hoa chúc dạ

Kim bảng oải danh thì

Tạm dịch

Nắng hạn gặp mưa rào

Xa quên gặp người thân

Đêm động phòng hoa chúc

Trên bảng vàng có tên

Nàng có biết trong bốn việc vui nhất của con người ở trên ta có được việc gì không?

Vũ Vy nghe xong thì đầu óc mơ hồ, nàng không giỏi tiếng Hán tất nhiên sẽ không biết

- Là việc gì?

Thiên Chấn lúc này đã nằm trên giường từ lúc nào

- Đầu tiên ở đây không phải vùng khô hạn nên ta cũng không phải trông đợi có mưa rào, động phòng hoa chúc thì ta cũng đã nếm rồi, kim bảng đề danh thì không cần vì ta là thái tử!- ngừng một chút nhìn Vũ Vy hắn nói tiếp- duy chỉ có chuyện gặp lại cố nhân ở nơi tha hương chính là chuyện ta có được!

Càng nghe, nàng càng trở nên mơ hồ vội hỏi

- Cái gì mà cố nhân, liên quan gì đến chuyện ta bảo ngươi đừng gọi là thái tử của ta nữa!

Hắn nhìn nàng cười, sau đó nói

- Đến một lúc nào đó nàng sẽ hiểu còn bây giờ vạn phần là nên ngủ đi...thái tử phi của ta!- Thiên Chấn cố gắng nhấn mạnh bốn từ cuối.

Vũ Vy hừ một tiếng nhưng cũng thổi đèn đi ngủ, chuyện mà hắn nói với nàng sáng mai nang sẽ hỏi lại.

_mèo_
Chương trước Chương tiếp
Loading...