Xin Nuôi Ta

Chương 69: Chúng ta không nghĩ đến sau này (3)



Đó là một quá trình im lặng dài đằng đẵng, không khiến người ta vui vẻ chút nào.

Khi online trừ việc vào chiến trường một mình, đa số thời gian Tô Tiểu Tục đều nhìn cái tên trong danh sách bạn tốt, chờ đợi hình ảnh cái tên của hắn sáng lên. Từ sáng đến tối, từ đầu tuần đến cuối tuần.

Đại Hoang rất náo nhiệt, thế lực cũng rất náo nhiệt, trong YY luôn có người nói chuyện hoặc ca hát. Nghe Xá Lỵ và cô em Vũ Mao tán tỉnh ve vãn, Tô Tiểu Tục thừa nhận, cô thật cô quạnh = =

Chờ đợi bao giờ cũng dài, bao giờ cũng không có kết quả, vô số lần hy vọng, vô số lần thất vọng.

Thế nhưng, có quan hệ gì đâu.

Mối tình không có khả năng từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng đã vui vẻ nhảy nhót, cuối cùng sẽ gặp sự cản trở, cuối cùng sẽ cãi vã, cuối cùng sẽ gặp thung lũng.

Vì không có hy vọng gì nhiều, vì không có ước mơ về tương lai, cho nên cô có thể thả ra dễ dàng, có thể làm ra quyết định xấu nhất. Tâm trạng tiếp diễn như thế, cho dù gặp kết quả xấu nhất, cũng sẽ không ngã quá đau.

Nhưng cô đã đánh giá thấp chiều cao bậc thang dưới chân.

Đó là một trưa hè đẹp trời, nguyên nhân bắt đầu từ một cú điện thoại không tên.

Không, hay nói là cô đã biết đối phương là ai, bởi vì khi đối phương lên tiếng cũng đã tự giới thiệu.

"Chào chị, tôi là Nhậm Tiếu."

Ngữ Tiếu Yên Nhiên, cô gái vẫn có sự nghi ngờ địch ý với cô.

Sự mạo muội quấy rầy như thế Tô Tiểu Tục kính tạ bất mẫn [1], định uyển chuyển cúp máy, đối phươngđã giáng đòn phủ đầu, "Tuy là có những chuyện chị biết cũng không sao, nhưng tôi cảm thấy chị có quyền được biết."

[1] Kính tạ bất mẫn: Xin miễn thứ cho kẻ bất tài; ý trong câu này là không muốn nghe

Tô Tiểu Tục cười nhạt, lần này là tiết mục gì đây? Uy hiếp cô? Nói cho cô biết quá khứ của Chích Thiên và Noãn Noãn? Chứng minh cho cô thấy Chích Thiên là một người tồi tệ đến mức nào? Hay còn có ý gì?

"Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận, ngại quá..."

"Tề Thụy và Lý Di Noãn vẫn chưa chia tay, họ vẫn đang là người yêu của nhau."

...

Trong đầu trở nên trống rỗng, trước mắt cũng mang một màu ảm đạm không bờ bến.

Không thể nào, nhất định là nói dối.

Cô còn nhớ trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Đại thần đã nói, "Bây giờ anh độc thân."

Cô không phải không biết quá khứ của Chích Thiên và Noãn Noãn, không phải không có người bí mật nói rằng Chích Thiên từng yêu chiều Băng Tâm tên Noãn Noãn kia thế nào, không phải là không biết Tề Thụy và Lý Di Noãn nắm tay rồi chia tay ra sao, thế nhưng, cô luôn tự nói với bản thân, mỗi người đều có quá khứ, cô tôn trọng Chích Thiên, tôn trọng Tề Thụy, cô cho hắn không gian, để hắn sửa sang lại bản thân.

"Nếu cô không tin, có thể đi hỏi anh ấy, lời tôi nói đến đây thôi, tự cô giải quyết ổn thỏa."

Tít.

Âm thanh máy bận vang lên lần nữa, lần này thật giống như một mũi nhọn sắc bén đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

Đến cô cũng sợ sự bình tĩnh này của mình.

Không buồn, không nôn nóng, không thất kinh, thậm chí cô còn có tâm trạng để vào chiến trường lần cuối, không chút gợn sóng đóng game.

Trước mặt có hai sự lựa chọn, tin Chích Thiên, hoặc là tin Nhậm Tiếu.

Cô, lựa chọn người thứ hai.

Liên lạc với Đại thần thuận lợi hơn cô nghĩ.

Trước lúc này, gần như lần nào gửi tin nhắn vào chim cánh cụt (QQ) của Đại thần đều không nhận được hồi âm = =

Cô nhắn tin cho Đại thần vào buổi trưa, đến chiều đối phương lập tức gửi tin nhắn trả lời cho cô.

"Có phải có ai đã nói gì với em không."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Vấn đề của cô nói thẳng ra là - người đàn ông này có phải nghĩ rằng, hiện thực có một người, trong game có một người là rất bình thường?

Đối với câu hỏi ngược lại của Đại thần, lần đầu tiên cô học được kỹ năng hung hăng từ Tề Thụy, "Trả lời câu hỏi của em."

"..." Đại thần đáp lại cô là một sự im lặng kéo dài, cuối cùng sau nhiều lần truy hỏi của cô thì để lại một câu, "Nếu em cảm thấy không bình thường, anh sẽ giải quyết."

Giải quyết như thế nào? Dùng giọng điệu này thừa nhận, Tô Tiểu Tục thấy nước mắt đã chảy, "Anh sẽ giải quyết thế nào, anh muốn giải quyết ra sao?"

"Anh sẽ đi nói với cô ta."

Có thể nói gì? Bảo cô ta đừng quấy rầy tôi nữa? Hay bảo cô ta không được đến trước mặt tôi kể việc riêng của hai người? Sau đó giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, duy trì tình trạng nực cười này?

"Loại như cô ta sao lại ghê tởm đến thế, trước mặt thì một bộ sau lưng thì một bộ (khinh bỉ)."

"..." Dù biết rõ người Đại thần nói là Noãn Noãn, khi đọc câu này, Tô Tiểu Tục chợt cảm thấy thật xót thương.

Trong mắt hắn, phụ nữ là gì.

Ban đầu thì nâng niu trong lòng bàn tay, đến khi chán ghét là có thể nói ra những lời khắc nghiệt, bày ra bộ mặt lạnh lùng.

Vui vẻ, em chính là cả thế giới, không vui, như đôi giày rách, ngay cả liếc cũng lười.

Lần đầu tiên cô có cảm giác "thỏ tử hồ bi", cũng là lần đầu tiên, cô phát hiện - thật sự, cô không hiểu Đại thần chút nào...

Sau khi buông lời đó Đại thần cũng không còn nhắn nữa, Tô Tiểu Tục nằm trên giường đọc lại cuốn ngôn tình đã kéo cô vào Đại Hoang. Dù là cùng đi chiến trường, dựa vào nhau bên bờ Đông Hải, thậm chí là cái ôm ở Hàn sơn tự, cô vẫn nghĩ cô và Đại thần không giống Tiên Ca và Áp Tử.

Nhưng kết quả thì sao.

Anh thật sự không phải Áp Tử của em.

So với Áp Tử, anh càng khiến em buồn hơn.

Khoảng ba ngày sau, Đại thần lại gửi tin nhắn cho cô trên chim cánh cụt, giọng điệu vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì.

"Vợ ơi vợ ơi, ăn cơm chưa (mặt dễ thương)."

Nhìn hình ảnh nhảy ra trước đây mỗi lần thấy đều khiến cô vui vẻ, Tô Tiểu Tục lần đầu tiên cảm thấy, cô vậy mà không cách nào vui nổi.

"Khi nào lên thế."

Bởi câu không đầu không đuôi này của cô, đối phương lại có sự cảnh giác hiếm thấy, "Em muốn làm gì?"

Tô Tiểu Tục buồn cười, nhưng lông mày nhíu lại, hiện ra chỉ là một nét mặt dở khóc dở cười.

"Lúc nào vào thì nói với em, chúng ta ly hôn đi."

"..."

"Sao?"

"Không."

Tô Tiểu Tục nhíu mày.

"Tại sao."

"Anh nói là không."

"..."

Xử lý kiểu đối thoại này không phải điểm mạnh của cô, cho dù tình cảnh hiện tại nghiêm túc giống như chia tay, nhưng mà khi thấy đối phương trả lời cô còn có tâm trạng nói kháy chúng ta như đang tiến hành đoạn đối thoại trong tiểu thuyết "Bà Diêu nghèo chết vì sét đánh".

"Cho em một lý do, tại sao không?" Cô thật không nghĩ ra có lý do gì để Đại thần níu giữ, ban đầu lúc kết hôn đã nói rõ, vì sao em phải hỏi anh có bạn gái ngoài đời không, vì đó là ranh giới cuối cùng của em, cho dù cuối cùng không thành đôi, em cũng không muốn trong thế giới ảo bị thương tổn bởi một cô gái khác.

"Anh nói không là không."

... Đỡ trán, đây là lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra Đại thần còn có thần kỹ chơi xỏ lá này.

"Đừng ầm ĩ nữa, gặp nhau vui vẻ thì chia tay cũng vui vẻ."

"..." Hình ảnh Đại thần tối đi mấy giây, sau đó lại sáng lên, "Tại sao phải ly hôn? Trước đó đã nói là không cãi vã không ly hôn rồi mà."

Thế nhưng, chuyện như vậy còn lý do gì? Đối mặt với tình cảm này em rất nhếch nhác, rất mệt mỏi, hoàn toàn đánh mất bản thân, từ anh, em không thấy được tương lai, không thấy được khả năng chung sống với nhau, thậm chí, cũng không thấy được một chút nghiêm túc nào từ anh.

Ít nhất hãy để em đi dứt khoát. Tô Tiểu Tục nhìn cái đầu vẫn sáng của Đại thần, cuối cùng thở dài, "Cứ như vậy đi."

"Anh không muốn!"

Lần này, cuối cùng Tô Tiểu Tục đã tắt máy trước Đại thần.

Vậy mà cô vẫn mong đợi dạt dào giữ lại đường lui cho mình.

Điện thoại luôn mở, nhân vật trong game vẫn online. Thế mà dù là điện thoại hay trong game tên người đó vẫn không sáng lên.

Xem đi, mày với hắn chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi trong trò chơi. Mày hãm quá sâu, còn hắn thì bàng quan.

Nếu nghiêm túc như hắn biểu hiện ra, tại thời điểm này, tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không có?

Khi Tô Tiểu Tục lên mạng lần nữa thì đã là ba giờ sáng.

Cô còn nghĩ danh sách bạn tốt vẫn sẽ u ám, không ngờ, lại có một cái đầu sáng.

Có lẽ một mình quá cô quạnh nên Tô Tiểu Tục nhắn cho tiểu Thiên Cơ mới hơi cấp bốn mươi.

<Bạn tốt> Bạn nói với Đánh Xì Dầu: đồ nhi yêu dấu, có đấy không

Qua mười phút, đối phương mới đáp lại cô.

<Bạn tốt> Đánh Xì Dầu: có đây, mới treo máy, sao vậy

<Hệ thống> Bạn gửi lời mời tổ đội với Đánh Xì Dầu, đối phương chấp nhận yêu cầu của bạn.

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: ở đâu thế?

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: Đào Khê

Đâu, đâu cơ? (=@__@=)

Sao cô ấy lại chạy đến Đào Khê thế!

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: cào đá đó

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: ...

Đến khi Tô Tiểu Tục dựa theo tọa độ đồng đội tìm đến, nữ Thiên Cơ nhỏ bé đang ngồi cạnh thác nước Đào Khê đối mặt với bầu trời rộng lớn.

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: chị còn chưa từng đến đây

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: cười (#85)

Nhắc tới cũng lạ, Tô Tiểu Tục dựa vào nhân vật đó ngồi xuống, nhìn mây cuộn mây tan từ phía núi rừng xanh mướt, lần đầu tiên có cảm giác an bình sau khi rời bỏ Chích Thiên.

Hai người ngồi treo máy, sáng sớm nên Đại Hoang rất yên lặng, hai người tự nhiên sẽ nói chuyện phiếm.

Đối phương có lẽ phát giác được sự uất ức của Tô Tiểu Tục, hỏi trong đội, "Sao còn chưa đi ngủ."

Tô Tiểu Tục nghĩ ngợi, nện đất khóc lớn trong đội, "Chị thất tình!"

Đôi khi nói ra vết thương với người xa lạ lại có cảm giác được vỗ về kỳ lạ, hoặc biểu cảm ngôn ngữ không đúng chỗ, đối phương cũng chỉ xem như một câu nói đùa. Tô Tiểu Tục cũng không đòi hỏi đối phương an ủi, sau khi khóc trong game, hiện thực - có lẽ có thể mỉm cười đối mặt.

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: (huơ nắm đấm)

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: (nện đất khóc lớn) thật đấy, chị bị người ta vứt rồi

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: (mồ hôi lạnh) có chuyện gì thế

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: (xấu hổ)

Cô không phải chị Tường Lâm, còn chưa quen lần nào cũng nói với người xa lạ "Tôi thật khờ". Làm nũng thì cũng một vừa hai phải, cho nên cô chỉ gửi một biểu cảm xấu hổ, đề này này liền điểm đến đó thì ngừng.

Song qua một lúc lâu, cô không muốn thoát ra nên vẫ không nhịn được phải hỏi.

<Tổ đội> Vô Pháp Vô Thiên: em cho rằng vì sao có người đàn ông có thể chấp nhận thực tế có một người rồi, trong game lại tìm một người nữa

Đối phương im lặng, cô mới phát giác mình đường đột cỡ nào. Định gõ mấy lời để cho qua đề tài này, lại không ngờ đối phương trả lời.

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: chỉ vì hắn không hết lòng, tất cả chỉ coi như vui chơi mà thôi

<Thủ lĩnh tổ đội> Đánh Xì Dầu: nhưng trên thế giới này không phải một câu vui chơi có thể cho qua được

Chỉ một câu, Tô Tiểu Tục cảm thấy, cô đã được chữa trị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...