Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 35: Không có lựa chọn khác



Ba ngày trôi đi, mặt trời chỉ lặn ba lần, nhưng đối với người đang trải qua dày vò đau đớn, lại lâu như ba năm vậy.

Hôm ấy ở Tây Sơn, rốt cục Sở Lương Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, khô nóng đã trải dài khắp nơi, nàng cũng không còn ngứa ngáy nữa.

Trên cánh tay, trên cổ, phàm là những nơi xuất hiện dấu mẩn đỏ đều biến mất, thật giống như ma thuật, chỉ một khắc, cánh tay nàng đã không còn dữ tợn nữa, mẩn đỏ chuyển từ màu đỏ thắm sang màu đỏ nhạt, Sở Lương Âm vô cùng vui mừng, vứt bỏ cây gãi ngứa ba ngày đi, đem mái tóc rối xù buộc lại sau ót, tinh thần đã thoải mái rất nhiều, không giống như người điên mấy hôm trước.

Cầm lấy kiếm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bên ngoài sắc trời đã sáng, nhưng cũng không có ai.

Nàng lập tức đến phòng Nguyệt Ly Phong, cũng không thèm nhớ rõ trên đời này có chuyện gõ cửa, nhấc chân đem cửa phòng đóng chặc đá văng.

Một tiếng đạp cửa này nàng cũng không xem là quan trọng, nhưng người trong phòng thì không được bình tĩnh lắm, bởi vì giờ phút này, Nguyệt Ly Phong đang thay quần áo.

Hắn vừa mới cởi trung y được một nửa, Hoành Hạ đứng bên cạnh đang cầm sẵn một bộ quần áo chờ Nguyệt Ly Phong thay ra, lại không ngờ cửa phòng đột ngột bị người ta đá văng, trong nhất thời, hai người trong phòng đều ngẩn ra.

Hai tay Sở Lương Âm vẫn ôm kiếm trước ngực, nàng cũng không ngờ đá cửa phòng có thể gặp phải tình huống như thế, khẽ nhíu mày, trên mặt hiện rõ một chút bất ngờ, tầm mắt nhìn xuống dưới Nguyệt Ly Phong, sau đó đánh giá hắn một vòng, tiếp theo tự nhiên xoay người, không kiên nhẫn nói: “Thay đồ nhanh lên, bà đây có việc gấp phải làm.”

Động tác cởi quần áo của Nguyệt Ly Phong có hơi cứng nhắc, sau đó thản nhiên rũ mắt tiếp tục làm công việc trên tay, chẳng qua thuận tiện xoay người lại, lưng quay về phía cửa.

Đem trung y cởi xuống, da thịt trên người hắn cũng không thiếu dấu mẩn đỏ, như Sở Lương Âm, nó đã chuyển thành màu đỏ nhạt, không hề dữ tợn nữa.

Thuận tay cởi quần áo ra, cử chỉ tao nhã, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, tạo thành một đường cong mê người.

“Quần áo.” Ném quần áo bẩn đi cũng không thấy Hoành Hạ đem quần áo mới đến, Nguyệt Ly Phong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hoành Hạ, ánh mắt mang theo phẫn nộ.

Hoành Hạ vẫn rơi vào tình trạng trố mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Lương Âm đứng bên ngoài, hắn không nghĩ tới, trên đời này còn có nữ nhân nào giống nàng, thấy thân thể nam nhân lại không đỏ mặt ngại ngùng, Hoành Hạ nghĩ mãi cũng không tìm được từ nào để hình dung về nàng, kỳ lạ quả là kỳ lạ.

“Hoành Hạ.” Khẩu khí Nguyệt Ly Phong tăng vọt, trong nháy mắt Hoành Hạ hoàn hồn, nhanh chóng cầm quần áo đưa cho công tử, một bên vỗ ót mình, thầm than rốt cuộc danh tiết của công tử đã mất.

Bình tĩnh mặc xong quần áo, chỉnh lý lại ổn thỏa, Nguyệt Ly Phong xoay người ngồi trên ghế, còn rót một chèn trà, bộ dạng khoan thai, cử chỉ lịch sự.

Dường như biết Nguyệt Ly Phong đã thay quần áo xong, Sở Lương Âm quay lưng bước vào trong phòng, đặt mông ngồi đối diện hắn, giơ tay tự rót cho mình một ly trà, sau đó tầm mắt khẽ chuyển, bình tĩnh nhìn Nguyệt Ly Phong, “Lên đường rời khỏi chỗ này, bà đây có chuyện cần làm.” Đây rõ là giọng điệu ra lệnh chứ không phải là thương lượng.

Đôi mắt nhỏ hẹp của Nguyệt Ly Phong như con suối nhỏ, cho đến tận bây giờ Sở Lương Âm cũng không phát hiện, con mẹ nó ánh mắt Nguyệt Ly Phong lại ngập nước đến thế.

“Sư thúc có việc cứ đi, tạm thời sư điệt chưa muốn rời đi.” Khẩu khí hắn nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy lương thiện, không mang theo một tia vô lễ bất kính.

Mặt Sở Lương Âm băng bó, uống một hớp trà trong ly, phanh một tiếng để ly trà lại trên bàn, “Không được, bà đây thích ngồi xe ngựa của ngươi, nói thế nào cũng phải đi cùng nhau.” Lý do nàng đưa ra có vẻ buồn cười, nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc, vả lại còn mang theo một chút không kiên nhẫn, xem ra nàng đã nhẫn nại đến cực hạn.

Môi mỏng Nguyệt Ly Phong cong lên nụ cười mê người, hắn nhìn Sở Lương Âm, gương mặt hoàn mỹ như được chạm trổ cẩn thận, “Vậy xe ngựa đưa cho sư thúc, chỉ cần sư thúc cảm thấy tốt, sư điệt sẽ cho.” Hắn rộng lượng như vậy, làm cho người khác không chịu nổi?

Sở Lương Âm âm thầm cắn răng, lúc này nàng nghĩ muốn lôi kéo Nguyệt Ly Phong đi cùng, thái độ vô cùng khác trước đây, “Không được, có xe ngựa thì phải có ông hầm ông hừ.” Lúc này nàng liền đổ lý do lên đầu Hoành Hạ với Nhĩ Tương.

Hoành Hạ ở một bên thu dọn quần áo Nguyệt Ly Phong nghe vậy thân thể cứng đờ, sao việc này lại có dính tới hắn?

Nguyệt Ly Phong dường như khó hiểu, ánh mắt lộ ra ngờ vực còn mang theo chế giễu, “Sư thúc cảm thấy hứng thú với người và đồ vật của sư điệt sao? Hoành Hạ Nhĩ Tương cũng muốn mang đi? Nói vậy, ngoại trừ sư điệt, cái gì sư thúc cũng muốn chiếm làm của riêng?”

Sở Lương Âm thoáng chốc yên lặng, dường như không tìm được từ phản kích, Hoành Hạ bên kia lặng lẽ nhìn trộm bên này, muốn tìm hiểu sự tình thế nào.

Gật gật đầu, Sở Lương Âm rộng rãi thừa nhận, “Đúng vậy, người và đồ vật của sư điệt đều là lương phẩm, tất nhiên, không tính ngươi trong đó. Cho nên, ta muốn mượn dùng một thời gian, nhưng nếu ngươi không muốn rời khỏi ông hầm ông hừ và chiếc xe ngựa thoải mái thì bà đây miễn cưỡng mang theo ngươi đi.” Nàng bày ra bộ dạng hào phóng, giống như đang bố thí cho Nguyệt Ly Phong.

Nguyệt Ly Phong khẽ cười ra tiếng, tựa như đang nghe một câu chuyện hài hước, nhẹ lắc đầu, giây tiếp theo nụ cười đã biến mất, phút chốc sắc mặt đã trở lại bình thường.

“Hôm qua Nhĩ Tương đã đem chuyện của sư thúc bẩm báo chi tiết cho sư điệt nghe, nếu sư thúc muốn tham dự chuyện của thần giáo Ma Nha, vậy thứ cho sư điệt không thể tháp tùng. Cái gọi là ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu'(*), sư thúc với sư điệt chỉ có thể mỗi người một ngả thôi.” Giọng nói hắn thân mật nhưng sắc mặt không tìm thấy ấm áp nào.

Sở Lương Âm nheo mắt lại, rủa thầm một tiếng thô tục, đột nhiên phanh một cái nện bảo kiếm đang cầm trong tay lên bàn, cái bàn kia két hai tiếng thế mà không vỡ, mặt bàn xuất hiện vết nứt, không biết duy trì được bao lâu.

Hoành Hạ vừa nghe đã nhanh chân chạy tới, trước bưng bộ trà cụ đi, đây là đồ bọn họ mang theo, nếu là của khách điếm, đập thì cứ đập, nhưng bộ trà cụ này là đồ đắc giá, không thể đập được à.

Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng cây kiếm để trên bàn, rũ mắt che giấu con ngươi, “Sư thúc định dùng vũ lực uy hiếp sư điệt sao?”

Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu sự thật, “Như vậy ngươi nói xem, bà đây biết Nguyệt Ly Phong ngươi có rất nhiều cơ sở ngầm, muốn tra tin tức kẻ giết người cũng không phải là chuyện khó khăn, đây là lần duy nhất bà đây cảm thấy năng lực của ngươi hữu dụng, cho nên, ngươi phải đi theo bà, bằng không bà đây sẽ thật sự động thủ đấy.”

“Nếu sư thúc muốn sư điệt làm việc, cũng cần phải biểu hiện thành ý chứ?” Nguyệt Ly Phong xem nhẹ lời uy hiếp của Sở Lương Âm, hơn nữa còn nói điều kiện với nàng.

Đuôi lông mày Sở Lương Âm khẽ nhếch lên, trong mắt không giấu được châm chọc, “Nguyệt Ly Phong, ngươi tốt nhất nên hiểu tình huống bây giờ là gì, bà cũng không cầu xin ngươi, bà đây đang yêu cầu ngươi làm. Cho ngươi hai lựa chọn, một là đi theo ta, hai là theo ta đi? Xem ra ngươi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, mau chóng thu dọn đồ đạc, bà đây muốn khởi hành ngay lập tức.” Dứt lời, nàng đứng dậy, cầm bảo kiếm ngênh ngang xoay người rời đi, cũng giả vờ không quản sau lưng có ánh mắt như đao phóng tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...