Xinh Gái Có Gì Sai

Chương 47: Ngoại Truyện 2: Tra Nam Và Tra Nữ



Đối với Thời Vũ, khoảnh khắc rực rỡ trong cuộc đời cô, ngoài đỗ Đại học Trường Minh và trở thành bạn gái của Lâm Phong Dự thì còn có việc tiến vào tập đoàn Lâm Thị dựa vào năng lực của chính cô.

Phải, dựa vào chính bản thân cô, CV của cô nhẹ nhàng vào vòng phỏng vấn, sau khi cô dặn đi dặn lại Lâm Phong Dự không được gian lận vì cô, cô dựa vào chính mình, thực sự tiến vào tập đoàn Lâm Thị.

CV của cô, đẹp không thể nào đẹp hơn, khiến hồi năm tư đại học cô hư vinh vô cùng

Chẳng hạn như – Thời Vũ, CV của cậu đẹp thế, cậu tìm việc chắc chắn không vấn đề, còn tớ thì toi rồi.

Đối diện với những câu hỏi kiểu vậy, cuối cùng Thời Vũ đã có thể làm màu – Vậy hả? Sao tớ không cảm thấy? Chỉ là viết về mình lúc bình thường vào đó là được.

Thi tiếng Anh cấp hai và cấp bốn qua luôn trong một lần, cấp sáu cô chỉ thi đại mà kết quả vừa đúng 425 điểm. Con người ấy mà, vận may đến thì sung sướng cuộc đời vậy đó.

Để khiến mình trở nên ưu tú hơn, cô còn thi rất nhiều chứng chỉ, chứng chỉ kế toán, ừm, còn cả bằng lái xe, được rồi, cái này không tính.

Tóm lại, thời đại học Thời Vũ tuyệt đối được coi là sinh viên vô cùng xuất sắc, khiến bản thân cô khó mà tin nổi mình lại xuất sắc như thế, diện mạo xinh đẹp thì thôi, lại còn năm nào cũng được học bổng, vậy cũng thôi, còn có thể có một anh bạn trai ưu tú vậy nữa.

Làm thế nào bây giờ, cô cũng cảm thấy mình đỉnh rất chi là đỉnh.

Cho nên có thể vào tập đoàn Lâm Thị, đương nhiên là dựa vào thực lực của bản thân cô.

……

Sau khi vào Lâm Thị, có kỳ đào tạo vô cùng nghiêm khắc, sau khi kỳ đào tạo kết thúc phải thi qua thì mới trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Lâm Thị.

Sau đó Thời Vũ liền qua, dựa vào thực lực tuyệt đối.

Sau đó ư?

Cô ôm tài liệu, muốn đến văn phòng của chủ tịch điều hành, bởi vì tình huống “gấp”, cô đẩy cửa vào luôn, khiến thư ký sợ hết hồn, sau đó Thời Vũ đóng luôn cửa lại.

Lâm Phong Dự nhìn về phía người đến bằng vẻ đau đầu nhức óc.

Anh yên lặng nhìn cô.

Thời Vũ vội chạy qua. “Quào, em kể anh nghe tin đồn hôm nay nhé.”

Thời Vũ đến văn phòng của Lâm Phong Dự, hoàn toàn không liên quan đến chuyện công ty, đơn thuần là muốn thể hiện mình rất đặc biệt, có thể thỏa thích vào văn phòng của Lâm Phong Dự.

Nghĩ mà xem, một nhân viên mới, vừa tới đã được chủ tịch nhìn trúng, Mary Sue không, giống tiểu thuyết không, giống phim thần tượng không.

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi còn bảo cô đi làm diễn viên, diễn phim truyền hình, phim điện ảnh.

Cuộc đời cô, chính là một bộ phim thần tượng Mary Sue, nữ chính một trăm phần trăm, còn cần đi diễn câu chuyện của người khác chắc?

Lâm Phong Dự đặt tài liệu sang một bên, khẽ gật đầu với cô, thôi vậy, coi như khoảnh khắc nghỉ ngơi của mình là được.

“Mọi người đều nói anh bụng dạ nham hiểm, mưu mô thủ đoạn vô cùng, đừng thấy trông còn trẻ chứ nhất định không thể xem thường. Nhà anh lắm con cái như thế, chỉ có anh vào trụ sở chính của công ty, mấy đứa con khác chỉ có anh hai anh bị anh áp bức đến mảng giải trí. Trong cuộc cạnh tranh này, anh giành thắng lợi lớn.” Thời Vũ vỗ tay hai cái. “Anh xem anh đấy, trong mắt người khác anh giỏi biết bao.”

Lâm Phong Dự dựa vào ghế ngẫm nghĩ. “Anh cả anh đi làm bác sĩ…”

“Em biết em biết. Họ đều có sở thích của mình.” Thời Vũ suỵt một tiếng. “Sau này anh đừng nói cho người khác biết tự họ không muốn vào công ty được không? Giống như anh nhặt thứ chừa lại sau khi họ không cần vậy. Cứ để mọi người hiểu lầm là anh trâu bò được không?”

Lâm Phong Dự: “Anh còn không để bụng, tại sao em phải để bụng như thế?”

“Em thích người ta nói là anh đỉnh đến mức bay được lên trời.”

Lâm Phong Dự nhướng mày.

“Rồi sao?”

“Lúc anh bay lên trời thì mang em theo, cũng bay giống anh.”

Lâm Phong Dự quan sát cô tỉ mỉ một thoáng, không muốn có được không? Luôn có thứ cảm nhận vi diệu rằng sẽ bị cô kéo từ trên trời xuống rồi cùng nhau đập xuống đất.

Thời Vũ dứt khoát đặt tài liệu giả lên mặt bàn làm việc của anh, sau đó đi tới trước mặt anh, ngồi lên người anh, hai tay quấn quanh cổ anh. “Anh nói xem sao anh không có tin đồn khác vậy?”

“Em muốn tin đồn gì?”

“Nữ minh tinh quyến rũ anh, bị anh quét ra khỏi cửa.”

Lâm Phong Dự: “…”

“Con gái nhà dòng dõi tới tìm anh, song ngay cả phòng làm việc của anh cũng không vào được, cút thẳng luôn.”

“…”

“Thư ký của anh mặc lồ lộ và gợi cảm, bị anh sa thải ngay tắp lự, nói cô ta tới làm việc chứ không phải đến cặp với đàn ông giàu có.”

Lâm Phong Dự khẽ ho một tiếng. “Sau đó nữ minh tinh con gái nhà dòng dõi cùng những người đó rồi là những cô gái tốt đều không bằng em, anh chỉ đối xử đặc biệt với một mình em, chỉ có một mình em đặc biệt, đúng không?”

Thời Vũ đưa hai tay lên ôm mặt. “Ôi trời ơi, chuyện thế này anh để trong lòng là được, việc gì phải nói ra, người ta xấu hổ rồi đây này.”

Lâm Phong Dự kéo luôn tay cô xuống, chăm chú quan sát mặt cô. “Sao anh không cảm nhận ra?”

“Đúng là xấu hổ, xấu hổ vô cùng mà.”

Thời Vũ chỉnh lại cơ thể, vươn tay kéo cà vạt của anh. “Chủ tịch, anh bảo người ta đến văn phòng làm gì? Em nói cho anh biết, em chính trực lắm đấy, đừng hòng dùng tiền làm hư em, bắt em đến với anh, đừng hòng.”

Khóe miệng Lâm Phong Dự giần giật: “…”

Thời Vũ trừng anh. “Người muốn dùng tiền làm hư em nhiều lắm, em từ chối hết, con người em thiện lương chính trực, nhân phẩm cao thượng vậy đấy, không thể dùng tiền làm hư, phải dùng tình yêu, có biết không?”

Thời Vũ nháy mắt với anh, sau đó đưa tay vẽ vòng tròn trước ngực anh.

Lâm Phong Dự đau đầu nhức óc, sau đó túm lấy tay cô. Thời Vũ nhìn anh, khuôn mặt thất vọng, bầu không khí tốt như thế, chẳng lẽ không muốn làm chuyện xấu sao?

Lâm Phong Dự nhướng mày, cầm tay cô lên, hôn khẽ, song ánh mắt lại đậu lên khuôn mặt cô.

Khoảng cách gần như thế, ánh mắt anh tựa như ánh mắt của một người đàn ông hệ cấm dục đột nhiên được mở lối, khiến tim cô đập mạnh, thình thịch thình thịch.

Sau đó, một tay Lâm Phong Dự ấn đầu cô về phía mình, còn anh thì hôn mạnh lên môi cô.

Khuôn mặt Thời Vũ không ngừng bốc hỏa, tim đập mạnh như thế, khắp tâm trí đều đang nghĩ, có cần đẩy anh ra, có cần cắt ngang không…

Á á á, cô muốn diễn vai liệt nữ trung trinh mà.

Hu hu hu, nhưng cô bị anh ôm chặt như thế, hoàn toàn thỏa mãn khoái cảm bí mật nơi sâu nhất trong lòng cô, đây là văn phòng đó, bên ngoài nhiều nhân viên đang chăm chỉ làm việc như thế, còn họ lại ở đây làm chuyện xấu.

Liệu có ai lén lút nghĩ xem họ làm gì bên trong không? Liệu có ai tưởng tượng không?

Quào quào quào, cô sắp thăng cấp thành nữ chính tin đồn rồi.

“Nghĩ gì đấy?” Lâm Phong Dự buông cô ra, song không cách xa cô mà vẫn là khoảng cách đôi bên cảm nhận được hơi thở của nhau.

“Anh đường đường là chủ tịch mà lại làm vậy với em. Anh có biết em có bạn trai rồi không?”

“Bạn trai em tốt hơn hay anh tốt hơn?”

Thế này thì khó rồi, này.

“Trong lòng em, bạn trai em tốt hơn…”

Lâm Phong Dự siết cằm cô. “Hử?”

Sau đó, anh lại hôn môi cô một lần nữa. “Hôn có giỏi bằng anh không?”

Thời Vũ: …

“Hôn có thích như anh không?”

Thời Vũ: …

“Hử?”

Thời Vũ hu hu hu, hai tay lại quấn lấy cổ anh. “Em mặc kệ, em bị anh bức ép đó, hu hu hu… Anh xấu xa thế, người ta đã có bạn trai rồi mà còn làm vậy với người ta, anh thích người ta vậy hả? Anh không thể sống thiếu người ta hay sao? Sao anh có thể đối xử với em như thế chứ?”

Lâm Phong Dự hừ cười hai tiếng. “Em quá thu hút… cùng với anh bị mù, em tự chọn một cái đi.”

“Em quá thu hút.”

“Được, vậy anh nhất định đã bị em mê hoặc, không thể sống thiếu em, cho nên mới đoạt em khỏi tay người khác.”

“Thật hả? Hóa ra anh thích em vậy à, anh phải nói sớm chứ, vậy thì em sẽ chủ động sà vào vòng tay anh, vốn chẳng cần anh ra tay.”

“Đó chẳng phải là để em giữ được sự thiện lương và chính trực hay sao?”

“Haizz, em cảm thấy anh tốt hơn bạn trai em. Nhưng anh ấy cũng không sai, cho nên chúng ta vẫn lén lút thế này nhé, em không thể có lỗi với anh ấy được.” Thời Vũ nhìn anh với vẻ đáng thương. “Chủ tịch, anh nói xem em nên làm thế nào?”

Lâm Phong Dự câm lặng một thoáng.

Đột nhiên cảm thấy chủ tịch ngang ngược cũng chẳng dễ làm, dẫu sao thì nội tâm anh cũng rất điên cuồng.

Lâm Phong Dự cắn môi cô. “Nói, em chỉ thuộc về một mình anh, nếu không anh sẽ không tha cho em.”

Hu hu hu…

Thời Vũ cảm động không chịu nổi, năng lực học tập này đỉnh quá đi mất, cô thích kiểu này.

“Không nói à? Anh có cách khiến em nói.”

Thời Vũ chỉ có thể dùng sức lực nhỏ nhặt không đáng kể của mình để phản kháng.

Bàn tay Lâm Phong Dự dạo chơi thiếu quy củ trên người cô, sau đó cọ cọ xoa xoa.

“Anh không thể làm thế với em, không thể làm thế với em… Em có bạn trai rồi… Lâm Phong Dự, anh đừng quá đáng thế chứ? Thích một người, cũng không phải là thích thế này…”

Lâm Phong Dự cười xấu xa. “Anh tưởng em cố ý chứ, nếu không việc gì phải cố ý ăn vận xinh đẹp như thế trước mặt anh, cố ý cúi người trước mặt anh… Không phải là cho anh xem à…”

“Không phải… Sao anh có thể như thế? Anh đang cưỡng ép em, tính cách anh quá chi là… Em có thể kiện anh đấy. Em thật sự có bạn trai rồi, anh không thể cưỡng ép em, có thích em hơn nữa cũng không được…”

……

Sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra…

Thư ký và người trong phòng sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng đông lại.

Khuôn mặt thư ký hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi và cực kì khủng bố. “Tôi… gọi điện thoại nội bộ không được, gõ cửa cũng không ai đáp… Tôi… Chủ tịch, đến thời gian gặp người của Nguyên Thị rồi.”

Song, thư ký không lập tức rời đi. Bây giờ người giàu đều thích chơi trò này ư? Rốt cuộc cô nàng có cần báo cảnh sát hay không?

Thư ký gần như hồn bay phách lạc rời khỏi, đàn ông tốt trong lòng cô nàng, vậy mà là loại người như thế, vậy mà đoạt bạn gái người khác, còn mượn thân phận mình mà đoạt nữa.

Sau khi thư ký rời đi, Lâm Phong Dự và Thời Vũ nhìn nhau, ừm, khá cạn lời.

Lâm Phong Dự nhắm mắt. “Em đã cống hiến cho người ta một tin động trời, chúc mừng em.”

……

Thời Vũ rời khỏi văn phòng. Cô ngẫm nghĩ, chủ động tìm bạn trẻ thư ký.

“Cái đó… Tôi đùa với chủ tịch của bọn cô thôi, cô đừng coi là thật.”

Bạn trẻ thư ký nhìn cô với nét mặt thương xót. “Tôi hiểu cả.”

“Bọn tôi thật sự chỉ đùa thôi.”

“Tôi thật sự hiểu mà.”

Thời Vũ: “Cô không hiểu.”

“Tôi hiểu, người bình thường như chúng ta, gặp phải tình huống đó thì chỉ có thể chấp nhận, ai bảo chúng ta không có chống lưng chứ? Nhưng cô đừng vì quá buồn mà đi nhầm đường, cô nghĩ mà xem, bị chủ tịch của chúng ta dùng quy tắc ngầm còn tốt hơn mấy kẻ tai to mặt lớn, anh ấy đẹp trai, còn giàu có nữa.”

“Tôi… thật sự không phải mà. Tôi và Lâm Phong Dự vốn là người yêu của nhau.”

Sắc mặt bạn trẻ thư ký thay đổi. “Tôi biết rồi. Cũng phải, người bình thường đều sẽ bỏ bạn trai mình mà lựa chọn người bạn trai như thế.”

“Vừa nãy bọn tôi chỉ đùa thôi, chỉ là đùa thôi…”

Khóe miệng bạn trẻ thư ký giần giật. “Cô yên tâm, tôi sẽ không lan truyền vớ vẩn đâu.”

Thời Vũ: Ông đây thực sự tức nổ phổi rồi.

……

Thời Vũ thấy may vô cùng, thật sự không có ai đồn tin vớ vẩn về cô và Lâm Phong Dự, cô bèn thả like cho bạn trẻ thư ký, thế rồi cô vẫn làm việc của mình. Chỉ có điều, khi chạm mặt nhau, ánh mắt thư ký cực kỳ phức tạp.

Thời Vũ vô cùng thắc mắc. “Lâm Phong Dự, anh nói xem tại sao không có ai nói về tin đồn giữa hai chúng ta chứ?”

“Sao em biết là không có ai?”

“Em đâu có nghe thấy!”

Lâm Phong Dự câm lặng một lúc. “Lần sau nghe lỏm xem.”

……

Sau đó Thời Vũ lén lút nghe xem đồng nghiệp đang nói gì.

“Đã nghe chưa, Thời Vũ thường chạy tới văn phòng của chủ tịch… ở trong đó rất lâu.”

“Nghe lâu rồi. Cơ mà nếu tôi có vốn liếng như cô ấy, tôi cũng muốn đi đường tắt.”

“Nhưng tôi nghe bảo chủ tịch có bạn gái rồi mà?”

“Kiểu người như chủ tịch, bạn gái có là gì? Đổi người theo phút ấy chứ.”

“Nhưng tôi nghe nói, bạn gái chủ tịch là bạn học cấp Ba của anh ấy, yêu nhau từ hồi đại học, tình cảm giữa hai người họ tốt lắm.”

“Quào, vậy chúng ta cược xem, rốt cuộc là bạn gái chủ tịch đi đến cuối cùng, hay là Thời Vũ nẫng mất chủ tịch của chúng ta.”

“Vote cho Thời Vũ một phiếu.”

“Cũng đúng, cô ấy xinh mà, bạn gái chủ tịch có lẽ thật sự không bằng cô ấy. Với lại hai người họ ở bên nhau lâu, không còn cảm giác mới mẻ từ lâu rồi, lúc này có một em gái xinh đẹp như thế xuất hiện, còn không lập tức thay lòng đổi dạ hay sao.”

……

Thời Vũ rất tức giận, cô không bị thay lòng đổi dạ có được không, cô và Lâm Phong Dự vẫn rất tốt!

Lần sau khi đến văn phòng của Lâm Phong Dự, Thời Vũ rất không vui. “Anh nói xem sao họ có thể xấu xa vậy chứ? Nói xấu người khác sau lưng.”

“Không phải em muốn đạt được hiệu quả này à?”

“Trọng tâm là nói xấu người khác sau lưng.”

Lâm Phong Dự nhìn cô như nhìn kẻ ngốc. “Em tưởng người khác là em nói xấu người ta ngay trước mặt à.”

“Chính vì em đặc biệt như thế, anh mới thích em, đúng không.”

Lâm Phong Dự thở dài một hơi, lại thở dài hơi nữa. “Ừ, đúng.”

……

Khi tin đồn thăng cấp, Thời Vũ cực kì vui vẻ.

Lâm Phong Dự đã trở thành một tên “tra nam” bỏ cô bạn gái nhiều năm rồi bị nhân viên mới quyến rũ. Còn cô là “tra nữ” bỏ bạn trai mình để sà vào lòng chủ tịch có tiền có thế. Thời Vũ cảm thấy, hai người họ không hổ là một đôi trời sinh.

Chỉ là sau khi Lâm Phong Dự trở thành tra nam, hình như càng trở nên hót hòn họt, rất nhiều người trong công ty đều cố ý hoặc vô tình thể hiện trước mặt Lâm Phong Dự, hoặc là lén trượt ngã, hoặc là mặc cực kì gợi cảm…

Hừ, Thời Vũ không ghen tị một tẹo nào, cô thích như vậy, Lâm Phong Dự có nhìn cũng chẳng buồn nhìn người khác lấy một cái, chỉ bị cô thu hút, sau đó cô đón nhận ánh mắt ghen ăn tức ở của người khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...