Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ
Chương 11: Tỉnh Lại
Hách Điềm ở bệnh viện đến rạng sáng, sau khi đám người kia rời đi thì người nọ được chuyển tới phòng bệnh ở tầng cao nhất, Hách Điềm cũng đi lên theo. Trước khi chuyện tai nạn này kết thúc cậu không dám về thành phố N, không biết nên nói với Dương Tông như thế nào, cũng không muốn để chị Quế Hoa lo lắng, hơn nữa khách sạn ở thành phố S quá đắt, cậu đành phải tạm thời ở lại bệnh viện. Không lâu sau, một người đàn ông đeo kính áo quần gọn gàng đến, hắn vào phòng sau khi được cho phép, không đến mười lăm phút đã đi ra, vẻ mặt đầy đau buồn, Hách Điềm đoán rằng người nọ chắc là chưa tỉnh, người kia dường như bề bộn nhiều việc, cũng không thấy Hách Điềm bên cạnh đội mũ lưỡi trai màu đen mà vội vàng rời đi. Hách Điềm thở phào, cậu rất sợ bị phát hiện rồi đuổi ra. Nghe bác sĩ nói chân người nọ dường như không ổn lắm, Hách Điềm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó gục đầu xuống thở dài. Hành lang vắng vẻ bỗng vang lên tiếng chuông, Hách Điềm lúng túng cầm điện thoại dưới ánh mắt chỉ trích của chị y tá, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. "Có chuyện gì vậy? Bên kia gọi điện nói hai người không giao hàng hóa. Lý Hâm đâu, anh gọi nhưng nó không bắt máy." Là Dương Tông, Hách Điềm đối mặt với tấm gương, nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt mình, cậu thở ra, kể cho Dương Tông toàn bộ sự việc, cũng nói rõ Lý Hâm đã lái xe chạy trốn. Đầu kia điện thoại im lặng. "Tiền công tháng này tôi vẫn sẽ phát cho cậu như thường nhưng qua chuyện này thì tôi không thể tin tưởng cậu nữa, sau này chú ý giữ gìn sức khỏe." Nói xong cúp điện thoại. Cất điện thoại đi, Hách Điềm thấy đôi mắt trong gương hơi đỏ lên, Dương Tông làm vậy không sai, cậu và Lý Hâm gây họa, còn giao thất bại một cái đơn lớn, đuổi việc cậu là bình thường. Ngay cả khi tự nói với chính mình như vậy, Hách Điềm vẫn cảm thấy chua xót. Lại biến thành một trái dâu thất nghiệp nữa rồi. Cậu trở lại ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh nhìn xung quanh, không biết bây giờ có thể làm gì, có lẽ nên chờ cảnh sát đến tìm cậu. Lúc sau cảnh sát quả thật tìm đến, Hách Điềm không dám giấu giếm, hỏi một câu đáp một câu, xong xuôi hết thì lo lắng mà hỏi: "Tôi sẽ phải ngồi tù ư?" Cảnh sát hỏi chuyện tuổi còn trẻ, nghe vậy bật cười: "Nếu cậu không nói dối, cũng không phải người lái xe, làm sao mà cho cậu ngồi tù được, với cả người gây tai nạn nghiêm trọng chạy trốn mới bị bắt giam, cậu nhanh chóng gọi cảnh sát là một chuyện tốt, không cần lo lắng đâu." "Vậy thì tốt quá rồi!" Hách Điềm mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng. Cảnh sát nhỏ lúc này mới phát hiện đối tượng điều tra của mình rất đẹp, lại có một dáng vẻ không rành chuyện đời, không khỏi có hảo cảm, thế là buột miệng nhắc nhở: "Cơ mà cậu phải cẩn thận Lục gia, bên trong phòng kia chính là chủ tịch của tập đoàn Lục thị, luôn luôn có mặt trên báo tài chính và kinh tế, loại gia đình hào môn này nếu muốn trả thù cậu thì có rất nhiều cách." Lời này làm Hách Điềm lại căng thẳng lần nữa, không tự chủ được chớp mắt hai lần, nhỏ giọng hỏi: "Tôi... Tôi sẽ bị ăn tươi luôn sao?" "Hả?" Cảnh sát nhỏ cho rằng mình nghe nhầm. "Không phải, tôi sẽ bị đánh chết sao?" Hách Điềm chợt hiểu ra loài người bình thường sẽ không ăn con người, mà hiện nay vẫn chưa có ai phát hiện cậu là dâu tây. Cảnh sát nhỏ ho một tiếng: "Cũng không đến nổi như vậy, nhiều nhất là đánh cho tàn phế, không kiêu ngạo như vậy đâu." Thật ra hắn cũng không tưởng tượng nổi phong cách của đám nhà giàu như thế nào, nghèo khó hạn chế óc tưởng tượng của hắn. "Ồ, như vậy cũng được." Thể chất Hách Điềm mặc dù yếu đuối, nhưng có năng lực tự phục hồi mạnh mẽ, theo một nghĩa nào đó thì chịu đòn cũng được, nghe thấy chỉ là đánh cho tàn phế lại thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát nhỏ phải về báo cáo, vuốt đầu lẩm bẩm một câu cái này có gì tốt, sau đó liền rời đi. Hách Điềm ngồi trên ghế trông thả lỏng hơn trước nhiều, đã bị mất việc rồi, nếu mà còn ngồi tù nữa thì thật sự là quá thảm, may mà không sao. Lúc chạng vạng, trên hành lang đột nhiên xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, bọn họ mở cánh cửa bên cạnh Hách Điềm vào trong. Cậu lờ mờ nghe được một câu: "Tỉnh rồi!" Hách Điềm lặng lẽ thăm dò, chỉ có thể thấy rất nhiều bóng lưng, hoàn toàn che chắn người ở bên trong, chỉ có thể từ đồ trang trí đoán rằng phòng bệnh này đặc biệt phô trương, cơ mà tấm thảm này mới ghê. Thêm nữa, hình như hôm nay có một đội lắp đặt thiết bị trong bệnh viện. Tuy là không nhìn thấy, nhưng quan sát cách làm việc của họ, người nọ hẳn là tỉnh lại rồi. Hách Điềm rất muốn trò chuyện với người kia, hỏi anh ta có ổn không, nếu không thì cậu sẽ luôn cảm thấy bất an, không chỉ vì áy náy mà còn vì đây là lần đầu tiên Hách Điềm dùng máu cứu người, cậu muộn màng nhớ tới thần tiên nói rằng trong máu cậu có linh khí nồng đậm, với nhân loại thì là đồ bổ dưỡng tuyệt vời, nhưng cũng nói máu yêu thành phần khác nhau, mà cậu lại có điều đặc thù, lỡ như xảy ra vấn đề gì... Thì đó chính là lỗi của cậu. Nhưng hiển nhiên không được, cậu rụt đầu lại đối diện với bức tường trắng của bệnh viện, cẩn thận suy nghĩ, bây giờ không có việc làm, không có nguồn thu nhập cậu sẽ không thể đi đến nhiều nơi được, hiện nay quan trọng nhất chính là kết quả của vụ tai nạn và tình hình của người bên trong, giải quyết xong hai chuyện này lại tính tiếp đi. Trong đầu có định hướng như vậy, sẽ không đến nỗi không biết gì nữa, Hách Điềm xuống lầu mua ít nước, dự định ở lại bệnh viện. . Ngôn Tình Tổng TàiKhi bác sĩ y tá rời đi thì Hách Điềm nhân cơ hội liếc mắt về trong một cái, lần đầu tiên nhìn thấy thì vẻ mặt anh ta bê bết máu sống chết không rõ, Hách Điềm giờ mới phát hiện người này rất... Nói sao ta, rất không giống với dâu tây bọn họ, cho dù là nhắm hai mắt cũng cảm nhận được sự sắc bén, lông mày cũng rất đậm nha, còn thẳng nữa. Hách Điềm không nhịn được sờ sờ cổ của mình, một khối nhô lên ở cổ cuộn xuống, nhưng hầu kết của người bên trong còn lớn hơn của cậu. Lục Trì Dực đã tỉnh lại hai ngày rồi, từ lúc đó anh đã cảm thấy có người cứ len lén nhìn anh, ánh mắt kia không mang ý xấu, cũng không có ý dò hỏi nhưng chính là rất cẩn thận, lúc anh quay đầu luôn không thấy tăm hơi. Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai chân vẫn luôn không nhúc nhích trên giường, ánh mắt anh không rõ cảm xúc, khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người là nổi giận hay không chấp nhận được, Lục Trì Dự sau khi biết chân mình bị gãy thì biểu hiện cực kì bình tĩnh, anh thậm chí còn có thời gian chú ý đến ánh mắt không rõ đó. Nhưng mà có người càng muốn anh để ý. "Anh, chân của anh... Đừng lo, em sẽ tìm đội ngũ y bác sĩ hàng đầu để chữa cho anh, cho dù là tám năm mười năm, anh nhất định sẽ đứng lên được." Tám năm mười năm, ánh mắt Lục Trì Dự như dừng trên người mới đến, nhưng thật ra là anh nhìn nơi khác. "Không cần." Đội y bác sĩ nào có thể chữa lành cái chân tàn tạ như vậy đây, Lục Trì Dự nắm giữ nửa bầu trời của thành phố S, thứ gì không biết nhưng duy chỉ có y thuật như vậy thì anh chưa từng thấy qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương