Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ
Chương 16: Biển
Từ hôm bị phát hiện là bị bệnh, Hách Điềm cảm thấy Lục tiên sinh càng trở nên dễ gần hơn, chính xác hơn là vô cùng dịu dàng với cậu. Trước đây Lục tiên sinh không cười, mặt không chút cảm xúc làm cậu cảm thấy siêu đáng sợ, nhưng bây giờ thì không như vậy. Sau khi vào hè nhiệt độ càng ngày càng cao, hôm nay cũng vậy ánh nắng chói chang. Hách Điềm căn bản ngay cả cửa chính cũng không đi ra, cả ngày ở trong nhà cùng đọc sách với tiên sinh, thỉnh thoảng trò chuyện. Lục tiên sinh vốn dĩ đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Muốn ra biển chơi không?" Biển? Mắt Hách Điềm tức khắc sáng lên những ngôi sao nhỏ, cậu chưa từng thấy biển đâu. Cậu gật mạnh đầu. Lục Trì Dự dặn người làm chuẩn bị đồ chống nắng rồi cùng Hách Điềm ra ngoài. Bãi biển cũng không xa, Hách Điềm đẩy xe lăn cho Lục tiên sinh vừa đi vừa ngắm cảnh, cả người dâu tây đều sáng sủa cả lên. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, trong không khí đã toả ra hương dâu thơm nồng. Cậu quên mất bản thân là một trái dâu yếu đuối, vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, dù mặc quần áo mát rượi còn có ô che nắng nhưng đi được nửa đường vẫn sẽ đổ mổ hôi. Hách Điềm hơi lo lắng, bước chân không tự giác chậm lại. Lục tiên sinh không nhúc nhích, thấy tốc độ chậm hơn, nói: "Cậu dùng nước hoa rất đặc biệt." Hóa ra Lục tiên sinh tưởng là nước hoa, vậy thì quá tốt rồi! "Đúng vậy, tôi rất thích." "Tôi cũng rất thích." Thấy Lục tiên sinh không chỉ không thấy kỳ lạ mà còn bày tỏ thiện cảm với mùi hương của mình, trái tim thắt chặt của Hách Điềm dần bình tĩnh lại, trong lòng nhảy nhót tiếp tục đẩy xe lăn đến bờ biển. Màu xanh bao la vô tận của biển kề với màu vàng của bãi cát, những con sóng trắng xóa lười biếng đập vào bờ, những cơn gió mang theo hơi mặn của biển phả vào mặt làm Hách Điềm ngây người một lúc sau đó mới "Wow" một tiếng. Hóa ra đây là biển nha, đẹp quá! Cậu đứng đó một hồi, Lục Trì Dự cũng không thúc giục, gió biển thổi qua mặt, đôi mắt cậu hơi nheo lại, lộ ra một tia thoải mái. "A, rất xin lỗi!" Hách Điềm chợt phản ứng lại, vội đẩy xe lăn về phía trước, đến gần biển theo hướng mà Lục tiên sinh đã chỉ. Đến khi dừng lại, Hách Điềm vốn dĩ muốn tiếp tục ở lại với Lục tiên sinh, không ngờ hắn lại nói: "Không cần lo cho tôi, đi chơi đi." "Ồ, vâng." Có thể chơi đùa, đúng điều cầu mà không được ấy chứ, Hách Điềm cười tít mắt vội vàng cởi giày, vui vẻ nhảy xuống làn nước màu xanh. Nước biển hơi lạnh vây quanh chân, Hách Điềm không nhịn được dẫm hai chân, thấy thú vị liền bắt đầu đá nước chơi. Lục Trì Dự cách đó không xa nở nụ cười nhẹ. Nhìn một hồi hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác gió biển dịu dàng phả vào mặt. Lúc Lục Trì Dự mơ màng sắp ngủ bỗng ngửi thấy hương dâu nồng nàn. Hắn mở mắt ra, thanh niên xinh đẹp đang híp mắt nhìn hắn dưới ánh mặt trời, thấy hắn tỉnh liền giơ thứ gì đó trong tay lên. "Tiên sinh, tại sao hướng quay của hai cái này lại khác nhau ạ?" Sau khi Hách Điềm tin chắc rằng Lục tiên sinh là một người vừa tốt vừa dịu dàng, lá gan dần lớn hơn, dám đặt câu hỏi này nọ. Lục Trì Dự nhìn kỹ, trên tay cậu là hai chiếc vỏ ốc, sau khi nhận lấy nó, hắn mới hiểu điều cậu hỏi là gì. Vỏ ốc bình thường sẽ xoay về một hướng, nhưng đôi lúc cũng sẽ có vài cái xoay hướng ngược lại. Kiến thức này rất ít được để ý, Lục Trì Dự lờ mờ nhớ mình đã đọc ở đâu đó, nhưng tạm thời không biết giải thích thế nào. "Bởi vì chúng thích ốc biển khác nhau, vì để xứng đôi với ốc biển mình thích nên mới biến thành như vậy". Lục Trì Dự trịnh trọng nói tào lao, vẻ mặt bình tĩnh không lúng túng. Vẻ mặt Hách Điềm tỉnh ngộ: "Hóa ra thích lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy!" Cậu yếu đuối như vậy chẳng lẽ vì không thích dâu tây nào hay sao? Các yêu tinh khác cũng có đối tượng yêu thích sao? Hai vấn đề này cậu không thể hỏi Lục tiên sinh được, đành phải kìm nén trong lòng. Lục Trì Dự nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng có cảm giác rằng bản thân đang trông trẻ, nhưng có khi tên nhóc này lại là một đứa trẻ cũng nên.* *Gốc là 心里升起一股自己在带小朋友的错觉,但说不准这小家伙真的是个小朋友呢 cảm ơn bạn Lạp đảo ba đã giúp đỡ. Hưởng thụ đủ rồi, Lục Trì Dự bảo Hách Điềm đẩy hắn quay về. Trên đường đi về, Hách Điềm bỗng nói: "Tiên sinh hiểu biết nhiều thứ ghê." Lục Trì Dự hơi quay mặt lại, chờ câu nói tiếp theo của cậu. Hách Điềm lon ton chạy lên trước xe lăn, ngồi xổm xuống ngước đầu lên nhìn Lục tiên sinh: "Tiên sinh có thể dạy tôi không?" Đôi mắt đen nhánh tràn đầy chờ mong và khát vọng của cậu chăm chú nhìn hắn, vì hồi hộp nên hàng mi dài hơi run run, còn lộ cái cổ trắng nõn mảnh mai. Lục Trì Dự nhìn cậu, chiêu mỹ nhân kế này không khỏi có hơi cao siêu. Ánh mắt hắn dời đi. "Ừ." Hách Điềm tức khắc lộ ra nụ cười vui sướng làm người say mê: "Cảm ơn tiên sinh!" Không nhớ đã nghe ai đó từng nói, tri thức là sức mạnh, bây giờ Hách Điềm mới hiểu. Lúc trước Hách Điềm chỉ muốn kiếm tiền, nhưng kiếm tiền xong sẽ chữa bệnh thế nào cậu vẫn không rõ mà chỉ hoàn toàn dựa vào vận may. Cậu mong muốn có thể gặp được yêu tinh hoặc con người biết về phương diện này để giải đáp thắc mắc của cậu. Mỗi ngày cậu đều thấy tiên sinh đọc sách, tiên sinh vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh mà ung dung, dường như tất cả mọi chuyện đều không làm khó được hắn. Hách Điềm liền nghĩ, cậu cũng muốn đọc sách, học tập, muốn biết càng nhiều những thứ chưa biết, bao gồm cả bản thân cậu. Việc cần làm thường ngày của Lục Trì Dự nhiều thêm một mục, đôn đốc Hách Điềm đọc sách. Sau khi biết được tình hình của Hách Điềm, hắn đã mua sách giáo khoa cấp hai và cấp ba cho cậu, giáo dục bắt buộc là kiến thức nền tảng, trình độ Hách Điềm chỉ hơn học sinh tiểu học một ít, nhất định phải bổ sung lại. Biệt thự vắng vẻ càng trở nên yên tĩnh hơn. Hách Điềm ngồi bên bàn cắn môi khó khăn gặm sách, vẫn luôn cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, không viết được thì gãi đầu, thật sự không biết thì cầm qua hỏi Lục tiên sinh. Mà Lục Trì Dự thường ngồi ở nơi có ánh sáng tốt để đọc sách của mình, thỉnh thoảng để ý đến Hách Điềm. Mỗi lần thấy chỗ nào thú vị nhưng không hiểu, cậu sẽ nhăn mặt mà chủ động hỏi, khi giải quyết xong thì vui tươi tiếp tục đọc sách. Hách Điềm vẫn nấu ngày ba bữa cho Lục Trì Dự, buổi tối cũng muốn xoa chân cho hắn. Cơ mà giúp lau người thì được, còn chuyện đi vệ sinh thì Lục tiên sinh không bảo cậu làm từ hôm đi bệnh viện về rồi. Hình như ngài ấy đã bảo người trang bị dụng cụ thuận tiện để tự mình làm. Hiện tại vì lo cho tiến độ học hành của Hách Điềm, buổi tối hắn cũng không để cậu túc trực nữa để cậu nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc tinh thần. Hách Điềm có nhiều thời gian nên tiến độ học tập rất nhanh, đã học thuộc nội dung môn sinh cấp hai, cũng có kiến thức sơ sơ về cấu tạo cơ thể con người. Cơ mà Hách Điềm thấy khó quá đi. QAQ Không học hết được. "Tiên sinh tiên sinh! Tôi lại quên 26 chữ cái nữa rồi, viết thế nào ạ!" Lục Trì Dự đã sớm biết Hách Điềm không giỏi tiếng Anh, nghe vậy bỏ sách xuống: "Cậu đem bảng chữ mẫu lại đây." Hách Điềm vội vàng cầm bảng chữ mẫu và bút lại, ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh. Lục Trì Dự nhận lấy bỏ trên bàn nhỏ bên cạnh: "Ngồi xuống đi." Gần bàn nhỏ không có cái ghế nào, Hách Điềm nhìn quanh không thấy chỗ để ngồi, đang muốn ngồi dưới đất. "Ngồi trên đùi tôi, tôi chỉ em viết." Bản edit chỉ được đăng tại wattpad Mirabel_16 và wordpress Mirabel, hãy đọc truyện ở trang chính chủ. Editor: Tùy lúc mà mình đổi xưng hô nhé, như ở trên quá là hỏn ny =))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương