Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ

Chương 18: Ngài Muốn Khỏi Nhanh Ư?



Sau khi vết bầm của Hách Điềm được xử lý ổn thỏa, cậu giơ tay lên huơ huơ, trong lòng không ôm hy vọng với hiệu quả cho lắm. Thuốc của loài người đối với cậu cũng chỉ là tạp chất, cơ mà dù sao cậu cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Lục Trì Dự thấy dáng vẻ không quan tâm của cậu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đừng lắc."

Hách Điềm lập tức ngoan ngoãn ngồi im, giống như học sinh tiểu học mà ngồi ngay ngắn. Lục Trì Dự vừa lòng gật đầu, xoay xe lăn đi lên lầu. Hách Điềm bị bỏ lại vội vã nhặt bảng chữ mẫu lên tiếp tục chăm chỉ, phải tranh thủ học bài nha!

Trong thư phòng, tấm rèm che đi mọi tia sáng, rất tối, Lục Trì Dự đang gọi điện.

"Lục tổng?"

Giọng nói này là Khương Nguyên.

"Gần đây để ý kĩ Lục Chấn Hưng". Lục Chấn Hưng chính là bác hai của Lục Trì Dự.

"Bọn họ sẽ có hành động mới sao?"

"Hôm nay Lục Trì Thanh bỗng nhiên đến đây cầu đánh, chắc là Lục Chấn Hưng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu không cũng sẽ không để nó tới tìm tôi."

Lục Trì Thanh đúng là một đồ vô dụng. Lục Chấn Hưng cũng là một con cáo già, chỉ là thông minh có thừa nhưng năng lực không đủ, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không bị ba của Lục Trì Dự đánh bại.

"Tôi hiểu rồi."

Im lặng một lát, Khương Nguyên chần chừ hỏi: "Lục tổng, ngài thật sự không quan tâm đến Lục thị sao?"

Lục Trì Dự nhìn tấm rèm, cảm thấy quá tối, hơi kéo lên, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu rọi mặt bàn.

"Đây không phải là điều cậu nên hỏi."

"Rất xin lỗi ạ."

Cúp điện thoại, Lục Trì Dự ngồi im một lát, mở ngăn kéo lấy ra một chồng giấy phác họa và bút chì, dựa vào ánh sáng bắt đầu vẽ.

Lúc ăn cơm tối, Hách Điềm như thường lệ nấu ăn rồi lên lầu đỡ tiên sinh. Lục Trì Dự đi lại không tiện, mà thấy Hách Điềm khi mang hắn xuống lầu đều là thở hồng hộc, vì thế đã lắp đặt thang máy. Thực ra hiện tại Hách Điềm không cần cố ý đi lên đỡ hắn nữa, nhưng thói quen này vẫn cứ tiếp tục.

Lúc ăn cơm thì Hách Điềm sẽ đứng bên cạnh nhìn Lục Trì Dự ăn, Lục Trì Dự cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên mà vẫn thong thả ăn. Hách Điềm nấu ăn ngày càng ngon, nhưng mỗi ngày vẫn không quên thêm chút "nước bọt dâu", không cần đặc biệt theo dõi Lục Trì Dự cũng có thể nếm được dễ dàng.

Có người gửi chuyển phát nhanh, đi qua cửa bảo vệ chuyển vào, Hách Điềm vừa thấy thì phát hiện người nhận là mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được bưu kiện, liền hưng phấn mở ra, bên trong là một ba lô nhỏ leo núi, đen đỏ kết hợp, trông rất ngầu.

Khóa là khóa kéo, còn có một cái đồng hồ bên trong.

Nhìn người gửi, đúng là chị Quế Hoa! Lúc trước cậu gửi tiền cho chị Quế Hoa còn tiện thể hỏi Lục tiên sinh cách mua hàng qua mạng, nên tặng con gái quà gì, thế là dưới sự trợ giúp của hắn mua vài cây son gửi đi cho chị Quế Hoa. Hách Điềm vội vã đeo đồng hồ và ba lô vào, xoay hai vòng, cảm thấy mình rất khỏe.

"Tiên sinh, có đẹp không ạ?"

Lục Trì Dự cầm khăn ăn lau miệng: "Đẹp." Hắn vẫn luôn nhìn mà. Lục Trì Dự đã quen thấy những thiết kế cao cấp hàng đầu đương nhiên không thấy cái ba lô và đồng hồ này có gì nổi bật, nhưng của ít lòng nhiều, người nhận vui vẻ thì cũng tốt.

"Là người hôm trước cậu tặng son à?"

"Đúng rồi đúng rồi, chị Quế Hoa tốt lắm á."

Đánh giá cả hai lần tiếp xúc thì hẳn không phải là bạn gái. Sau khi suy đoán, Lục Trì Dự cẩn thận nhìn cái ba lô và đồng hồ mới của Hách Điềm.

Màu đỏ, là người kia thích hay là cậu thích đây.

"Sau này có thể dùng nó đựng thật nhiều đồ đi đây đi đó rồi!" Hách Điềm cảm thấy thỏa mãn cẩn thận cởi ba lô và tháo đồng hồ xuống.

Lục Trì Dự đột nhiên quay đầu lại nhìn Hách Điềm. Đối diện với ánh mắt của hắn, cậu muộn màng nhận ra tiên sinh không tiện đi lại, không thể đi khắp nơi, mà trước sau gì cậu cũng phải rời đi, đến lúc đó... Tiên sinh phải làm sao bây giờ đây...

Cậu nhìn về phía hai chân trên xe lăn, vì hộ lý chăm chỉ xoa bóp nên nhìn không khác chân người bình thường, Hách Điềm đột nhiên thấy áy náy.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tiên sinh muốn nhanh đứng lên không ạ?"

Hai người gần như cùng đặt câu hỏi.

Lục Trì Dự chú ý đến lời nói của Hách Điềm để lộ thông tin khác thường. Hắn biết nước bọt của Hách Điềm có tác dụng trong chữa chân của mình, nhưng cụ thể là có thể chữa hay không, mất bao lâu thì ngay cả bác sĩ gia đình được hắn mời với giá cao cũng không trả lời được.

"Tôi... Tôi muốn đi tham quan khắp nơi."

Lục Trì Dự nhìn thoáng qua là đã biết Hách Điềm nghĩ gì, cảm thấy vẻ áy náy trên mặt cậu đã tràn xuống sàn luôn rồi. Bỏ qua câu hỏi khó hiểu và đáng ngờ của Hách Điềm, hắn nói.

"Chúng ta vốn là quan hệ thuê mướn, nếu ngày nào cậu muốn đi thì nói tôi một tiếng là được rồi". Lúc bắt đầu thỏa thuận, Lục Trì Dự đưa ra điều kiện là tên của loại nước thần kỳ đó, vốn chỉ là kiếm cớ vì lúc đó hắn tràn đầy nghi ngờ với Hách Điềm, chỉ tùy tiện tìm cái cớ để giữ cậu lại mà thôi.

Sống chung một khoảng thời gian, trong lòng Lục Trì Dự đã rất thích cậu nhóc này rồi, sẽ không ép buộc cậu làm gì.

Thấy Hách Điềm vẫn buồn bã, Lục Trì Dự nở nụ cười hiếm thấy: "Cậu nghĩ gì vậy, dù cậu đi rồi thì tôi cũng có thể mời một hộ lý mới, làm sao thê thảm như cậu nói được."

Nói như vậy không sai. Nhưng Lục tiên sinh cho cậu công việc, còn tình nguyện dạy cậu học, giúp cậu rất nhiều, chân ngài ấy thành như vậy cũng có liên quan tới mình, nếu lúc trước để ý Lý Hâm hơn thì tốt rồi.

Hách Điềm im lặng hồi lâu thầm hạ quyết định, cuối cùng trên mặt cũng vui vẻ hơn: "Tiên sinh là người tốt, anh nhất định sẽ khỏe lên."

Lục Trì Dự đã nhiều hơn một lần nghe Hách Điềm phát thẻ người tốt cho mình, nghe vậy chỉ cười nhẹ, không để ý.

Trời đã khuya, Hách Điềm đưa Lục tiên sinh vào phòng, bản thân cũng đem quà về phòng mình.

Hôm sau, học xong cũng tới giờ nấu cơm, Hách Điềm mang vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng bếp. Sau khi nấu cơm xong thì cậu lấy một chén nhỏ và chuẩn bị thêm khăn giấy bên cạnh. Cậu không để chén sát miệng như mọi hôm mà lại lấy ra một con dao nhỏ, vươn cổ tay đã được băng bó hôm qua, gỡ băng gạc ra, cắt nhẹ xuống, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Cậu tự nhủ thầm rằng cũng không đau lắm. Chất lỏng hơi trong màu đỏ tươi chậm rãi trào ra, vì vết thương không sâu nên một lúc sau tự ngừng lại, dưới đáy chén tích tụ một lớp.

Hách Điềm hít mũi, băng bó lại tay mình lần nữa, sau đó vươn tay lấy khăn giấy đã chuẩn bị trước lau sạch nước mắt, cuối cùng trịnh trọng đổ vào đồ ăn trộn lên. Chất lỏng vừa chạm vào đồ ăn đã biến mất như bay hơi, thực ra đã hòa lẫn vào hoàn toàn.

Lục Trì Dự đọc xong sách ngồi cạnh bàn chờ, nhìn đồng hồ phát hiện hôm nay Hách Điềm làm chậm hơn mấy phút, tay đặt lên cạnh xe lăn đang muốn đi xem liền thấy cậu bưng khay gỗ đựng đồ ăn đi qua bên này.

Đồ ăn được đặt lên bàn, khăn ăn được trải sẵn, lúc này Lục Trì Dự mới chú ý tới băng gạc trên cổ tay cậu. Cách băng bó không giống như hôm qua, rõ ràng là đã được gỡ ra băng lại lần nữa. Hách Điềm làm xong mọi chuyện đứng ở một bên phía sau, chợt nghe Lục tiên sinh trầm giọng nói: "Bị thương chưa khỏi đừng vội tháo băng ra."

Bị phát hiện! Hách Điềm nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn rồi đáp: "Vâng."

Bản edit chỉ được đăng ở wattpad Mirabel_16 và wordpress Mirabel, hãy đọc truyện ở trang chính chủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...