Xu Thiên Dẫn

Chương 18



hoàn bội đinh đương thanh cầu nhiên, yểu điệu khiển quyển tư uyển luyến

vòng ngọc ngân nga đinh đang, yểu điệu lưu luyến tư uyển luyến

“Yêu long ngaọ mạng!”

Giọng nói xuyên tới vừa dứt, dường như đến từ bốn phương tám hướng, rồi lại hết lần này tới lần khác khiến cho người ta mê võng không đoán ra rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến.

Ứng Long giống như sớm có dự liệu, không hề nói lời nào với Thiên Xu, chỉ nhếch mi cười, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn vào hư không, cao giọng kêu lên: “Bạn thân tới chơi, sao không hiện thân?”

“Ai là bạn thân của ngươi?”

Một ngọn gió lạnh từ trong núi gào thét thoát ra, hóa thành xoáy bao quanh mọi người. Trong khoảnh khắc, cát đá bay đầy trời, gió lạnh lẽo tạt vào, đây không phải là loại gió bình thường, trong làn gió mang theo mùi tanh, ẩn trong đó mang theo hơi hớm của bệnh dịch, người hít vào chỉ sợ khó thoát khỏi bệnh ôn dịch.

Thiên Xu nhãn thần lạnh lẽo, niệm chú tránh gió, tức thì làn gió như bị kiếm khí vô hình xẻ ra làm hai. Lúc này, lại thấy trong gió tóc mai phất qua một bên vai, áo choàng dài bên ngoài phất phơ đón gió đong đưa, trong vòng mười trượng quanh hắn dường như bị bức tường vô hình chắn đi, không kẽ trót lọt.

Bên ngoài gió xoáy vẫn đang quét, lốc xoáy cuồn cuộn, trong lốc xoáy gió phân ra một luồng khác nhìn rất thong dong, rơi trước mặt mọi người.

“Sao rảnh rỗi đến đây, tới nhìn thử xem ta lão thái bà này có chết chưa à? Ứng!”

Thanh âm mềm mại như tiếng ca của hoàng anh, nghe ra cũng không quá hai mươi tám, từ trong gió tản ra hiện hình người, mắt thấy đúng là một cô gai xinh đẹp tuyệt mỹ, khó có thể dùng văn chương hình dung! Nàng ấy vận váy dài màu trắng, hai chân lộ ra, dung mạo thánh khiết vô cùng, nhưng mà hai vú đầy ắp như ẩn như hiện cũng hiện lồ lộ … một phen diêm dúa lẳng lơ. Giữa mi tâm điểm chu sa, năm cánh hoa đào, tô điểm thêm màu da nõn nà tuyết trắng nhẵn nhụi. Đồng thời hai chân thon dài, lơ lửng trên không, trắng nõn nà, chỗ mắt cá chân đeo lắc chân vòng mã não, càng lộ rõ vẻ yêu mị mê hoặc người.

Ứng Long không chút mảy may trước sóng gió, khó được có khi lộ ra nét cười khổ: “Đúng như lời ấy, ngày trước từ biệt ước chừng đã tám ngàn năm.”

Cô nàng có khuôn mặt say lòng người kia, đích thị là Bắc Hải thần Ngu Cương.

Giữa đảo Bắc Hải có vị thần minh, thân chim mặt người, hai đuôi rắn xanh, hai đuôi rắn đỏ, tên gọi Ngu Cương. Cô gái trước mắt dung mạo đẹp như bức tranh so với Cửu Thiên Huyền Nữ yêu mị tuyệt mỹ có thêm, điều khiến cho người không thể tưởng tượng được chính đó là vị này lại là ác thần Bắc Hải.

Nữ tử nở nụ cười quyến rũ, mắt nhìn Ứng Long: “Con người có câu nói rất hay, vô sự bất đăng tam bảo điện (không có chuyện không hạ mình tôn quý ghé qua)… Nói vậy long đế phương Nam, sẽ không vô duyên vô cớ đến hoang đảo Bắc Hải.”

“Tất nhiên là có việc muốn nhờ.”

“Ngươi tới cầu ta?” Ngu Cương giống như nghe được chuyện đáng cười, đôi mắt liễu trừng lớn nhìn chằm chằm Ứng Long, sau một lúc liền dùng nhãn tình quyến rũ đánh giá một vòng thân thể nam nhân cao lớn bên cạnh, hai mắt tỉ mỉ chăm chú vào khuôn mặt xa cách ngàn năm qua, “Ngươi hẳn là biết, vô luận ngươi cầu ta cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng.”

Ứng Long không cho là đúng: “Dù sao cũng phải thử một lần mới biết.”

Thân thể yểu điệu, mềm mại như lông chim, bàn hai tay khoát lên trên đôi vai dày rộng của Ứng Long, hoàn toàn không có nửa điểm rụt rè nên có của thiếu nữ, dung nhan yêu mị say lòng người khẽ giọng bảo: “A… Vậy thử xem, ngươi thử một lần xem nào!” Nói xong hai chân lơ lửng, hướng tới ngọn núi lăng không bay đi.

Ứng long không xoay người lại, chỉ là thần sắc trên mặt hơi ngưng trệ, trong con ngươi ánh vàng hiện lên một tia đề phòng, trầm giọng phân phó chúng vệ phía sau: “Sau khi vào rừng, tất cả phải cẩn thận, nếu không có sự phân phó của bản tọa, không được tự ý hành động.”

Chúng giáp vệ nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ, cô nương nhìn như yếu ớt kia khiến cho long chủ kiêng kỵ như vậy, tuyệt không đơn giản.

Ứng Long mới đi được nửa bước chợt ngừng chân, quay đầu, nhìn về phía Thiên Xu: “Lần này cầu châu mà đến, nếu thấy phiền phức mong tinh quân nhẫn nại.”

Thiên Xu từ chối cho ý kiến, chỉ là tiến lên cùng hắn sóng vai mà đi.

Ứng Long cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức nâng mi cười, cât bước tiếp tục vào rừng.

Một đường đi thẳng vào trong cốc, đập vào mắt chính là một mảng cỏ dưới cốc, đi tiếp là gặp suối nước thiên nhiên, róc rách chảy xuôi, theo lý thuyết phong cảnh xuất trần nơi nếu có gian nhà gỗ đơn giản thì nơi đây tuyệt đối chính là nơi ẩn cư của cao nhân, nhưng mà mắt thấy chung quanh thoáng đãng dựng lên một tòa cung điện cực kỳ đồ sộ hình cái đấu, ngói lưu ly vàng óng ánh nổi bật, phụ họa chung quanh là những bức tranh được chạm trỗ, hết sức xa hoa.

Ứng Long đưa mắt quan sát cung điện, trong giọng nói có ý bất đắc dĩ: “Hồ yêu từ trước đến nay luôn chướng mắt với thuật biến hóa mê hoặc nhân tâm, nghĩ không ra hôm nay ngay cả ngươi cũng trở nên tục khí như vậy.”

Một cổ kình phong đột ngột từ mặt đất dâng lên, hóa thành nữ tử kiều mị, phiêu phiêu nhẹ nhàng đáp xuống trên vai Ứng Long: “Lẽ nào chỉ cho phép ngươi ở phương Nam khởi công xây dựng hành cung, phía Bắc nơi này của ta không được xây dựng cung điện?”

“Bản tọa cũng không phải có ý này.” Ứng Long hơi nghiêng người, khuôn mặt hai người bọn hắn vốn là dán sát quá gần, như vậy tiếp xúc càng thêm thân mật, “Hao tổn tâm huyết như thế, trái lại chỉ sợ có vẻ như giấu đầu hở đuôi.”

“Ngươi ——” Ngu Cương thần sắc cứng đờ, lập tức trút bỏ dáng vẻ tươi cười quyến rũ kia, ở không trung xoay người một vòng, chính là tránh nói tới đề tài kia, “Đây là cung điện của ta, muốn thế nào thì làm như vậy!”

Phút chốc ở đầu ngón tay nhẹ búng, trên đỉnh núi vang lên tiếng nổ lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn qua, liền phát giác… lông chim năm màu, thân hình cực đại từ đỉnh núi bay vụt lên cao, hai cánh mở rộng che phủ năm dặm chung quanh.

“Là Ế! Long chủ cẩn thận!” Sư Linh nhận ra loài chim này, lúc này xuất giáo ngăn ở trước người Ứng Long. Chúng vệ thủ thế lập tức tạo trận pháp kin kẽ vây quanh Ứng Long với Thiên Xu.

Trên núi phía Bắc, có loài chim năm màu, phủ rộng một vùng, tên gọi là chim Ế. Loài Ế là loài chim ác thuộc phượng hoàng, thức ăn chính là lân xà, loài thú này bay như loài rồng. Chim Ế có đôi cánh rất khổng lồ, trong rừng có ba con nhỏ và một con trưởng thành từ dưới chân núi bay đến, rít gào chói tai.

Ngay lúc này, bóng xanh từ trên trời giáng xuống.

Kia chính là tọa kỵ thanh loan của Thiên Xu, thanh loan nâng cái cổ thon dài của nó lên, hai cánh mở rộng, nghển cổ hót, vang vọng khắp hải đảo, truyền hơn mười dặm không dứt. Thanh loan vốn dĩ do tinh hoa xích thần biến thành là thiên cầm, cũng thuộc phượng tộc. Chim Ế mặc dù cùng họ, nhưng dù sao vị thứ cũng thấp, linh tính thua xa thanh loan. Lúc này, lại thấy chúng nó đều bị chim thanh loan ra oai, thân hình cứng lại trên không trung.

Chỉ là chúng nó số lượng đông đảo, chỉ có một chút do dự, tính dùng số lượng áp đảo, lần thứ hai hung hăng ác độc sà xuống.

Không đợi chim thanh loan dương cánh nghênh địch, trong không khí cung lửa chợt lóe, không ai thấy binh khí gì nhưng mà tua nhỏ sắc bén, nhưng mang theo sát khí khiến người nổi lên từng đợt da gà.

Bốn đầu chim Ế trong nháy mắt lửng lơ trong không khí, sau đó rất đơn giản thành thật lớn đống thịt vụn “bộp bộp bộp” từ trên không rớt xuống mặt đất, máu hắt như mưa, bởi vì Thiên Xu trước đó đã dựng lên bức tường vì mọi người chắn máu tanh. Tương đối không may, cũng chính là Ngu Cương đang có ý định ở giữa không trung xem náo nhiệt, bị máu úp hết vào người tránh không kịp, bộ quần áo vốn dĩ trắng như tuyết sựt một đống máu nay nhiễm thành đen thui. Không tính gì bộ quần áo xinh đẹp kia bị làm cho rối tung rối mù, trên tóc còn dính phải mấy sợi long chim năm màu, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ trở nên chật vật không chịu nỗi.

Mười hai giáp vệ người người trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyện xấu bất thình lình xuất hiện.

Ứng Long nhẹ vung tay, mắt thấy tay áo bên phải của Tham Lang tinh quân, ẩn giấu mũi nhọn lạnh lẽo lóe lóe.

Thiên Xu cảm giác được đường nhìn của đối phương, thái độ thủy chung vẫn như trước lạnh lùng.

“Bản quân xưa nay, luôn không thỏa hiệp.”

Ứng Long ngẩn người, lập tức ôm bụng cười to.

Được rồi, là hắn đã quên vị Tham Lang tinh quân này đúng là không bao giờ thỏa hiệp với ác vật, cho dù có việc cầu người, cũng không bao giờ nhân từ nương tay.

Vị nữ tử xinh đẹp, yêu mị kia nhận được một trận mưa máu cư nhiên vẫn không chút để ý, trái lại có vẻ hăng hái nghiêng nghiêng đầu, quan sát một thân nguyên anh bán tiên bên người Ứng Long, bất quá… Có thể trong nháy mắt chém đứt bốn đầu chim Ế không chút kiêng kỵ, tuyệt đối không có khả năng là một tiên nhân bình thường.

“Ngươi là ai?”

“Bản quân chính là Tham Lang tinh quân. Lần này là cầu kim ngao bảo châu mà đến.”

Danh tính, lý do, một câu rõ ràng y tứ, đáng tiếc, quan trọng nhất chính là thiếu thành ý cầu người.

“Nguyên lai là thất nguyên tinh quân giải hạn (giải ách), thảo nào pháp lực sắc bén a. Thế nhưng…” Nhãn thần Ngu Cương đột nhiên trở nên hung ác không gì sánh được, vốn dĩ dáng dấp có vẻ thê lương nay càng thêm âm trầm, lệ phong lần thứ hai xoáy cuồn cuộn, hàng cây trong rừng bị thổi trúng ngã trái ngã phải, “Ta ghét nhất chính là tiên thân trên cửu vũ trùng thiên!!”

Trong rừng, đất đa xáo trộn, bụi tung mịt mù. Phảng phất như lúc này, hòn đảo như nứt toạc, đàn xà vội vàng tuôn ra khỏi núi, nhưng không con nào có thể thoát khỏi.

“Được rồi.” Ứng Long thần sắc không đổi, vượt người lên ngăn ở trước người Thiên Xu. Ống tay áo vung lên long khí giải thoát, từ trên mặt đất bằng phẳng mọc lên một cồn cát che đi mặt trời, trong nháy hóa thành một đuôi rồng thật lớn, trong phút chốc như cuốn phăng toàn bộ hải đảo, chớ nói là lệ phong, mấy ngày liền vùng biển này bị cắt đứt với bên ngoài, tiều tịch trong chớp mắt giống như rơi vào trong hố đen.

Ngu Cương không ngờ tới hắn dĩ nhiên ra tay, trong không gian đen kịt gian nan phát ra tiếng ‘tê tê ‘, trong mắt vẻ căm hận hoàn toàn không chút che đậy: “Ngươi bảo vệ thần tiên trên thiên thượng?!”

Ứng Long chỉ cười lắc đầu: “Hắn cũng không cần bản tọa bảo vệ.”

“Vậy ngươi dẫn hắn đến đây làm chi? Ngươi rõ ràng biết, ta hận không thể đem ôn dịch thổi đến cửu thiên!!”

“Y hệt như lời tinh quân đã nói, bản tọa là vì cầu châu mà đến.” Ứng Long thần tình lạnh lẽo, nếu song phương không hài lòng, tự nhiên cũng không cần phải vòng vo, “Ngươi nếu trực tiếp giao ra kim ngao bảo châu tự nhiên là hay nhất. Nếu không chịu, cũng đừng trách bản tọa giở mặt vô tình.” Vòi rồng không trung điên cuồng gào thét, cuồng bạo không ngớt, phảng phất như muốn quăng quách đi toàn bộ đảo lớn nhỏ nơi đây.

“Giỏi cho ngươi, Ứng Long!!”

Là Long đế phương Nam, hắn tự nhiên có bản lĩnh kiêu ngạo một phương. Ngu Cương cũng không phải là không địch lại, chỉ là vì muốn giữ sào huyệt không để nó bị hủy, lúc này dáng vẻ độc địa nhìn chằm chằm Ứng Long, một lát sau từ giữa không trung hạ xuống: “Kim ngao bảo châu đối với ta vô dụng, ngươi muốn lấy thì lấy! Bất quá, ta cũng có một điều kiện!!” Dung nhan quyến rũ, không đứng đắn nói, “Nếu ngươi không đáp ứng, ta liền ném bảo châu xuống đáy Bắc Hải. Bắc Hải long vương tầm mắt cực nhỏ, thế nhưng cũng không cho phép ngươi tại đào ba tấc biển nhà hắn đi.”

Ứng Long không chút chần chờ, lập tức đáp ứng: “Được.”

Ngu Cương tươi cười xinh đẹp vô cùng, hoàn toàn không còn thần sắc hung ác như trước: “Đã như vậy, xin mời đi vào trong này!”

Ứng Long gật đầu, phân phó chúng vệ: “Ngươi chờ ở đây, không có phân phó của bản tọa, ai cũng không được vào điện!”

“Vâng.”

Đợi chúng vệ đồng ý, Ứng Long liền theo Ngu Cương đi tới đại môn trước mặt, mắt thấy cửa chính không khóa. Thoạt nhìn tương đối bình thường, nhưng mà trong lúc Ứng Long vươn tay chưởng đến, điện quang hắt tới, bất thình lình cánh cửa bị thiêu cháy.

“Long chủ!!” Sư Linh trong số mười hai giáp vệ không khỏi thất thanh.

Ứng Long hai mắt nhìn tàn lửa còn dư trong tay: “Chớ ngạc nhiên.” Sau đó tùy ý vung tay, ngọn lửa lập tức tắt, trên mu bàn tay lúc này hiện lên lớp vảy màu tím.

Hắn là yêu đế nghịch thiên, mấy ngày liền chịu phải xích lôi cũng không hề hấn gì, huống chi là một chút pháp thuật cỏn con?

Thiên Xu vẫn thong dong đi một bên, lúc này thế nhưng bỗng nhiên nhíu vùng xung quanh lông mày.

Ngu Cương hiển nhiên không có ý tốt, Ứng Long mặc dù xem ra có phần nắm chắc, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, hắn thủy chung không thể nào đạm mạc như lúc trước.

“Bản quân đi với ngươi.”

Ứng Long hơi kinh ngạc, quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Thiên Xu một lúc, lộ ra ý sung sướng.

“Không cần đâu! Tinh quân yên tâm, bản tọa nhất định có thể đem kim ngao bảo châu mang về!”

Thiên Xu nhàn nhạt nhìn Ứng Long xoay người đi vào trong.

Nhưng mà giờ này khắc này, hắn không hiểu sao tự dưng trong đầu hiện lên ý niệm muốn kéo bóng lưng người vận huyền sắc đang bước vào cửa lập kéo trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...