Xu Xu Đừng Khóc

Chương 33



Đu Đu cầm cái Samsung lên, nhìn qua nhìn lại, rồi cũng gật gù khen đẹp..

“ba cho à??”

“oh..ah..ko phải…là người khác..cho tớ dùng tạm..”

“dùng tạm là sao?”

“thì…dùng 1 thời gian, rồi sau đó trả cho họ”

“vậy cũng được hả? hay cậu hỏi còn ai cho tớ mượn đi!^0^”

huh? cho Đu Đu mượn ah?

cậu ấy cũng thích nữa kìa, hiihii

ko biết cái này mua bao nhiêu, 1 triệu đủ ko ta?

mà 2 người họ, có đến 2 triệu, chắc là 2 triệu rồi..

tiền thưởng của tôi ko có đủ…

nghĩ 1 hồi, tôi tự tiện quyết định luôn, ack ack.

“cậu có cần ko?hay cậu giữ cái của tớ đi!”

“tớ đùa thôi. tớ đâu cần.”

“nhưng cậu ko có thì khi tớ nhắn cho cậu, làm sao cậu trả lời?”

“ack, Xu Xu ơi là Xu Xu, tớ ko có thì cậu nhắn làm chi hả??”

“uh hén…”

TT__TT

chiếc xe búyt của trường đỗ cái xịch xuống trạm, Đu Đu vội trả cái điện thoại cho tôi rồi đẩy tôi lên cửa xe.

“nhưng…cậu phải gọi cho tớ nhé”

“số mấy?”

“số à?…ôi…tớ cũng…ko biết…”

“trời ạh…”

…. Đu Đu lắc đầu, rồi véo má tôi 1 cái, cậu ấy cũng hay làm như vậy mỗi khi…bó tay với tôi..

cửa xe đóng lại và Đu Đu đứng bên dưới vẫy vẫy..

hic, số mấy ta???

T___T

“0987.14.01.05”

huh? O_O ai dzị??

..L…Lãm à? đúng là cậu ấy, đứng ngay cạnh tôi..

xe búyt hôm nay hết chỗ ngồi rồi..

“số…của tớ à?”

“chứ còn của ai nữa?”

“để tớ ghi lại đã…”

“ko cần, tôi có nhắn tin vào máy cho Xuân rồi mà.”

“ko thấy”

“sao vậy?? đưa máy xem nào!”

tôi chìa cho Lãm cái điện thoại, và vì phải giữ tay vịn xe búyt, Lãm nhờ tôi cầm giúp cái ba lô của cậu ấy, rồi mới mở nắp máy xem..

đen thui.

“trời ạh, tắt máy rồi sao nhận được?”

“ò… tắt tối qua…”

“sao phải tắt chứ?”

“…nó…cũng cần đi ngủ mà..”

“oh.. vậy hả? …mới nghe.. vậy sao sáng ko gọi nó dậy?^-^”

“tớ ko biết mở ở đâu.” T___T

Lãm bật cười rồi chỉ cho tôi chỗ nút màu đỏ, bảo tôi bấm giữ nó hơi lâu chút, khỏang 5-6 giây, thì màn hình sáng lên và hiện ra câu chào..

“HELLO, XUXU!”

oh, nó chào tôi!! hihihii…

ai cài cái vụ này dễ thương vậy nhỉ…?

Lãm bấm bấm kiểm tra 1 hồi, rồi nói thì thầm…

“thằng Long đúng là làm hết mọi thứ rồi.”

“làm gì?”

“ha..? ah, ko… nó cài hết mọi thứ.. lời chào, ngôn ngữ, danh bạ… cả hình nền nữa.”

cái hình nền con thỏ Bunny ngô ngố, hôm qua tôi cũng thấy thích…thì ra là Long đã cài..

xem qua 1 lượt, Lãm đưa tôi xem tin nhắn của cậu ấy vừa mới nhảy vào..

tin ghi số điện thoại ban nãy cậu ấy đã đọc.

tôi cầm lại cái máy và trả Lãm ba lô của cậu ấy, cái ba lô màu đỏ đậm có viền đen..trên đó, còn gắn 1 huy hiệu màu xám bạc..

“đó là cái gì vậy?”

“huh? huy hiệu này àh?”

“uh..”

Lãm tháo ra và đưa cho tôi xem, chiếc huy hiệu bóng loáng ánh kim lọai, có hình 1 ngôi sao sáu cánh.

“khi thi đấu giải Karate cấp thành, cái này được trao cùng phần thưởng.”

“uh…đẹp hen.”

“tặng Xuân đó.”

“của cậu mà, cho tớ làm gì?”

“gắn lên cặp, bọn xấu thấy thì sẽ ko dám ăn hiếp Xuân. happy.gif”

lý do hay nhỉ… hăm dọa người khác..

tôi gắn trở lại cái ba lô của Lãm, chiếc huy hiệu này, nằm ở đó sẽ oai hơn

là phải theo cái cặp học sinh con gái của tôi..-___-

“sao vậy? ko thích à?”

“tớ thấy nó ko nỡ xa cái…ba lô của cậu ^^”

đôi mắt Lãm lại long lanh nhìn tôi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu ấy chỉ cười 1 mình..

một lúc sau, như khó khăn lắm, Lãm nói hơi e dè.

“Xuân ko thích nhận quà của ai hết sao?”

“ah… uhm…ko hẳn.. chỉ là…”

“vậy còn anh bạn thân đó?”

“ai cơ? bạn thân?… Đu Đu hả?”

“Đu Đu??”

“àh.. cậu ấy tên Đường…”

“uh.”

Lãm vẫn tỏ ra chờ đợi câu trả lời của tôi, mà trả lời cái gì nhỉ??

đúng lúc tôi đang cố nhớ ra là cậu ấy hỏi gì, chiếc xe đã thắng lại, đến trường rồi.

……………

khi 2 đứa đi tới cổng chính của trường, thì bị Long gọi giật lại và tra hỏi như tù binh..

ko biết cậu ấy ở đâu chui ra nữa.

“sao 2 người đi chung?? hả?? hẹn nhau??”

“mày điên à?”

“XU XU, trả lời đi…. tao ko nói với mày, thằng kia!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...