Xu Xu Đừng Khóc

Chương 5



“Gì vậy?”

Ôi trời, là Đu Đu!

tôi mừng rỡ ôm cánh tay Đu Đu và kéo cậu ấy đi, hình như Long vẫn ở đâu đó phía sau.

“có người theo dõi tớ!”

“gì? theo dõi á?”

“uh, vì tớ ko nhận kẹo của anh ta, anh ta nổi cáu!”

“thằng nào?”

Đu Đu hỏi lớn nhưng tôi cứ thì thào thì thào, như thể sợ 1 băng nhóm mafia nào đó…

“cậu ấy là con ông lớn, có băng đảng đó, trông sợ lắm”

tôi cũng ko hiểu sao tôi lại có cảm giác “băng đảng” với Long, vì những gì tôi nghe được chỉ là ba của cậu ấy làm to mà thôi.

nhưng cái việc Long trốn học thường xuyên và chơi với những người bạn bê bối, tôi đã tưởng tượng ra như vậy.

“cậu gỡ tay ra coi nào! làm gì mà cứ bám tớ như ong bám mật vậy?”

“hic.”

Đu Đu đẩy tôi ra và quay xung quanh ngó dáo dác, tôi cũng nhìn ra sau… ko thấy Long đâu cả..

chắc cậu ấy đã bỏ đi rồi.

“cho dù là xh đen thì cũng có gì phải sợ? cậu càng sợ họ thì họ sẽ càng ăn hiếp cậu, biết chưa?”

“uh…”

thấy vẻ nghe lời chấp nhận của tôi, Đu Đu gật đầu hài lòng và chìa cánh tay ra – “đưa cặp sách đây”, và đeo hộ tôi cái cặp táp nặng hơn 3kg.

“cậu cầm cái gì trên tay vậy?”

nghe hỏi, tôi mới nhớ đang bóp thanh kẹo trong tay, giờ nó như…

“như có bãi phân trên tay cậu.”

T____T

“Chocolate à?”

“Uh.”

“Cậu có thích ăn thứ đó đâu”

“người ta cho tớ.”

Đu Đu ko hỏi là ai, chỉ rút trong túi ra

cái khăn tay sọc ca rô của cậu ấy, mà nó bẩn lắm rồi…

“xòe tay ra coi.”

tôi ngoan ngoãn xòe bàn tay tèm lem của mình cho Đu Đu, cậu ấy cầm lấy cổ tay tôi và giũ giũ mạnh để ném hết chất kẹo ra ngoài, rồi dùng chiếc khăn của mình lau cho tôi.

“ai cho cũng lấy, đồ khờ.”

………………

Đu Đu đưa tôi về tới nhà, nhưng ko vào dù mẹ tôi bảo hãy ở lại ăn cơm, ba tôi đang sửa cái bóng đèn, nghe vậy lại bảo mẹ tôi đừng kêu.

“để nó về đi, nó còn đi làm thêm phụ thằng Hải”

“phụ sao? Hải làm kỹ sư mà.”

“phụ bên ngòai kiếm tiền. Hải nó sắp mất việc… XU! đi vào thay đồ đi, nghe lóm chuyện người lớn sao?”

tiếng ba la lớn làm tôi hốt hỏang ù chạy vào trong phòng, tai vẫn văng vẳng câu “Hải nó sắp mất việc..”, ba của Đu Đu.

buổi tối sau khi học bài xong, tôi gọi điện cho Đu Đu, nhưng cậu ấy ko có ở nhà..

“Xu hả cháu? Đu Đu nó chưa về.”

“khi nào thì về ạ?”

“chắc khuya…”

rồi mẹ cậu ấy cúp máy, tôi còn nghe tiếng thở dài vương lại

trước khi tín hiệu đường dây bị ngắt.

hình như nhà họ đang có khó khăn thì phải…

………………………

buổi sáng tôi bảo ba hôm nay sẽ nhờ Đu Đu đưa đi ra trạm xe, rồi đứng ở ngã ba chờ Đu Đu mãi mà ko thấy cậu ấy ra, 10 phút trôi qua và tôi gần như trễ giờ, sốt ruột tôi quay sang hướng nhà Đu Đu định tìm hắn.

“đi đâu vậy?”

Đu Đu kéo áo tôi và hỏi từ đằng sau, nét mặt có vẻ mệt mỏi.

“ko..mà… hôm qua cậu về trễ à?”

“uh, mẹ tớ có nhắn là cậu gọi. có chuyện gì ko?”

“tớ muốn hỏi…..”

“lên xe đi, trễ học bi giờ!.”

nói xong Đu Đu hối tôi lên yên xe sau của cậu ấy, rồi chở tôi ra trạm xe búyt của trường đón

và vẫy tay chào khi tôi còn chưa hỏi được điều muốn hỏi..

tôi chỉ kịp nói nhanh lúc Đu Đu vừa nhấn bàn đạp quay đi

“chiều đón tớ nhé, tớ thèm ăn chè bà ba quáaa!!!”

Đu Đu giơ tay làm dấu ok rồi đạp xe đi nhanh, có lẽ cũng đã trễ giờ học của cậu ấy..

tôi thở dài ngồi xuống và nghĩ ngợi về chuyện làm thêm của Đu Đu, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, làm gì được nhỉ.

“ngồi cùng nhé.”

tôi ngước lên và nhận ra anh bạn của Long, lớp cạnh bên.

cao dong dỏng và hơi ốm, tóc mái trước dài phủ qua chân mày…

đang nhếch môi cười nhìn tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...