Xuân Khởi

Chương 25



Chu Dương tìm đến một người quen, chưa đến một tuần, gạch ở căn hộ 1003 Hoa Vạn Tân Thành đã ốp xong. Anh chụp ảnh gửi cho Triệu Hằng, Triệu Hằng vô cùng gấp gáp với chuyện nhà cửa, cô gửi giọng nói qua wechat "Anh đi xem chất lượng thế nào chưa?"

Chu Dương "Đã kiểm tra toàn bộ rồi, ốp rất khá."

Triệu Hằng "Vậy anh sẽ làm đồ gỗ luôn sao?"

Chu Dương: "Gạch mới ốp xong, phải đợi thêm mấy ngày nữa."

Vừa nhắn xong tin này, Chu Dương lại lập tức gửi qua: "Tầm nào cô về?"

Chu Dương đợi một lúc, điện thoại tạm thời không có động tĩnh. Tiểu Á làm việc dính đầy bụi đất, cậu tiện tay nhặt một ít gạch vỡ, ném về phía Chu Dương.

Ống quần Chu Dương bị nện trúng, anh liếc người ngồi xổm đầu kia, đá lại cho Tiểu Á. Tiểu Á lệch người ngã xuống đất, chỉ thiếu kêu một tiếng"Ôi!”.

Tin nhắn đã đến, Chu Dương ấn mở ra xem.

Triệu Hằng: "Có lẽ ngày kia có thể trở về."

Chu Dương tính thời gian, đánh chữ: "Vậy thì vừa vặn, có thể kịp hội chợ gia dụng cuối tuần. Cô có muốn đi xem không?"

Triệu Hằng: "Tổ chức ở nơi nào?"

Chu Dương: "Thành phố Lâm, lái xe hơn một giờ là đến. Lần này đồ gia dụng đều không tệ, nếu cô mua nhiều so với cửa hàng bên này hoặc trên mạng đều có lợi hơn. Đồ trên mạng chưa chắc đã là rẻ nhất."

Triệu Hằng không quá do dự, lập tức đồng ý.

Tiểu Á thấy cuối cùng anh đã để điện thoại di động xuống, bĩu môi, dò xét anh.

Cậu đi theo Chu Dương làm nghề này đã hơn hai năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy anh gửi tin nhắn nhiều như vậy. Tiếc là Chu Dương toàn đánh chữ, nếu anh gửi giọng nói, có lẽ cậu có thể biết rõ anh đang cất giấu bí mật gì.

Cuối cùng đã xong điện nước ở nhà này, con trai vợ chồng chủ nhà đến kiểm tra, nhìn tuyến đường ổn thoả, anh ta coi như hài lòng. Chu Dương nói: "Ông chủ, nếu anh cần gạch cứ nói với tôi một tiếng, tôi bảo bên tôi mang tới."

Con trai chủ nhà hỏi anh: "Bên anh có mấy người thế? Đều tự làm hết sao?"

Chu Dương lắc đầu, chỉ Tiểu Á: "Cậu nhóc này đi theo tôi, những người kia đều là bạn bè."

"À." Con trai chủ nhà như suy nghĩ gì đó.

Thu dọn dụng cụ về nhà, qua hai ngày, Chu Dương một mình đi Hoa Vạn Tân Thành.

Lần trước làm đêm, bóng đèn phòng khách lúc tốt lúc xấu, lúc này anh dứt khoát mang theo một cái bóng đèn mới đến thay. Lúc thay anh mơ hồ nghe thấy dưới nhà có tiềng ồn ào, anh đi ra ban công liếc xuống.

Cách mười tầng, tiếng truyền đến còn rõ hơn khi ở tầng trệt.

Hai bên cãi lộn, một bên là quản lý mặc đồng phục, bên kia là một người phụ nữ trung niên tầm 50~60 tuổi, bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Giọng bà ta không quá lớn, Chu Dương mơ hồ nghe thấy đối phương nói: "Các người nói cho tôi biết tầng mấy là được, thật sự là nhà của con gái tôi..."

Giọng bên quản lý to hơn: "Cô ơi, không phải chúng cháu không nói cho cô, điều này không hợp quy củ, hơn nữa chúng cháu cũng không tra được tên cô nói. Lần trước cô đến chúng cháu cũng nói rồi mà."

Chu Dương không quan tâm nữa, anh nhìn thấy xe quản lý Ôn dừng ở cửa tiểu khu, quản lý Ôn từ trong xe đi xuống, ngẩng đầu lên nhìn xa xa về phía bên này, Chu Dương vẫy tay chào hỏi, quay người đi mở cửa cho anh ta.

Quản lý Ôn ngại ra vào ga ra tầng ngầm quá phiền toái, anh ta đỗ xe ngay cửa tiểu khu, từ cốp xe lấy ra hai tấm đệm kê lót.

Tấm đệm rất nặng, anh ta dùng sức khênh đến tầng 2 toà nhà số 1, lúc đi qua mấy người cãi lộn kia, anh ta tò mò nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ trung niên kia trông thấy anh ta chuyển đồ, ánh mắt sáng ngời, "Cậu lắp đặt thiết bị ở tầng mấy?"

Quản lý đã nổi giận, nhìn theo ánh mắt bà ta, quát: “Cô này, đây đều là nơi ở tư nhân!"

Quản lý Ôn không nói gì, anh ta khiêng đệm vào thang máy.

Chu Dương đứng ở cửa ra vào nhận đệm từ tay anh ta, hỏi: "Chỉ có hai tấm!"

"Không đủ à!"

"Dùng tạm vậy."

Quản lý Ôn quan sát trong phòng, nói: "Cậu thuê người dọn rồi à?"

"Chưa, đành phải bỏ qua thôi."

Người dọn vệ sinh cũng là một khoản trong lắp đặt thiết bị, nhưng công ty lắp đặt thiết bị đã đóng cửa rồi, không thể trông cậy vào chủ nhà chịu chi ra khoản tiền này.

Quản lý Ôn đã về bốn năm ngày, tất cả tiền tiết kiệm của anh ta đều bỏ vào căn nhà mới mua, con gái lớn đã chuyển vào trường học từ lâu, anh ta còn phải sinh hoạt, nuôi vợ con, không có nhiều thời gian để cho anh ta chán chường.

Hơn nữa ở trong nhà thật sự quá áp lực, anh ta muốn đi ra một chút, tùy tiện đi đâu đó, đến khi bầu trời tối đen trở về cũng tốt.

Quản lý Ôn chia cho Chu Dương một điếu thuốc, trò chuyện với anh về chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, hút thuốc xong, hai người để đệm lên đám gạch.

Thời gian phải nắm chắc mới tốt, bọn họ vừa kê đệm xong, người đưa vật liệu gỗ đã tới.

Chu Dương chỉ huy đối phương để đồ, quản lý Ôn thuận miệng nói một câu: "Cậu làm gì mà việc gì cũng phải nhúng tay vào thế!"

Chu Dương lập lờ nước đôi địa "Ừ" một tiếng.

Quản lý Ôn chỉ tùy tiện nói, đợi người rời đi, anh ta mới nhớ tới gì đó, nói: “Đúng rồi, trước đó tôi nhắc với cậu chuyện xem mặt, cậu nghĩ thế nào?"

Chu Dương lấy mấy tấm vật liệu, cắt đơn giản vài cái, nói: "Em bảo cân nhắc lúc nào hả?"

Quản lý Ôn nói lời sâu xa: "Lần này về quê, người nhà kia cũng tới nhà anh một chuyến, anh thấy tận mắt thấy cô bé kia, thật sự không tệ."

Chu Dương bận rộn, không rảnh tiếp anh ta.

Anh gõ mấy cái đinh, trong chốc lát đã làm xong một cái bàn. Chu Dương để bản thiết kế lên trên, cúi đầu nghiên cứu một lúc.

Quản lý Ôn thấy anh bận rộn như vậy, đành phải trốn sang bên cạnh tiếp tục hút thuốc. Thật ra anh ta cũng chả muốn quan tâm chuyện chung thân đại sự của người khác, nhưng anh ta nhớ kĩ sự tốt bụng của Chu Dương, cảm thấy phải quan tâm nhiều hơn.

"A Dương, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Quản lý Ôn hỏi.

"Có." Chu Dương thuận miệng đáp.

"Đã tám năm rồi đó. Lúc ấy mẹ cậu và tôi đụng nhau, sau đó gặp lại, tôi uống thuốc đến mức cả người mập ba vòng, cậu không nhận ra tôi. Chúng ta có thể kết giao ở bệnh viện cũng là duyên phận!" Quản lý Ôn cảm khái, "Sau đó mẹ cậu không qua được, bệnh của tôi đã tốt hơn, cậu đi theo tôi lắp đặt thiết bị. Hơn nữa, con gái nhỏ tôi cũng sinh ra!"

Chu Dương ngừng lại công việc trong tay, liếc về phía quản lý Ôn dựa vào lan can. Thấy đối phương hốc mắt ửng đỏ, anh không lên tiếng, cầm lấy dụng cụ gõ tiếp.

"Ầm ầm ầm..."

Mảnh gỗ vụn cùng và tiếng động quấy nhiễu suy nghĩ của quản lý Ôn, anh ta phủi bụi, kéo cánh cửa ngoài ban công lại.

Mảnh gỗ vụn bay khắp nơi, Chu Dương vùi đầu bận rộn, không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa bị người mở ra, Chu Dương nhìn ra ngoài, kêu một tiếng: "Cẩn thận bụi!"

Triệu Hằng đã lùi về phía sau hai bước, nhíu mày phủi không khí.

Chu Dương cười nhìn cô đi đến, mở cửa sổ hành lang ra, để cho mảnh gỗ vụn nhanh chóng bay đi.

Triệu Hằng chưa từng thấy chiến trường này, "Bụi thế sao?"

Chu Dương nói: "Cô đừng vào."

Triệu Hằng gật đầu.

Chu Dương quay vào trong nhà kéo cửa ban công ra, quản lý Ôn đang nhìn về phía xa ngẩn người, nghe thấy tiếng động, anh ta mới quay đầu lại.

Chu Dương nói "Chủ nhà đến rồi."

"À." quản lý Ôn nhìn ra phía ngoài, không thấy người.

Chu Dương lại đi ra, nhân lúc bụi tản đi, anh châm một điếu thuốc, hỏi Triệu Hằng: "Vửa về không nghỉ ngơi một chút sao?"

Triệu Hằng nói: "Đã ngủ mười hai tiếng rồi, ngủ không nổi nữa."

"Cô có sắp xếp được thời gian thứ bảy đi hội chợ không?"

"Không thành vấn đề." Triệu Hằng dựa vào hành lang cửa sổ đứng, "Lúc anh làm việc không đeo khẩu trang sao?"

"Không quen."

Triệu Hằng lấy ra một khẩu trang y tế từ trong túi đưa cho anh: "Đeo lên đi."

Chu Dương ngừng lại, bỏ điếu thuốc xuống, nhìn hỏi: "Lúc nào cô cũng mang theo thứ này à?"

Triệu Hằng cười nói: "Đề phòng khói bụi, đeo cũng vệ sinh hơn."

Chu Dương gật đầu, nhét khẩu trang vào trong túi quần.

Bụi đã dần tản đi, Triệu Hằng đi vào trong phòng, hỏi: "Tiểu Á không tới à?"

"Cậu ta ở nhà khác." Chu Dương trả lời.

Triệu Hằng nhìn thấy quản lý Ôn, gọi đối phương một tiếng "Quản lý Ôn."

"A, cô Triệu."

Triệu Hằng từ thứ sáu đó chưa từng thấy quản lý Ôn, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy anh ta, phát hiện người đã gầy đi, thịt thừa trên mặt biến mất không ít, ngũ quan cũng hiện ra.

Tuy nhiên gầy đi cũng không có tinh thần, hai bên tóc mai anh ta đã bạc trắng.

Cô không nhìn nhiều, lại bảo Chu Dương cứ làm việc, cô đi vào xem gạch trong WC.

Quản lý Ôn đột nhiên hỏi: "Cậu thích tuýp người như vậy sao?"

"Ừ." Chu Dương nói.

"Người như cô ấy…" Quản lý Ôn hất cằm, "Cậu có thích hay không?"

Chu Dương liếc qua, ném đi đầu thuốc lá, lấy khẩu trang từ trong túi quần ra, không lên tiếng.

Quản lý Ôn nhỏ giọng nói: "Tôi thấy cô bé kia cũng không kém đâu, khá trắng đấy."

Chu Dương cười nhạo, anh kéo khẩu trang qua tai, nói: "Anh đủ rồi đấy."

"Tôi chỉ muốn cậu nắm chặt, cậu cũng 30 rồi, những năm này đều không tìm ai." Quản lý Ôn nói xong, đột nhiên bật ra một câu, "Chẳng lẽ cậu vẫn còn nghĩ đến cô Hà kia hả?"

Ánh mắt Chu Dương quét qua WC, cảnh cáo một tiếng: "Nói linh tinh gì đấy, được rồi, đừng nói nữa."

Quản lý Ôn còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên chú ý tới Triệu Hằng đang đi ra, vì vậy anh ta không nói nữa.

Triệu Hằng nhìn Chu Dương, Chu Dương hắng giọng một cái, hỏi cô: "Gạch ốp thế nào "

"Rất tốt." Cô nói, lại nhìn xuống điện thoại, "Tôi về đây."

"Chờ một chút," Chu Dương nói, "Tôi làm thêm một lúc rồi đưa cô về."

Triệu Hằng suy nghĩ, gật đầu đồng ý.

Quản lý Ôn nhìn hai người đối thoại, cảm thấy kinh ngạc.

Chu Dương đeo khẩu trang lên, tiếp tục làm việc hơn nửa tiếng, thấy đã gần năm giờ, anh mới cất đồ đi, mấy người cùng rời đi.

Xe quản lý Ôn đỗ trên mặt đất, lúc thang máy đến tầng một anh ta đi ra, quay đầu lại tạm biệt hai người, hai người kia đều không có gì khác thường, chỉ là đứng rất gần.

Từ ga ra tầng ngầm đi ra, Chu Dương lái xe, mở một nửa cửa sổ. Triệu Hằng cầm điện thoại nghiên cứu đồ dùng trong nhà, lúc sắp đến cư xá, Chu Dương hỏi: "Cô ăn tối không?"

"Có."

"Đi tiệm cơm kia nhé?"

"Ừ." Triệu Hằng nói, "Anh dừng lại trước cửa nhà tôi."

"Cô muốn lấy gì?"

Triệu Hằng muốn đi WC, cô không nói ra miệng, chỉ nói: "Tôi lên trên một lúc, anh ở bên ngoài chờ một lát."

"Ừ."

Chu Dương dừng xe bên ngoài Ngự Cảnh Dương, Triệu Hằng đẩy cửa xe ra đi xuống, túi trên vai bị vướng lại xe, cô quay lại mới phát hiện góc túi bị mắc.

Chu Dương giúp cô lấy ra, Triệu Hằng chui đầu vào, tóc dài chạm vào mu bàn tay Chu Dương.

"Ngưa ngứa" Chu Dương chạm phải đuôi tóc cô.

Triệu Hằng liếc anh, lùi về sau.

Chu Dương mỉm cười, rút túi ra, nhẹ nhàng ném về phía cô, ngoài xe đột nhiên truyền đến một tiếng thăm dò "A Dương"

Chu Dương nhìn qua, một người phụ nữ đứng ở cửa tiểu khu, mặc một chiếc áo khoác dài, tóc cuộn sóng, trên tay cầm hộp.

Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào anh, mắt mở to đến gần, lại kêu một tiếng "A Dương "

Chu Dương nhếch khóe miệng.

Triệu Hằng cầm túi, dây an toàn rủ xuống cánh cửa xe, cô nhìn thấy nữ chủ nhà đi đến trước mặt, cô chợt nhớ tới thông tin xem trên CMND của đối phương, sinh năm1988, thôn tỉnh nào đó, tên gọi Thôi Tịnh Hà.

Có lẽ chính là người phụ nữ tên “Hà” trong miệng quản lý Ôn.

Thôi Tịnh Hà không coi ai ra gì, cô ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Chu Dương, có chút không dám tin, lại có chút vui mừng, "A Dương, thật sự là anh."

Chu Dương nhanh chóng đáp lại, anh khách sáo nói: "Đã lâu không gặp."

"Sao anh lại ở đây?" Thôi Tịnh Hà nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, "Hai người…"

Triệu Hằng cười, không trả lời Thôi Tịnh Hà, cô giới thiệu với Chu Dương: "Đây là chủ nhà của tôi. Hai người quen nhau à?"

Chu Dương nhíu mày lại, sau đó nói: “Quen, trước kia là bạn."

Thôi Tịnh Hà nói thẳng: "Bạn trai cũ."

Sắc mặt Chu Dương trầm xuống.

Thôi Tịnh Hà nói với Triệu Hằng: "Tôi có mấy lời muốn nói với anh ấy, liệu có tiện không?"

Triệu Hằng còn chưa đáp, Chu Dương đã mở miệng: "Không tiện." Sau đó nói với Triệu Hằng, "Lên đi ăn cơm trước đã."

Triệu Hằng suy nghĩ, vẫn là ngồi lên xe.

Xe tải rời đi, Thôi Tịnh Hà đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, gửi tin nhắn cho Triệu Hằng.

Hai người đã tới tiệm cơm, Chu Dương không nhắc tới chuyện vừa nãy, Triệu Hằng tất nhiên sẽ không hỏi.

Di động cô vang lên ba tiếng, Thôi Tịnh Hà không gọi điện cho cô, cô ta gửi tin nhắn tới.

Triệu Hằng không có khẩu vị, cô còn chưa đi WC, chịu đựng ăn xong bữa cơm này, Chu Dương lại lái xe đưa cô về.

Sau khi xuống xe, Chu Dương gọi cô: "Triệu Hằng."

Triệu Hằng quay người: "Chuyện gì vậy?"

Chu Dương há hốc mồm, dừng hai giây, sau đó nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ." Triệu Hằng đi vào.

Chu Dương ngồi trong xe một lát, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu, vừa mới châm thuốc, ngoài của sổ xe đột nhiên có người gọi anh: "A Dương."

Chu Dương nghiêng đầu nhìn, nhíu mày.

"Em đoán anh nhất định sẽ đưa cô ấy về, cho nên em chờ ở cửa ra vào cho tới bây giờ." Thôi Tịnh Hà nói.

Chu Dương thở hắt ra, nhếch khóe miệng nói: "Sao, định trả tiền hả?"

Sắc mặt Thôi Tịnh Hà hơi cứng lại, "Xin lỗi, năm đó là em không đúng."

"Không cần nói xin lỗi, nếu cô có tiễn, thì đem trả lại."

Thôi Tịnh Hà mất mát cụp mắt.

Chu Dương chẳng muốn nhiều lời, anh nhả khói thuốc, chuẩn bị rời đi, Thôi Tịnh Hà nghe thấy tiếng động, tay lập tức đè lại cửa xe, "Chờ một chút, anh đừng đi, quan hệ giữa anh và Triệu Hằng là như thế nào?"

Chu Dương liếc cô ta, không trả lời, anh ấn vô lăng.

"Anh có biết cô ấy có bạn trai rồi hay không?" Thôi Tịnh Hà đã xác nhận hôm lễ tình nhân người đàn ông cưỡi xe đạp là anh. Lúc ấy cô ta còn cười nhạo Triệu Hằng có thủ đoạn.

Thôi Tịnh Hà sợ anh lái xe đi, đánh bạo nói: "Hôm lễ tình nhân cô ấy đi hẹn với bạn trai về, còn ôm theo một bó hoa hồng to tướng. Bạn trai cô ấy đi giày Tây, nhìn là biết thuộc lãnh đạo công ty lớn. Hôm đó em cũng nhìn thấy anh, cô ấy hẹn người ta xong lại hẹn anh, anh đừng để bị cô ấy lừa."

Chu Dương dừng tay lại.

Anh từng gặp Chu Dư Vĩ, người nọ nhã nhặn thanh tú, ăn mặc hào hoa phong nhã, dáng vẻ giống một giáo viên. Con người gọi là Tưởng Đông Dương kia, anh từng thấy đối phương đưa Triệu Hằng về nhà, khi đó cảnh đêm mờ mờ, anh ta đi giày Tây, liếc mắt là có thể nhìn ra là người thành đạt.

Chu Dương cắn chặt răng, hai má lập tức cứng ngắc, anh kéo tay lái xuống, đạp chân ga phóng đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...