Xuân Như Cựu

Chương 26



Hoàng đế ban hoa cho Lý phi, cho dù hoa đó có phải là hoa ngài thích hay không thì cũng là trọng ân.

Hôm nay trên triều, rõ ràng là Đại Vương có ưu thế lớn, mà Kinh Vương bị Tấn Vương liên lụy, luôn chạy lòng vòng vì hắn. Tại sao phụ hoàng vẫn luôn muốn nâng Kinh Vương chứ?

Bộc Dương có tâm tư mà không thể giải quyết. Nhiều năm qua vẫn là Triệu, Tấn nhị vương tranh chấp. Triệu Vương trên danh nghĩa coi như là trưởng tử, nhưng vì lễ pháp không thể vứt bỏ, Tấn Vương hiện tại xem như đã bị phụ hoàng vứt bỏ. Còn lại Đại Vương và Kinh Vương, luận lớn nhỏ hay là danh vọng trong triều, Đại Vương vẫn thắng Kinh Vương. Tại sao phụ hoàng còn xem trọng Kinh Vương như vậy?

Bộc Dương nghĩ không hiểu, nàng trở lại trong phủ liền muốn tới chỗ Vệ Tú thỉnh giáo. Nhưng đi vài bước chợt nhớ đến Tần Khôn còn chưa trở về, nàng chỉ đành nhịn xuống không đi.

Việc quan trọng trước tiên vẫn phải xác nhận thân phận của Vệ Tú đã.

Bộc Dương vẫn mâu thuẫn rất nhiều. Nhìn trời thì thấy còn chưa tới giờ Ngọ, nàng lập tức sai người đưa bái thiếp qua chỗ của Xa kị tướng quân, ngày mai nàng muốn đăng môn bái phỏng. Sau đó, nàng lại sai người chuẩn bị một phần lễ vật.

Chạng vạng, Tần Khôn trở lại.

Bộc Dương lập tức triệu kiến hắn.

Tần Khôn bước nhanh vào cửa, thời tiết cuối thu đã se se lạnh vậy mà thái dương của hắn còn thấy được mồ hôi, có thể thấy là hắn vội vàng chạy đi chạy lại không ngừng. Bộc Dương nhìn thấy, quay lại nói với nô tỳ bên cạnh.

"Mang cho Tần Tự nhân một ly trà."

Tần Khôn vội vàng lên tiếng đạ tạ, tiếp nhận ly trà nữ tì dâng lên, một ngụm uống cạn để thấm giọng chút ít. Sau đó hắn lấy ra một bản tư liệu ngắn gọn.

"Đây là tư liệu thần lấy được trong ba ngày nay." Hắn vừa nói vừa dâng bản tư liệu lên cho công chúa.

Bộc Dương nhận lấy, lật xem một chút mới nhìn Tần Khôn.

Tần Khôn cũng không dám tự ý giấu giếm, đều tuần tự nói hết mọi thứ.

"Nữ quyến Từ gia sung công cho dịch đình tổng cộng có một trăm mười bảy người, đến nay thì có ba người đã chết, có y quan kiểm nghiệm." Tần Khôn tạm dừng lại, chỉ vào một tờ trong bản tư liệu nói. "Có y quan ký tên làm chứng, bản chính do Dịch Đình thu giữ, không có chiếu chỉ của bệ hạ, không được lấy ra, thần chỉ có thể sao lại một bản."

Bộc Dương nhìn kĩ tư liệu, tất cả thủ tục đều có đầy đủ trên đây, không có điểm nào sai lệch. Nàng gật đầu ý bảo Tần Khôn nói tiếp.

"Trong những người còn lưu lại đó, có hơn phân nửa là còn ở Dịch Đình là tạp vụ, vài người thì được chuyển đi, làm cung nữ ở Lục Cục(1) trong hoàng cung. Thần dựa theo danh sách để đối chiếu, cũng không có bất kì chỗ nào có sai sót."

(1) Sáu bộ phận quản lý tất cả mọi chuyện trong cung.

Cũng không có sai sót...

Bộc Dương phất tay cho hắn lui ra, lại mở bản tư liệu nhìn kĩ một lần, quả thật không hề có sơ hở nào.

Đóng lại tư liệu đó, Bộc Dương vô lực xoa trán, thật sự là nàng đa nghi? Trong cung canh gác chặt chẽ, Dịch Đình thì luôn có người canh gác thường xuyên làm sao có thể trốn thoát được?

"Điện hạ." Có một nữ tỳ đi vào phòng.

Bộc Dương lên tiếng lên tiếng bảo nàng nói.

"Xa kỵ phủ đã thu nhận bái thiếp của người." Nữ tì dâng một tấm bái thiếp khác "Đây là hồi thiếp, ngày mai, Vệ xa kỵ ở trong phủ đợi đại giá của điện hạ."

Vệ Du luôn không có mặt trong phủ, Bộc Dương đưa bái thiếp trước một ngày là để tránh một chuyến đi không. Hiện tại đã nhận được hồi đáp, nàng đưa lại bản tư liệu trong tay cho nữ tì đó, để nàng cất đi cùng với hồi thiếp.

Nếu những điều tra của Tần Khôn còn chưa thể khiến nàng hết nghi ngờ thì chuyến đi Vệ phủ ngày mai sẽ là phép thử cuối cùng.

Bộc Dương đứng dậy đi vào phòng trong. Quyển sách kia đã được đặt trên giá sách, nàng cầm lấy nó mở ra, bên trong là chiếc lá đó. Chiếc lá vẫn giống như lúc ở Mang Sơn rơi xuống tay nàng. Bộc Dương quyết định, nếu Vệ xa kỵ đích thân xác nhận, nàng sẽ triệt để bỏ qua hoài nghi của mình, không tiếp tục nghi ngờ dụng tâm của tiên sinh.

"Điện hạ chuyển bái thiếp cho phủ Xa kỵ tướng quân?"

"Đúng vậy." Đáp lời là hạ nhân lần trước đưa thư tới phủ Tấn Vương giùm cho Bộc Dương. "Xa kỵ phủ đã đưa lại hồi thiếp."

Trên môi Vệ Tú là một nụ cười nhẹ.

"Như vậy thì công chúa sẽ yên tâm rồi."

Hạ nhân tên là Nghiêm Hoán, là người bình tĩnh ổn trọng, hắn nhẹ giọng nói ra lo lắng của mình.

"Công chúa tìm chứng cứ từ nhiều phía, sợ là đã hoài nghi chủ nhân. Nếu trong lòng đã có nghi ngờ, vậy ngài ấy không tin lời của Vệ Xa kỵ..."

"Vì sao không tin? Vệ Xa kỵ là trọng thần trong triều, hắn không có lý do gì mà lừa gạt công chúa cả." Thấy Nghiêm Hoán còn nghi ngờ, Vệ Tú vẫn kiên nhẫn giải thích. "Nếu công chúa thà giết lầm cũng không bỏ sót, không buông tha ta thì cũng không tốn công sức tìm nhiều bằng chứng như vậy. Nàng cho người điều tra khắp nơi, thậm chí đến thử ta chính là không muốn tin tưởng chuyện này. Nếu đã như vậy, tất cả kết quả đều phù hợp với kì vọng của nàng, vì sao lại không tin chứ?"

Nghiêm Hoán hiểu rõ cũng đáp một tiếng vâng.

Vệ Tú nở một nụ cười nhìn hắn.

"Công chúa làm việc kín đáo, không chỉ nghe lời từ một phía, đa mưu túc trí. Nhưng nàng có một khuyết điểm chính là quá tin tưởng nhận định ban đầu của mình. Nàng từ đầu đã tốt với ta, qua lần nghi hoặc này, chẳng những nàng sẽ đối xử với ta tốt hơn mà còn tin tưởng ta hơn."

Từ khi quen biết tới bây giờ, công chúa đối với nàng vẫn luôn quan tâm từng chút, đến ngay cả chọn nơi xây phủ cũng xem xét sở thích của nàng trước tiên.

Thời gian mà công chúa dưỡng thương ở Mang Sơn, Vệ Tú đều âm thầm quan sát, thêm thời gian ở chung gần đây, tính tình của công chúa nàng cũng có thể biết được rõ ràng. Lần này vốn phải rất đắc ý, nhưng trong giọng nói của Vệ Tú lại có chút buồn bã.

Nghiêm Hoán cảm giác không đành lòng.

"Đối với công chúa có hơi bất công."

Con người mà, khó tránh khỏi có những lúc mềm lòng. Nếu không quen biết, tính kế thì chỉ là tính kế. Nhưng một khi đã ở chung, nếu phải ra tay cũng có hơi khó xử.

Nhưng lòng của nàng vốn đã kiên định như sắt. Trong mắt Vệ Tú hiện ra nét bi thương. Bất công với công chúa sao? Quả thật là bất công, nhưng thế gian này vốn đâu có sự công bằng? Nàng mím môi, sau một lúc lâu mới trầm tĩnh lên tiếng.

"Nàng muốn thiên hạ này, ta sẽ tận lực giúp nàng giành lấy."

Nghiêm Hoán cũng là im lặng không nói cái gì nữa, cúi đầu thi lễ rồi lui xuống.

Sáng hôm sau, Bộc Dương tới Xa kỵ phủ bái phỏng.

Nàng một thân cung trang, mang theo năm ba tên thái giám đang ôm lễ vật, lấy danh nghĩa tầm sư mà tới cửa.

Không nói Bộc Dương điện hạ là dòng chính nữ duy nhất trong tất cả chư vương và công chúa, thân phận tôn quý, chỉ riêng việc nàng có được sự sủng ái của Hoàng đế thì đã không thể không khiến cho mọi người trong Xa kỵ phủ trịnh trọng chờ đợi.

Sáng sớm, Vệ Du cùng với thê tử và con cái của mình đã đợi ở trước cửa.

Công chúa vừa đến, mọi người cúi người bái kiến.

Bộc Dương xuống xe, một bên nâng Vệ Du đứng dậy, một bên nói với những người khác.

"Miễn lễ."

Bên ngoài nhiều người, Vệ Du làm động tác xin mời, hoan nghênh công chúa vào phủ. Xa kỵ phủ nghiêm trang, trên đường đi, hạ nhân đều theo đúng quy củ, không người nào dám mạo phạm.

"Phủ Tướng quân gia phong rất tốt." Bộc Dương nhìn thấy liền cười nói.

"Không dám nhận lời khen của công chúa." Vệ Du nhanh chóng đáp lời.

Trong lòng ông có chút lo lắng, không biết vì sao công chúa bỗng nhiên tới cửa. Mấy năm nay chư vương tranh chấp, địa vị của ông cao, lại quản lý quân Hổ Bí, người muốn mượn sức hắn không thiếu. Nhưng hắn vốn cũng có tầm nhìn riêng của mình, sau khi tiếp xúc đều nhận thấy không thích hợp nên vẫn chưa đứng về phía người nào.

Hiện tại nhìn thấy thì phong thái của chư vương cũng không bằng được vị công chúa trước mắt, từ ngôn từ cho tới cử chỉ đều khiến cho người khác cảm giác thoải mái như gió xuân.

Hai người tới chính đường, phân khách chủ ngồi xuống. Con trai, con gái Vệ Du lần lượt bái kiến công chúa rồi mới lui xuống.

Trưởng tử của ông đã làm lễ đội mũ mấy năm, hiện tại đang nhậm chức Lang trung ở Hình bộ. Bộc Dương đã từng gặp hắn. Lần trước nàng gặp chuyện, Hoàng đế để Hình bộ và Đại lý cùng xử lý, Vệ Lang trung cũng ở trong số đó.

"Lần trước gặp chuyện, Vệ công tử đã tương trợ nhiều nhưng còn chưa gặp mặt để đáp tạ, thật sự là thất lễ." Bộc Dương thuận thế lên tiếng.

Tuy rằng là lời khách sáo, nhưng Vệ Du nghe thấy cũng cao hứng. Với tuổi của ông mà nói, tiền đồ của con cháu chính là mối quan tâm hàng đầu, trong sự kiện đó được phái đi làm nhiệm vụ, trưởng tử của ông cũng đã làm rất tốt.

"Đều là công lao của Triệu Thượng thư và Đại Lý Tự khanh, hắn chỉ là một Lang trung nho nhỏ, nào dám kể công." Vệ Du khiêm tốn nói, tâm tình lo sợ của ông cũng vì việc này mà giảm xuống một chút.

"Lần đó cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải có một ẩn sĩ trên núi cứu, sợ là bây giờ ta không còn ngồi ở đây." Bộc Dương cười nói.

Chuyện này Hoàng đế cũng không nói ra, Tấn Vương tự lo còn không xong, Vương Cổn cũng không nói chuyện lung tung. Cho nên ngoài trừ mấy người này, trong kinh vẫn không biết rõ mọi chuyện.

Vệ Du nghe chuyện này, đầu tiên là giật mình sau đó thì có chút thoải mái, như vậy mới hợp lý. Ông lúc trước còn nghi hoặc là nhiều ngày như vậy mới điều tra ra được, trên người công chúa còn có thương tích là sao có thể chịu đựng được như vậy? Hóa ra là có người tương cứu.

"Điện hạ nên đa tạ vị ẩn sĩ đó." Vệ Du nói, nhưng không hỏi người nọ là ai.

"Nói ra cũng rất trùng hợp, vị tiên sinh đó có cùng họ với tướng quân, nếu không phải là ta chưa từng nghe trong Vệ gia có một người như vậy, ta còn tưởng rằng nàng(2) là thân nhân của tướng quân."

(2) Trong tiếng hoa chữ nàng (她) và hắn (他) đồng âm [tā] nên ở đây mình để là nàng, nhưng mà Vệ Du cũng không biết Vệ Tú là nữ.

"Trên đời này có rất nhiều người họ Vệ." Vệ Du cười lớn.

"Đúng vậy. Với tuổi của nàng, nếu là con cháu Vệ gia, trong nhà chắc chắn sẽ vì nàng mà mưu tính tương lại, sao lại để nàng ẩn cư như vậy chứ?" Bộc Dương cũng cười.

"Đúng vậy, đúng vậy."

Vệ Du cũng nói, chỉ là ông vừa dứt câu liền giống như nhớ tới cái gì, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Ông nhìn Bộc Dương, Bộc Dương chỉ xem như không thấy, phất tay để thái giám trình lễ vật lên.

"Lần này đến, là muốn bái tướng quân làm sư phụ, mong tướng quân dạy ta thuật cưỡi ngựa bắn cung."

"Thần bất tài, làm sao có thể làm sư phụ của công chúa?" Vệ Du tất nhiên là đứng dậy chối từ.

Ông là thật lòng từ chối, Bộc Dương cũng biết. Nếu như đã có danh phận sư đồ, Vệ gia dù muốn dù không cũng sẽ có liên quan không rõ ràng với Bộc Dương công chúa. Nàng suy nghĩ, lui một bước để tiến ba bước, tiếp tục nói.

"Tướng quân công vụ bận rộn, quả thật không nên quá mức làm phiền. Chỉ cần tướng quân chỉ điểm một chút cũng được rồi."

Nếu Bộc Dương ngay từ đầu nói là chỉ điểm thì Vệ Du chắc chắn cự tuyệt. Nhưng ban đầu nàng chỉ nói là muốn bái sư, sư đồ như cha con là cực kì trịnh trọng, ông ấy nếu cự tuyệt một lần, công chúa cũng lui bước, nếu tiếp tục từ chối thì không tốt.

Vệ Du suy nghĩ một chút cũng đáp ứng.

Bộc Dương đạt được mục đích, đứng dậy hành một lễ với hắn, thập phần chu toàn.

Chính sự nói xong, Bộc Dương ngồi một chút cũng cáo từ Vệ Du. Vệ Du tiễn nàng đi ra ngoài, trên đường nhịn không được nhắc tới chuyện ban nãy.

"Điện hạ mới vừa nói tới vị ẩn sĩ kia, không biết điện hạ có biết tên không?"

"Tên Tú."

Sắc mặt Vệ Du biến đổi, vội vàng hỏi lại

"Hắn đi đứng không tốt?"

Trong lòng Bộc Dương khẩn trương nhưng cũng thả lỏng, lo lắng và nghi hoặc trong mấy ngày qua đã theo lời nói vừa rồi của Vệ Du mà lên xuống như thủy triều. Lai lịch tiên sinh đã xác định, khối đá khổng lồ trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Bộc Dương lập tức thấy vui vẻ không hiểu được, mấy ngày trước có bao nhiêu mâu thuẫn, rối rắm thì bây giờ có bấy nhiêu vui sướng.

Trên mặt nàng vẫn thể hiện bộ dạng trầm trọng, hơi thở dài, bình thản nói với Vệ Du.

"Đúng vậy."

Vẻ mặt Vệ Du hơi phức tạp, dường như muốn nói, lại giống như không muốn mở miệng.

Bộc Dương tiếp tục đi trước mà không nói tiếng nào. Thế gia coi trọng danh vọng, chú trọng danh dự gia tộc, nếu có chuyện bất nhã đều không muốn người ngoài biết được. Phụ thân của tiên sinh hiển nhiên là không muốn quay về gia tộc, trong chuyện này chắc chắn có chuyện gì đó. Sắc mặt Vệ Du như vậy là chuyện bình thường, nhưng Bộc Dương biết ông nhất định sẽ nói rõ. Nàng hôm nay tới đây, dù nói lễ tiết hay sự cũng kính cũng đều có thừa, còn là trên danh nghĩa bái sư, đều là có việc nhờ đến ông. Vệ Du đã đồng ý chỉ điểm nàng về kĩ thuật bắn cũng, cưỡi ngựa, đây chính là một cái ân tình, ông hoàn toàn có thể đem chuyện này nhờ nàng giữ bí mật.

Đi qua khuôn viên phủ, người xung quanh cũng ít dần, Vệ Du do dự một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vị tiên sinh mà điện hạ nói, có lẽ chính là cháu của thần." Giọng nói của ông theo bản năng bị đè thấp xuống.

"Thân huynh của thần trước kia đã rời nhà đi, không lui tới với mọi người trong nhà, chỉ vì vẫn luôn có tình huynh dệ gắn bó với nhau nên thỉnh thoảng có viết thư qua lại. Thần biết huynh ấy có một con trai, tên Tú, hai chân đi lại không tiện nhưng cực kì thông minh. Thần vẫn luôn muốn đón người trở về nhưng người trong nhà lại không chịu." Ông thở dài tiếp tục "Việc xấu trong nhà mà nói ra ngoài, đúng là bất đắc dĩ. Mong công chúa cho biết người này đang ở đâu, thần là thúc phụ cũng nên chăm sóc, giúp đỡ một chút." Ông dừng một chút rồi mới nói tiếp "Trong nhà không hòa thuận không phải là chuyện tốt, kính mong điện hạ giữ bí mật giúp thần."

Bộc Dương đột nhiên cảm thấy sự tức giận kì lạ bùng lên trong lòng. Vệ Du không nói rõ nhưng Bộc Dương hiểu được. Thế gia quan trọng truyền thừa, dù cho phụ thân không hợp với gia tộc, cũng có ảnh hưởng tới con trai, con giá sau này. Nhưng đến cùng vẫn là họ Vệ, lại rất thông minh vì sao không tiếp nhận người trở về? Có chăng chỉ là do nàng ấy đi đứng bất tiện thôi.

Nghĩ đến tiên sinh ẩn cư một mình, lẻ loi hiu quạnh, Bộc Dương nhất thời không có ấn tượng tốt với Vệ gia.

Nàng khách khí nói với Vệ Du.

"Ta không thể thay nàng làm chủ việc này được, để hỏi qua ý của nàng rồi sẽ cho tướng quân một câu trả lời thuyết phục. Còn về chuyện trong tộc của tướng quân, ngoại nhân như ta đương nhiên không thể xen vào."

--------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...