Xuân Noãn Hương Nùng
Chương 21
*So về uy danh ở kinh thành, thì Lục gia kém hơn Sở Quốc Công phủ nhiều.Lục gia có thể tồn tại tới bây giờ, tất cả là nhờ vào Lục Trảm xuất chúng siêu phàm, nhưng Sở gia thì không giống vậy. Hoàng đế tiền triều ngu ngốc, cho nên Cao Tổ hoàng đế khởi binh tạo lập, thành lập nên triều đại Đại Tề, lúc đó tổ tiên của Sở gia đi theo Cao Tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, được phong tước vị Quốc công, truyền thừa muôn đời.Sở Tùy giật mình, các văn nhân ở Kinh thành đều biết đến Lục Vanh, không nói đến mười một tuổi Lục Vanh đã đứng đầu cuộc thi Đình, trở thành tú tài trẻ nhất Đại Tề từ trước tới nay, mà về sau khi Lục Vanh bị mù, đã luyện được một bộ thư pháp, vừa có phong thái thanh nhã như đóa hoa lan trong thâm cốc, lại vừa phóng khoáng không câu nệ, phong cách độc đáo, được người đời ca tụng, Hoàng thượng cũng từng tiếc hận vì điều này, nóirằng trời ghen tỵ người tài.nhưng tinh thần của bà rất tốt, không phải bởi vì lớn tuổi mà tròng mắt ố vàng vẩn đục, ngược lại vẫn sáng ngời như trước, khi cười lên nhìn đặc biệt hiền lành, nhưng một khi tức giận, bà không cần phải nhíu mày, chỉ cần ánh mắt cũng đủ truyền đạt sự bất mãn của bà.Lục Minh Ngọc cảm thấy mình đặc biệt may mắn, các tỷ muội khác của nàng lúc xuất giá thì ít nhiều gì cũng gặp vài khó khăn khi đối mặt với em chồng, mẹ chồng hoặc chị em dâu, chỉ có hôn nhân của nàng là thuận buồm xuôi gió, thái phu nhân cùng với mẹ chồng của nàng là Sở Nhị phu nhân đều yêu thích nàng, đặc biệt là thái phu nhân, quả thực xem nàng như cháu gái ruột của mình mà yêu thương, nên khi nàng thêu túi thơm này, là dùng toàn tâm mà thêu.Chuyện này không ít người biết, Sở Hành cũng không quá ngoài ý muốn khi nghe đề nghị của Lục Vanh, hào phóng nói: “Tam gia xin chờ chút, để ta sai người đi lấy kiếm.”Lục Vanh lắc đầu, cười đứng lên nói: “Nghe nói mỗi bảo kiếm đều có linh khí, Trạm Lô kiếm có uy danh hiển hách, có thể may mắn thấy được đã có vận khí tốt, làm sao có thể xem như đao kiếm tầm thường mà đối đãi, nếu Thế Cẩn không chê ta phiền, thì ngươi dẫn ta qua đó xem.”Lục Vanh mỉm cười, “Thế Cẩn nói quá lời, ngươi cứu A Noãn, đã là ân nhân của ta, biết được ngươi có bệnh về mắt, ta đã nghĩ cách thuyết phục Cát thần y đồng ý chữa trị mắt cho ngươi, có điều dáng người Cát thần y thấp bé, dung mạo xấu xí, không muốn để cho người khác nhìn thấy, bất luận chữa trị cho ai, ông ấy đều yêu cầu người bệnh nhắm mắt lại, điều này Thế Cẩn có thể làm được không?”Sở Hành nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí kiên định mà nói: “Tam gia xin yên tâm, không cho nhìn, Thế Cẩn tuyệt đối sẽ không dám rình coi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương