Xuân Phong Độ
Chương 1
Cây xanh hoa đào đỏ, lại sang một năm gió xuân.Cách ngoại thành năm trăm dặm có một trấn nhỏ, trấn chỉ có mấy trăm người, cuộc sống mọi người yên lành mà thanh đạm, nồng đậm mà chất phác yêu quê cha đất tổ từ hơi thở.Ngày hôm đó tại trấn tây vùng ngoại ô trước một tòa tiểu viện, dừng một chiếc xe lên trấn hiếm thấy vô cùng xa hoa lộng lẫy có ngựa kéo xe xa.“Công tử! Công tử! Tam công tử!”Một tiểu tư thanh tú chạy vào buồng trong, liên tục gào gọi, cũng không thấy thân ảnh công tử đâu. Tìm một vòng, thay đổi ý định, vội vã chạy ra ngoài ngoại viện, chạy về phía vườn hoa ngoài phủ.“Công tử, người quả nhiên ở đây.”Tiểu tư lau lau mồ hôi, mừng rỡ nói.Một vườn hoa, một thiếu niên tuấn tú mười bảy mười tám tuổi, thân trắng thuần, tóc đen buông xuống vai, hai chân trần, kéo ống quần, thản nhiên ngồi xổm xuống vườn, nghe được tiếng gọi, không nhanh không chậm mà giương mắt, nhìn tiểu tư hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hoang mang rối loạn vậy.”“A! Công tử, người lại đang mân mê kỹ thuật trồng hoa gì gì đó đúng không? Nhìn coi trên người đi, là bộ dạng gì nữa đây, mau lên đây, đừng để bị muỗi cắn.”“Là kỹ thuật chiết cây” Lâu Thanh Vũ lườm tiểu tư một cái, chỉ bảo: “Cái này gọi là chiết cây, là đem giống tốt cho nảy mầm hoặc di chuyển cành nhánh sang một thân cây khỏe mạnh khác sẽ nhận được sinh trưởng vượt trội, đối với cây bản xứ tự nhiên điều kiện thích ứng mạnh mẽ tạo nên giống cây tốt, tạo ra một giống cây mới mạnh khỏe hơn chính là phương pháp chiết cây. Hoàn toàn không giống kỹ thuật cho cây thụ phấn.” Vừa nói vừa thả tay ra cái gì đó, chậm rãi rơi xuống vườn.Thu nhi trừng mắt nói: “Mặc kệ là cái gì, dù thế nào cũng không hợp với thân phận của người!”Thu nhi bất biết cái gì là chiết cây kỹ thuật, công tử đã nói với Thu nhi vài lần cũng không nhớ được, chỉ cảm thấy công tử từ ba năm trước đây sau một thời gian bệnh nặng, tính tình thay đổi rất nhiều, hơn nữa lúc thường thường lại toát ra một ít sự cổ quái qua lời nói và việc làm.Ví dụ như nói về sân sau, dùng một mảnh gỗ khô ráp cùng cái mõ làm thành một cây cột, mặt trên cắm mấy cây cây gỗ, buộc thật chặt, cơ thể công tử đã đẹp rồi sau còn làm cái này để cho Thu nhi, nói là rèn luyện thân thể, thường ngày không có việc gì thì quay cái kia múa quyền vung chân. (Đây được gọi là Mộc Nhân.)Công tử bệnh nặng sau còn bị sốt cao cháy hỏng cả đầu óc, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, không chỉ không biết bản thân là ai, ngay cả sinh hoạt hàng ngày nhiều điều chi tiết còn không nắm rõ ràng lắm, quản gia Hòa bị công tử hù dọa nơm sớp lo, rất sợ công tử sẽ lại bị một điều không may xảy ra. May mà sau từng chút một giáo dục lại từ đầu, cuối cùng công tử cũng có thể hiểu hết được.Còn nhớ rõ lúc đó gã sai vặt Chu Nhị vốn là hầu hạ công tử bởi vì phải lập gia đình, mới tới xin công tử từ chức, công tử mồm mở lớn, mắt trợn tròn trượt xuống. Khi tên Chu Nhị kia nói lỡ miệng, nói ra chuyện hắn ta đã mang bầu, công tử rốt cuộc đặt mông té xuống giường, nửa ngày vẫn chưa trở lại bình thường, qua hồi lâu, mới thì thào thốt ra một câu “Trước lên xe sau đó mua vé bổ sung”, cũng không biết là ý tứ gì.(câu “Trước lên xe sau đó mua vé bổ sung” là 1 hiện tượng ở bên trung quốc. Do đất chật người đông nên nhiều người khi muốn đi xe không thể mua vé được. Do đó họ áp dụng lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau. Đây cũng ý chỉ 1 hiện trạng bên TQ 2 người không có chứng thực hôn thú nhưng lại có quan hệ thể xác. Bằng với câu “ăn cơm trước kẻng” mà thôi. Giải thích thế thôi. Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn lên baidu nhé: search dòng này này “先上车后补票啊”)Còn hiện tại, đầu năm sau khi cấy mạ thì công tử đi ra ngồi ở trên con đê bờ ruộng phơi nắng, nhìn mấy dặm đất con người đang làm việc, bỗng nhiên không biết vì sao bất ngờ toát ra ý niệm trong đầu, phải nghiên cứu cái gì là kỹ thuật hoa (tác giả: là chiết cây kỹ thuật chiết cây kỹ thuật!!). Thế là cứ mỗi ngày trước khi mặt trời lên đỉnh là lại chạy về phía vườn cây, thật sự là …“Được rồi Thu Nhi, đừng lải nhải nữa, có chuyện gì em cũng nhanh nói đi, như thế ta còn muốn xuống ruộng nữa sao.” Lâu Thanh Vũ chịu không nổi Thu nhi ghé vào lỗ tai bản thân nhắc tới nhắc lui, vội vã cắt ngang lời Thu nhi.Thu nhi rốt cục cũng nhớ tới việc chính, vui vẻ nói: “Công tử mau cùng Thu nhi trở về, Tương gia phái người tới đón công tử quay về kinh đô rồi!”“Phụ thân?” Lâu thanh vũ nghe vậy ngẩn người. Mình ở nơi hẻo lánh này đã như cá với nước sinh sống nhiều năm như vậy, Lâu Tướng gia vẫn chẳng quan tâm, mà ngay cả mấy năm trước cơ hồ bệnh nặng chết sớm, cũng không thấy trong kinh thành có người quan tâm, thế nào đột nhiên người đó, muốn bản thân quay về kinh ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương