Xuân Phong Độ

Chương 44



“Viêm Dạ, khá hơn chút nào không? Có nên kêu bọn họ dừng xe lại nghỉ chút không?”

Lâu Thanh Vũ lo lắng nhìn hắn, lấy khăn nóng ẩm xuống, giặt lại lần nữa với nước lạnh, lại đặt lên trán Viêm Dạ.

Mã xa vẫn đang tiến về hướng Thương Châu. Từ sau ngày ấy bị tập kích, Già La Viêm Dạ không biết đã an bài thế nào, trên đường không còn gặp thích khách nữa. Lâu Thanh Vũ nhạy cảm phát giác có người âm thầm bảo hộ bọn họ, bằng không dựa vào nhóm chỉ còn lại vài người của bọn họ, rất khó lên đường bình an đến bây giờ.

Từ Dụ Dương đến Thương Châu cũng không quá xa, nhưng bởi vì sơn đạo không dễ đi, [đông quải tây nhiễu], chung chung cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa sau lần bị tập kích đã thay đổi một người dẫn đường khác, lại còn đi nhầm một đoạn, đi một đường vòng dài, làm lỡ bốn năm ngày, mới trở lại đường chính đi Thương Châu.

Mấy ngày nay tình trạng Già La Viêm Dạ không tốt lắm. Chung quy bởi vì tinh thần vẫn luôn căng thẳng, khí hậu phía nam lại không như phương bắc, mấy ngày trước Viêm Dạ đột nhiên bắt đầu phát nhiệt, mang thai vào tháng bảy nên cũng có chút không chịu nổi.

Viêm Dạ nằm ở trên nhuyễn tháp, đường núi gồ ghề không bằng phẳng, tuy rằng tốc độ mã xa thong thả, nhưng từ khi rời khỏi kinh thành, bắt đầu đi đường đã hơn hai tháng, là người đều chịu không nổi. Mã xa mỗi một lần xóc nảy, hắn đều choáng váng khó nhịn, ăn gì đều nôn phân nửa. Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngồi xe quá lâu như vậy, lại thêm chuyện mang thai, không thể giống Lâu Thanh Vũ và Trầm Tú Thanh thỉnh thoảng đi ra ngoài ngồi trên lưng ngựa hít thở không khí, hoặc xuống xe đi lại, thân thể quả thực giống như sắp rã rời cả ra, mềm nhũn vô lực.

“Không cần, tiếp tục đi thôi.” Già La Viêm Dạ cúi đầu nói. Sau một lúc lâu, khẽ hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến Thương Châu?”

“Tối đa còn hơn hai ngày nữa thì đến.”

Kỳ thực Lâu Thanh Vũ cũng đã chịu không nổi. Vốn hắn thấy mã xa cổ đại xóc nảy khó chịu, tuy đã thích ứng rất nhiều, với cả mã xa vương phủ cũng hoa lệ thư thích, nhưng liên tục ngồi hai tháng cũng sắp phát nôn. Mấy ngày nay thân thể Viêm Dạ suy yếu, hạ thể thỉnh thoảng còn có chảy máu, Trầm Tú Thanh nói rất có thể sẽ sinh non, lúc này Lâu Thanh Vũ dù thế nào cũng sẽ không rời khỏi hắn đi ra ngoài thoáng khí, cho nên cũng ngày đêm hy vọng sớm ngày đến địa điểm.

“Ọe! . . . Ọe ── ” Già La Viêm Dạ che miệng lại, nhịn không nổi, khởi động thân thể nhào tới phía trước, nôn ở vào ống nôn Lâu Thanh Vũ đúng lúc đưa qua.

Một phen nôn khan [long trời lở đất], Già La Viêm Dạ vô lực mà ngã xuống nhuyễn tháp.

Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng đời hắn chưa bao giờ từng mềm yếu chật vật như vậy. Dù là khi hành quân, thân chịu trọng thương, cũng không có giống hiện tại uể oải vô lực như thế, tinh thần uể oải không phấn chấn.

“Mở, mở mở cửa sổ, ta muốn thoáng gió.” Khuôn mặt Già La Viêm Dạ tái nhợt, tựa lên tháp thượng, mái tóc dài đen nhánh không có buộc lên, hỗn độn bay trên vai, càng làm nền làn da vốn màu đồng cổ giờ tái nhợt như tuyết.

“Ngươi bây giờ còn có hơi phát sốt, không nên trúng gió.” Lâu Thanh Vũ tựa như tiểu tức phụ, cẩn thận dè dặt nói.

“Mở! Ta nói mở thì mở!” Già La Viêm Dạ không kiên nhẫn nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Thanh Vũ: “Ta nói ngươi không nghe sao! ?”

Lâu Thanh Vũ không thể làm gì khác hơn là tiến lên đẩy ra một bên cửa sổ, tháng tư thanh minh đặc thù có ẩm ướt hàn khí tức thì thoáng cái ào ào tuôn vào, đồng thời mang theo trận trận gió tươi mới mát lạnh.

“Nóng quá. . . Sao còn nóng như thế. . .” Già La Viêm Dạ kéo kéo vạt áo, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói.

Lâu Thanh Vũ nhíu mày, gì cũng chưa nói, chỉ là đè lại tay hắn, buộc lại cẩn thận một lần nữa vạt áo hắn, đắp chăn mỏng lên Viêm Dạ.

Già La Viêm Dạ rốt cục không tiếp tục lăn qua lăn lại nữa. Hắn cũng không còn sức lực đâu. Mấy ngày nay xương sống và thắt lưng đau nhức vẫn là việc nhỏ, nhưng bụng dần dần trướng nặng xuống lại khiến hắn vô luận ngồi hay nằm đều khó chịu. Hài tử vốn dính vào dạ dày, ăn cái gì đều ăn không vô, hiện tại thai vị dần dần đi xuống, lại càng thêm khó chịu. Hơn nữa ở trong xe ngồi ỳ lâu, bị đè nén cũng khiến người ta chịu không nổi.

“Ách. . .” Già La Viêm Dạ cảm thấy bụng một trận đau nhức, không khỏi đưa tay phủ lên hừ hừ. Cảm giác hạ thể mơ hồ có chút ướt át, sợ là lại chảy máu.

Lòng Già La Viêm Dạ hiểu rõ, hài tử sợ sắp không giữ được.

Khi nghĩ vậy, lòng không hiểu sao có một tia sợ hãi.

“Vương gia, Vương phi, tới Thương Châu rồi.” Ti Cẩm ở bên ngoài xe bẩm báo.

Từ Dụ Dương đi đã gần một tháng, bọn họ rốt cục đến Thương Châu.

Nếu như nói vương phủ Diêu Tây của Dụ Dương là cổ kính, là hiu quạnh, vậy hiện tại phủ cấm kỵ [thủ hiếu] Thương Châu này chính là hoang vắng, cũ nát.

Tâm Lâu Thanh Vũ run rẩy, đỡ Viêm Dạ xuống xe.

Già La Viêm Dạ bọc trong tầng tầng áo rất nặng, thấp đầu tựa ở trên người Lâu Thanh Vũ. Hắn đối với nơi đây sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sinh ra ở hoàng gia, loại sự tình này thấy nhiều, ngược lại không giống Lâu Thanh Vũ đang chấn động. Hiện tại khiến hắn khó chịu: chỉ có thai nhi trong bụng.

“Thanh Vũ.” Hắn không thể không thấp giọng nhắc nhở Lâu Thanh Vũ, hắn cảm giác bản thân gần như sắp đứng thẳng không nổi nữa rồi.

Lâu Thanh Vũ vội vã phục hồi tinh thần lại, đỡ hắn chậm rãi đi vào bình viện đơn sơ. Ngọa thất của bọn họ, Ti Cẩm vừa thu dọn xong, mộc mạc giản sơ cùng gian phòng trước đây vô pháp đánh đồng, mà Lâu Thanh Vũ trước đây ở phòng của nông thôn, cũng thấy ở đó hơn đây rất nhiều.

Lâu Thanh Vũ dìu hắn nằm xuống giường, thu dọn mọi thứ xong, muốn đi gọi Trầm Tú Thanh đến, nhìn lại, Viêm Dạ đã ngủ. Suy nghĩ một chút, đi ra khỏi cửa.

Khi chạng vạng, Lâu Thanh Vũ thu xếp xong việc bên ngoài, an bài xong nhân thủ, bưng cơm tối đến, thấy mặt Viêm Dạ nghiêng vào trong, hình như đã tỉnh.

“Viêm Dạ, nên dùng bữa tối rồi.”

Già La Viêm Dạ không nói gì. Lâu Thanh Vũ cầm khay đặt lên bàn, đi tới bên giường, kéo màn giường, khom thắt lưng kêu: “Ăn một chút gì đi, như thế này còn phải uống dược đó.”

Già La Viêm Dạ hơi giật giật.

“Làm sao vậy? Có phải không muốn ăn không?”Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của hắn, muốn nâng hắn lên, đã thấy gương mặt hơi nghiêng của Viêm Dạ, kinh hãi rồi giật thót, đề cao thanh âm nói: “Viêm Dạ, ngươi làm sao vậy! ?”

Già La Viêm Dạ đầu đầy mồ hôi lạnh, tay trái nắm lấy đệm giường, tay phải gắt gao đặt lên bụng, cúi đầu thở dốc, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm hai mắt không nói được lời nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...