Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 23



Đêm đen im lặng.

Thẩm An Ninh nhẹ chân nhẹ tay mà cắm chìa khóa vào ổ, lặng lẽ mở cửa, sợ đánh thức Cao Kiến Quân đã ngủ.

Cửa mới mở một chút đã thấy được ngọn đèn đang sáng. Cậu có chút giật mình, lập tức mở cửa phòng, đi vào.

Cao Kiến Quân còn chưa ngủ, mà là mặc áo ngủ, duỗi thẳng chân ngồi trên thảm, nhìn laptop trên chiếc bàn nhỏ, đang chuyên tâm công tác.

Thẩm An Ninh cởi giầy, hài lòng hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Sáng mai anh còn phải đi làm đó.”

“À, không có việc gì, anh lúc nào cũng ngủ trễ mà, quen rồi.” Cao Kiến Quân mỉm cười nhìn về phía cậu. “Đã ăn gì chưa?”

“Chưa.” Thẩm An Ninh vừa đi vào phòng tắm vừa cởi đồ, thuận miệng đáp: “Em không đói.”

“Ăn chút ít vẫn tốt hơn.” Cao Kiến Quân vừa nói vừa đứng dậy đi vào bếp.

Thẩm An Ninh tắm một trận rồi mặc dục bào đi tới. Cao Kiến Quân bưng một chén mì cà chua trứng chiên đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, ngửi mùi thơm nức mũi liền thấy đói ngay.

Cao Kiến Quân ngồi xuống, tiếp tục làm. Thẩm An Ninh liền ngồi vào bên cạnh anh, vừa ăn vừa xem.

Màn hình đang hiện một bản vẽ. Thẩm An Ninh chẳng hiểu gì, nhìn có vẻ chán ngán: “Sao anh lúc nào cũng làm việc vậy? Em còn tưởng anh đang coi GV chứ.”

Cao Kiến Quân ách nhiên thất tiếu: “Sao anh lại phải xem loại đó. Tốn thời gian với lại cũng không cần. Anh muốn coi thì coi em là được rồi? Sao hả? Em thích coi à?”

Thẩm An Ninh nghịch ngợm thè lưỡi: “Chưa coi, chỉ nghe người ta nói thôi hà.”

Cao Kiến Quân nhịn không được đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, cười nói: “Anh đang xem thiết kế mới nhất của công trình, em xem, toàn bộ khu vực này là Minh Châu Hoa Viên … Mấy chỗ này màu xanh là nước, bọn anh dự định làm một công viên với chủ đề thân thiện với nước…. Chỗ này là hàng lang cao áp, không thể xây cái khác, nên bọn anh định làm thành đường hoa viên, đình nghỉ cho khách tản bộ, chạy maraton…” Thanh âm anh ôn nhu, chậm rãi giải thích với cậu.

Thẩm An Ninh một bên nghe một bên xem, những đường cong khô khan vô vị này bỗng dần dần biến thành một tràng cảnh sinh động, khiến cậu cảm thấy thú vị, không khỏi liên tục gật đầu.

Cao Kiến Quân hài lòng cười nói: “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Sao? Muốn đến công ty anh làm bất động sản không?”

“Không.” Thẩm An Ninh không chút nghĩ ngợi lắc đầu liên tục. “Không thích, em thích âm nhạc hơn.”

“Uhm, vậy cũng tốt.” Cao Kiến Quân ôn hòa nhíu mày, cưng chiều ôm lấy cậu, tay kia tiếp tục thao tác trên bản đồ quy hoạch.

Thẩm An Ninh rửa chén xong, đánh răng. Cao Kiến Quân liền tắt máy tính, tắt đèn, vào phòng ngủ.

————————-

Thẩm An Ninh gối đầu lên tay anh, kể lại chuyện đi hát của mình: “Đêm nay em thấy Trịnh Nam đó.”

“Uhm, Trịnh Nam là ai?” Cao Kiến Quân ôm vai cậu, nhắm mắt lại, miễn cưỡng hỏi.

Thẩm An Ninh nở nụ cười, quả nhiên anh ấy không biết Trịnh Nam là ai. Cậu nhẹ giọng: “Anh ta nổi tiếng lắm đó, là ngôi sao của công ty Tam Tê.”

“Humm, rồi sao?” Cao Kiến Quân chẳng thèm quan tâm, hỏi bâng quơ. Người yêu đang nằm trong lòng, anh còn nghĩ ngợi gì nữa, buồn ngủ lập tức kéo tới.

Thẩm An Ninh đưa tay ôm thắt lưng anh, mạn bất kinh tâm mà nói: “Anh ta muốn em thêm vào phòng làm việc của anh ta, tới Thượng Hải. Anh ta muốn giúp em ra đĩa.”

Cao Kiến Quân lập tức thanh tỉnh, lập tức hỏi: “Em sao? Trả lời ra sao?”

“Em nói em sẽ suy nghĩ.” Thẩm An Ninh vẫn nói rất bình thản. “Anh thì sao? Có ý kiến gì không?”

Cao Kiến Quân do dự chốc lát, bỗng nhiên ôm chặt cậu, thanh âm rất áp lực, dường như đang cố khống chế bản thân: “An Ninh, anh biết anh rất ích kỷ. Thế nhưng, xin em đừng đi, anh không muốn xa em, cũng không muốn trong đêm, khi nhớ đến em chỉ có thể gọi điện thoại cho em. Anh làm về bất động sản, không có khả năng dọn đất dọn nhà theo em đến Thượng Hải, nhưng anh không thể chịu được cuộc sống thiếu em. An Ninh, đừng đi.”

Trong lòng Thẩm An Ninh dâng lên một sự vui sướng, vùi gương mặt vào ngực anh, cố sức gật đầu.

Cao Kiến Quân hài lòng đến cực điểm, tiện đà cũng thấy chút áy náy, nói: “An Ninh, nếu như em muốn ra đĩa, anh sẽ giúp em.”

“Không cần đâu.” Thẩm An Ninh lắc đầu. “Em cũng chẳng có khát vọng ra đĩa ra album gì. Nhiều việc lắm, cần có người viết lời riêng, còn phải đi thu âm, tuyên truyền cho truyền thông, lấy lòng phóng viên…. Thực sự đáng ghét mà. Kỳ thực chỉ cần có người chịu nghe em hát là đủ rồi. Em thích cuộc sống giản đơn, thong dong tự tại, không mệt mỏi.”

Cao Kiến Quân tha thiết ôm cậu, hôn nhẹ lên trán, trịnh trọng hứa: “Anh nhất định là cho em một cuộc sống như thế.”

Thẩm An Ninh cười gật đầu: “Em tin.”

Cao Kiến Quân vuốt ve lưng An Ninh, ôn nhu nói: “Em mệt mỏi rồi, ngủ đi.”

“Uhm.” Thẩm An Ninh tựa vào lòng anh, an tâm mà ngủ.

Cao Kiến Quân đăm đăm nhìn xoáy vào màn đêm, quyết định tìm người tra lai lịch Trịnh Nam một chút.

Anh có thể vô điều kiện mà tin tưởng Thẩm An Ninh như thế, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể đơn giản tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

———————–

Lúc Thẩm An Ninh tỉnh lại, trời đã trưa rồi, Cao Kiến Quân từ lâu đã đi làm.

Cậu đứng dậy giật lại rèm cửa sổ, lại nằm lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp.

Nhìn ánh nắng nhàn nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cậu bỗng nhiên đờ ra, sau đó nhảy dựng lên lấy điện thoại di động, sau đó vọt lên giường, ôm lấy chăn gọi cho Chân Mạch.

Chân Mạch đang bận rộn ở Plaza, nhưng thấy Thẩm An Ninh gọi liền ném hết công tác, nhận điện ngay.

Thẩm An Ninh ào ào nói chuyện đêm qua gặp phải Trịnh Nam cho hắn nghe, sau đó hỏi: “Cậu nghĩ tớ phải làm như thế nào?”

Chân Mạch bị cái cách nói ấy của cậu làm cười rộ lên, không chút do dự nói: “Nói cho Cao ca của cậu trước đi.”

“Tớ nói cho anh ấy rồi.” Khẩu khí Thẩm An Ninh trở nên nhu hòa.

“Vậy anh ấy nói gì?” Chân Mạch thoải mái mà hỏi, dường như không lo lắng phản ứng Cao Kiến Quân chút nào.

“Umm, anh ấy không muốn tớ đi.” Thẩm An Ninh rất hài lòng. “Kiến Quân không muốn rời khỏi tớ mà anh ấy thì lại làm bất động sản, không thể dọn đất dọn nhà theo lên tới Thượng Hải.”

“Anh ta nói đúng đó.” Chân Mạch mỉm cười. “Còn cậu? Nghĩ sao?”

“Tớ đương nhiên cũng không muốn rời anh ấy.” Thẩm An Ninh rất khẳng định, rồi lại lập tức phiền não. “Nhưng mà Trịnh Nam rất nghiêm túc, anh ta làm tớ rất cảm động, anh ta nói, sẽ khiến thế giới phải lắng nghe tiếng hát của tớ.”

“Ừ, lời này rất phiến tình, cũng rất có ý thơ.” Chân Mạch suy nghĩ một chút rồi nói với cậu. “Như vậy đi, cậu giải thích với Trịnh Nam một chút, cậu có nguyên nhân cá nhân, không thể rời khỏi đây lâu, coi anh ta nói sao. Nếu như không được, thì thôi quên đi, tớ tin nếu cậu thật muốn ra album, với địa vị, nhân lực, tài lực của Cao Kiến Quân, nhất định có thể giúp cậu thành công, cũng không cần theo người mới gặp được một lần. Thời bây giờ, tri nhân tri diện bất tri tâm, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tục ngữ nói: Vô sự lại xum xoe, không gian thì cũng dối.”

Nghe được câu cuối, Thẩm An Ninh bật cười, rồi đem chuyện quăng ra đằng sau. Cậu tám với Chân Mạch vài câu rồi gác máy. Sau đó tinh thần sáng láng nhảy dựng lên, đi tìm đồ ăn.

—————

Đang trét mứt lên bánh mì, điện thoại di động lại vang lên, là Trịnh Nam gọi tới.

“Sao rồi? An Ninh, cân nhắc được chưa?” Trịnh Nam thanh âm rất ôn nhu, có ma lực tựa như tiếng hát của hắn.

Thẩm An Ninh do dự chốc lát, cũng không biết vòng vo quanh co gì liền nói thẳng: “Em rất cảm ơn ngài đã coi trọng nhưng em không thể rời khỏi đây lâu.”

“Vì sao vậy?” Trịnh Nam không nhanh không chậm cười. “Ba mẹ em không ở đây mà. Hơn nữa, em sẽ nổi rất nhanh, khi đó có thể đem ba mẹ lên Thượng Hải nữa.”

Thẩm An Ninh có chút xấu hổ: “Không phải là ba mẹ, là …. là nguyên nhân cá nhân.”

“Haaa?” Trịnh Nam dường như cũng hiểu. “Là bạn gái sao?”

“Cái đó….” Thẩm An Ninh có chút khổ não tìm từ. “Cũng gần thế.”

“Như vậy à.” Trịnh Nam có chút trêu chọc cười nói. “Cũng có thể hiểu.”

Thẩm An Ninh càng thêm xấu hổ: “Xin lỗi, Trịnh tiên sinh.”

“Không sao.” Trịnh Nam suy nghĩ một chút, còn nói. “Vậy nếu tôi đến đây huấn luyện cho em thì sao? Em chịu không?”

Cái này thì Thẩm An Ninh không có cách nào khác cự tuyệt: “Vậy… vậy….vậy không làm phiền ngài chứ? Phòng làm việc của ngài ở tận tại Thượng Hải, sao ở đây lâu được?”

Trịnh Nam rất nhu hòa cười nói: “Tôi ở đâu, phòng làm việc ở đó, không sao cả.”

“Uhmmm” Thẩm An Ninh vô ý thức gãi đầu, lúc này mới nói. “Vậy được rồi, em đồng ý, cảm ơn Trịnh tiên sinh.”

Trịnh Nam rất vui vẻ: “Như vậy, An Ninh, buổi chiều em đến khách sạn tôi đang ở đi, chúng ta nói chi tiết nói chuyện hợp tác một chút, được không?”

END 23
Chương trước Chương tiếp
Loading...