Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 36: Năm Mới Vui Vẻ!
“Chờ một chút…” Tiểu Thảo yếu ớt mở miệng, thật cẩn thận nhìn Phong Uyển Nhu, nàng không biết tại sao, vừa nhìn biểu cảm vừa rồi của Phong tổng nàng liền có chút hoảng hốt. Phong Uyển Nhu nhí nhíu mày, nhìn Tiểu Thảo. Như thế nào, còn có vấn đề? Tiểu Thảo nhìn ánh mắt nàng, nuốt khẩu nước miếng. “Chỉ có thể đòi hỏi những chuyện có khả năng, không được đòi hỏi..” “Như thế nào?” Phong Uyển Nhu lạnh lùng nhìn Tiểu Thảo, không lẽ đọc quá nhiều tiểu thuyết võ thuật, cũng muốn học giống Trương Vô Kỵ còn muốn nói ra yêu cầu nào không làm trái với đạo nghĩa giang hồ. “Cô yên tâm, tôi không yêu cầu quá cao, còn nữa, cô không phải muốn làm một thư ký tốt sao?” Phong Uyển Nhu chịu hạ tính khí, từng lời từng lời khuyên bảo, đôi co với Tiểu Thảo lâu như vậy, nàng chủ yếu đã muốn chế ngự được tình hình trước mắt, dù sao đối đãi với người bướng bỉnh mà ngốc nghếch như Tiểu Thảo thì tổn thất không ít tâm tư tình cảm cũng là chuyện hiển nhiên. “Rất muốn!” Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu rất là chân thật gật gật đầu, nàng thật sự rất muốn làm một người thư ký tốt, có thể chia sẽ bớt gánh nặng cho Phong tổng, không muốn để nàng mệt mõi như vậy. Phong Uyển Nhu nhìn nàng hừ một tiếng “Tôi sẽ dựa vào các quy tắc của một thư ký nên làm mà yêu cầu cô” “Nha” Tiểu Thảo lên tiếng, trong lòng có chút mất mát. “Điều thứ nhất, không cần biết có phát sinh chuyện gì, đều không được lừa gạt tôi!” “Tôi sẽ không bao giờ lừa gạt chị a…” Tiểu Thảo vặn tay, chỗ nào dám lừa gạt Phong tổng a, chỉ cần một chút mờ ám thôi Phong tổng đều có thể quan sát được rồi, cho nàng tám cái gan cũng không dám lừa a. Phong Uyển Nhu ôm hai cánh tay nhìn Tiểu Thảo “Không lừa gạt tôi? Không lừa tôi sao lại không dám hứa?” Tiểu Thảo bị nàng móc một câu liền cúi dầu, dù sao thư ký dù như thế nào cũng không thể lừa lão bản, nàng mấp máy môi, âm thanh ủ rủ “Hảo” một tiếng, chỉ là trong lòng lại có chút hoang mang rối loạn, ngày hôm nay Phong tổng thực sự rất là mạnh mẽ a.. “Đáp ứng rồi?” “Ân…” Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu gật gật đầu nhìn ánh mắt của nàng tiếp tục nói: “Tốt, điều thứ hai, tôi mỗi ngày ở bên ngoài phải đi giao tiếp, uống rượu, đã muốn mệt chết đi, cô…..ô…ô” Phong Uyển Nhu kéo dài thanh âm, Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn lên nàng lắng nghe thật cẩn thận. “… không được tiếp tục đi theo để đùa giỡn tâm tư tôi!” “Đùa giỡn tâm tư?” Tiểu Thảo kinh ngạc hỏi lại, Phong Uyển Nhu gật gật đầu, giải thích “Đại loại như trong lòng cô nghĩ cái gì liền nói ra!” . Đây chính là điều cô luôn luôn hiểu rõ. “Cái này…” Tiểu Thảo bất giác lại đỏ mặt, đây chẳng phải là nói cái gì cần nói sao? Phong Uyển Nhu nhíu mày, nhắc nhở nàng “Đây cũng là một điều thư ký có đủ tư cách phải làm a” “Ân, được rồi!” Tiểu Thảo đáp ứng vô cùng miễn cưỡng, ai bảo nàng trước đó đã nói là đáp ứng Phong tổng làm chi, làm người cần phải giữ chữ tín, không thể gạt người a. Phong Uyển Nhu không để ý tới Tiểu Thảo, dù có giả bộ đáng thương cũng vô dụng “Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng!” Tiểu Thảo ngừng thở, rồi lại nhìn Phong Uyển Nhu. Cái này không phải là muốn tôi sống không được mà chết cũng không xong đi T^T? Phong Uyển Nhu thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Thảo lại có chút buồn cười, nhưng nàng lại làm bộ dạng tỉnh bơ, nghĩ nghĩ gì đó liền nói: “Sau này không được cùng với người khác kề vai sát cánh” Kề vài sát cánh? Ngưng Ngưng!? Tiểu Thảo đỏ mặt lên, Phong Uyển Nhu mím môi nhìn nàng. Không sai, Dương Tiểu Thảo, cô cũng giác ngộ đi, xem ra cô cũng thật sự là không ít người ở cạnh kề vai sát cánh a! “Thế nhưng, đối với việc làm một hảo thư ký thì có quan hệ gì? “Tại sao lại không có?” Phong Uyển Nhu trợn mắt liếc Tiểu Thảo một cái “Cô là thư ký của tôi, là đại diện hình tượng của tôi, mỗi ngày đối với người khác như vậy còn ra thể thống gì?” . Nói lời này Phong Uyển Nhu có chút khó chịu, nàng rất muốn nói cho Tiểu Thảo hiểu ‘cô là của tôi, chỉ có tôi được quyền chạm vào, người khác có muốn dính lấy nửa phần cũng đều không được’, nàng chính là muốn nói lời này, nhưng sợ nói ra lại dọa cho Tiểu Thảo chạy mất. Haizz, đành quên đi, tạm thời nhịn một chút, có phát hỏa gì thì sau này phát tiết bù lại được rồi! “Được rồi…” Tiểu Thảo vẫn như trước, miễn cưỡng đáp ứng, không kề vai sát cánh thì không kề a, nói một tiếng giải thích với Ngưng Ngưng là được a! “Đều nhớ kỹ?” Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng nhìn nàng gật gật đầu, tường thuật lại “Nhớ kỹ, thứ nhất, không được gạt chị, thứ hai, không được đùa giỡn tâm tư, thứ ba, không được cùng người khác đụng chạm!” Tiểu Thảo tổng kết lại vô cùng chặt chẽ,Phong Uyển Nhu nghe xong lại thẳng ngoắc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. “Tốt, Dương Tiểu Thảo, tôi hiện tại lại rất muốn hỏi cô, cô có thích tôi hay không?” Ách? Tiểu Thảo ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu. “Đừng quên những gì cô đã hứa với tôi!” Phong Uyển Nhu híp mắt nhìn Tiểu Thảo. Đồ đần, nếu không phải vì hỏi những lời này, tôi cũng không cần yêu cầu cô nhiều điều như vậy! Tiểu Thảo vốn đã bị mấy cái quy tắc làm thư ký tốt của Phong Uyển Nhu vừa rồi làm cho choáng cả đầu, bây giờ lại nghe nàng nói những lời này, thầm nghĩ ngay bản thân ăn ngay nói thật, gật gật đầu, nhìn vào mắt Phong tổng nói: “Thích!” Tôi không lừa cô! “Tốt lắm, cô đi ra ngoài đi!” Chỉ một câu ‘Thích” liền làm cho tâm Phong Uyển Nhu đã nhanh nhảy ra ngoài, chưa bao giờ nàng lại hưng phấn đến vậy, thanh âm dường như đều trở nên run rẩy, giờ phút này nàng vừa thấy vui sướng vừa thấy đau đớn, vui sướng chính là đã cố gắng nhiều như vậy cũng không có uổng phí, Tiểu Thảo đối với nàng vẫn là có cảm giác, đau đớn vì bản thân nàng vô dụng, lại có thể vì một câu nói của một người mà làm cho cảm xúc của nàng dao động kịch liệt như vậy. Phong Uyển Nhu không muốn Tiểu Thảo nhìn ra cảm xúc của mình, liền theo quán tính đuổi người đi, Tiểu Thảo có phần ngơ ngác nhìn nàng một cái, nhưng cũng nghe theo kéo cửa rời đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tiểu Thảo vừa ra khỏi cửa Tổng tài đã được Dạ Ngưng đứng bên ngoài chào đón, Dạ Ngưng mở to mắt ra nhìn nàng, vẻ mặt cười xấu xa. Chậc chậc, trong bộ dạng giống như là mới tỉnh ngủ. Tiểu Thảo thấy tay lành lạnh, trong người giống như là đang sinh bệnh, thanh âm rất yếu “Ngưng Ngưng, bồ nói xem Phong tổng có phải là chán ghét mình hay không?” Mình nói thích, nàng liền bảo mình đi ra ngoài… Nhất định là thấy mình phiền a! “Làm sao lại có chứ!” Dạ Ngưng trợn mắt liếc Tiểu Thảo một cái. Bồ điên rồi! Chán ghét bồ? Chán ghét bồ sẽ cho bồ ôm nàng ngủ sao? Tiểu Thảo mấp máy môi, cúi đầu, Dạ Ngưng nhìn nàng lại có chút nghi hoặc “Tiểu Thảo, Phong tổng đã nói gì với bồ?” Tiểu Thảo bĩu môi, đem những quy tắc của thư ký vừa rồi của Phong tổng cố nhớ lại rồi nói ra, trong lòng nói được có phần khó sống. Ngược lại Dạ Ngưng ở một bên nghe được ‘chặc chặc’ lưỡi… Đúng là thật khó lường a, Phong tổng đúng là có một bụng hắc khí, rốt cuộc đây gọi là gì? Đây quả thật đúng là khoắc ở bên ngoài lớp da lão bản, chờ Tiểu Thảo dính vào rồi thì chẳng phải là một ngụm liền ăn sạch sẽ sao? “Ngưng Ngưng, Phong tổng cuối cùng là có phải hay không chán ghét mình, bồ nói thử xem?” Tiểu Thảo thực sự sốt ruột, khó chịu đã muốn khóc. Mà điều bất ngờ hơn, Dạ Ngưng lại không giống như trước nghe như vậy mà ra oai đưa ra biện pháp, mà nàng chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, liền hỏi: “Tiểu Thảo, bồ đối với Phong tổng rốt cuộc là có cảm giác gì? Vì sao lại để ý những lời của nàng như vậy?” Tiểu Thảo có chút không tiếp thu được sự thay đổi của Dạ Ngưng như vậy, liền nghi hoặc nhìn nàng một cái, nói: “Mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ là…” Tiểu Thảo thanh âm có phần mềm nhũn xuống, Dạ Ngưng nhìn ánh mắt nàng “Chỉ là cái gì?” “Nàng sẽ không thích mình, nàng ưu tú như vậy…” “Không thích mà lại hôn trộm bồ?” Dạ Ngưng nhịn không được liếc mắt. Con người có phải hay không đều như vậy? Một khi đã có cảm tình thì chỉ số thông minh lập tức thành số âm đây? Phong tổng có vĩ đại thì bồ có kém phần nào đâu? Thật không hiểu nổi, thế kỷ hai mươi mốt, Ngự tỷ – Nữ vương ở khắp nơi trên trái đất này lại cần gấp loại người giống như bồ mà tự nhiên mang tai họa đến cho bản thân sao? Tiểu Thảo có chút rối rắm, khi nói lời này trong lòng cũng không chịu nổi. “Mình cảm giác được nàng chỉ coi mình như là con nít!” Dạ Ngưng lại nhịn không được mà liếc mắt “Ai dà, nguyên lai là vì Phong tổng có vóc dáng cao lớn a” Tiểu Thảo đỏ mặt, trừng mắt với Dạ Ngưng “Ngưng Ngưng, mình nói nghiêm túc mà!” “Bồ nghĩ mình ở đây với bồ là đang nói giỡn sao? Tiểu Thảo, bồ 23, Phong tổng 28, còn kém năm tuổi” Tiểu Thảo có phần thương cảm. Đúng vậy a, cách năm tuổi cũng đã đại diện ra điều gì rồi,ở tuổi này Phong tổng đáng lẽ đã có con trai bám lấu gấu quần nàng, hơn nữa lúc Phong tổng năm tuổi thì đã mặc váy, còn nàng cũng chỉ mới là tiểu hài tử mặc yếm, cả đi tiểu cũng không thể tự đi, Phong tổng bắt đầu dùng băng vệ sinh thì nàng chỉ mới mặc đồng phục tiểu học cùng đồng bọn chạy nhảy khắp nơi, đến lúc nàng học Đại học bắt đầu lo âu thì Phong tổng đã muốn tiếp nhận Phong Đằng… nàng ở trường học cố gắng thi lại thì Phong tổng đã muốn lột xác trở thành một lão bản thật sự… Trong mọi chuyện dù thế nào cũng có chênh lệch! Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Thảo cắn cắn môi cúi đầu “Ngưng Ngưng, kỳ thật mình rất khó chịu. Mình mấy ngày rất muốn Phong tổng, ngay cả cơm cũng không thích ăn, mỗi ngày nằm mơ đều thấy nàng, khi đi làm cũng nghĩ đến nàng, rất muốn tìm lý do gì đó để đi gặp nàng, nhưng khi nhìn tới thì trong lòng lại sợ hãi. Khi về nhà nhìn thấy mẹ lại càng cảm thấy tự trách bản thân… Ngưng Ngưng, coi như là mình nguyện ý như vậy, nhưng mẹ mình nhất định sẽ không tiếp nhận, mình không thể để mẹ thất vọng được, từ nhỏ tới liền mình so với người khác đều ngu ngốc hơn, trước kia mẹ đã khóc vì mình không ít, mình học nhạc cụ, trong nhà không có tiền, mẹ cũng liền đem nhà lớn của ông ngoại bán đi, chuyển đến nhà nhỏ hơn… Ngưng Ngưng, mình không thể làm chuyện có lỗi với mẹ, mình…” Tiểu Thảo nói năng có chút lộn xộn, thanh âm lại nghẹn ngào vô cùng, Dạ Ngưng thì ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Thảo, nàng chưa từng nghĩ tới Tiểu Thảo lại suy nghĩ nhiều như vậy, bình thường vẫn cho rằng nàng ngây ngô cái gì cũng không muốn, thì ra chính là… “Tiểu Thảo, nói như vậy là bồ đã sớm biết trong lòng Phong tổng suy nghĩ cái gì?” Tiểu Thảo ánh mắt hồng hồng, lắc đầu “Không biết, chỉ là mình hình như thích nàng!” Hình như là thích nàng! … Eo, mình nhìn bộ dạng này không phải là thích, chỉ sợ là đã yêu đi. Dạ Ngưng vốn muốn phun ra lời trong lòng cho Tiểu Thảo hiểu, nhưng nhìn bộ dạng bi thương của Tiểu Thảolại có chút không đánh lòng, liền vỗ vỗ bả vai của nàng. “Tiểu Thảo, có lẽ sự tình không giống như là bồ đã nghĩ đâu!” “Sao?” Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, nàng thực sự rất tin tưởng Dạ Ngưng, cũng coi nàng là bằng hữu tốt nhất. Dạ Ngưng cũng chăm chú nhìn Tiểu Thảo, nói: “Tiểu Thảo, ngày mai là Tết rồi, chuyện gì cũng nên chờ kết thúc năm rồi nói sau, được không?” Tiểu Thảo hít hít cái mũi, gật đầu. “Tốt lắm, đừng khó chịu nữa…” Dạ Ngưng cười cười, nhìn Tiểu Thảo ánh mắt hồng hồng thở dài, nói thật là nếu không phải trong lòng nàng đã có người yêu thương, thì đối với người đơn thuần như trẻ con như Tiểu Thảo nàng cũng nhịn không được mà sẽ thích. Tiểu Thảo rất nghe lời, nói không nghĩ ngợi cũng liền không nghĩ nữa, ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc, sau khi tắt hết đèn, Dạ Ngưng trước khi đi lại đến trước phòng Phong Uyển Nhu nhìn nhìn, cắn môi dưới. Phong tổng, Happy New Year, đúng là yêu thích một người thật khổ a, xem ra năm này của tôi và chị cũng không phải là trãi qua tốt lắm. ** Vào lúc ban đếm, Tiểu Thảo có bao nhiêu mất mát về nhà được Cỏ mẹ làm cho bao nhiêu là khoai tây thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, nàng nằm lỳ trên giường ngủ luôn một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Điều hiển nhiên là, Phong Uyển Nhu năm mới không phải hoàn toàn vui vẻ… Mọi người xung quanh huyên náo một bên, Phong Uyển Nhu khoanh tay đứng ở trước cửa sổ nhìn lên bầu trời đầu năm đầy sắc màu phía trước. Hôm nay là 30, mọi người đều tụ họp ở nhà, sáng sớm đã nghe tiếng trẻ con cười đùa, cha mẹ ánh mắt hạnh phúc, trên quảng trường đám người đi đón giao thừa thật là náo nhiệt, Phong Uyển Nhu lẳng lặng nhìn một hồi, xoay người, mở TV, tuy rằng rất mệt nhưng nàng vẫn ngủ không được. Nàng đem âm thanh chỉnh thành lớn nhất, Phong Uyển Nhu không muốn bản thân mình tịch mịch, đã thành thối quen rồi không phải sao? Có cảm thấy buồn cũng đành chịu, nhịn một chút thì sẽ trôi qua thôi. Trên mặt đất Bò Đen đói bụng, liếm liếm đầu ngón chân, lại phun ra đầu lưỡi trông mong nhìn lên Phong Uyển Nhu ngồi trên ghế chờ mong, Phong Uyển Nhu nhìn thấy nó ảm đạm liền cười, đưa tay đem nó ôm vào trong lòng. Nàng gãi gãi, phấn phấn cái bụng nó, Phong Uyển Nhu nâng lên cánh tay, đem Bò Đen giơ lên cao, nhìn nó. Dưới ánh đèn Bò Đen lại vô cùng sợ hãi và khẩn trương, cái đuôi nhỏ nó lay không ngừng như quạt điện, con mắt thì lóe sáng lên, lấy lòng nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn thấy hổ phách nó thuần khiết con ngươi, liền thở dài một tiếng. Đem nó thả xuống mặt đất, nàng liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy một ít thức ăn chó, vừa mới đi tới phòng bếp, chuông cửa liền vang lên, tâm nàng chợt nhảy dựng lên, nàng dừng động tác trên tay. “Phong tổng, Phong tổng, năm mới thật tốttt!!!” – P/s: Tiểu Thảo đáng yêu quá :”> hỏi sao Phong tổng ko yêu….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương