Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 9: Chậm Rãi Tra Tấn...



Phong Uyển Nhu cảm thấy được nàng sớm hay muộn cũng bị Tiểu Thảo làm cho tức chết.

Vừa rồi khuôn mặt còn xấu hổ mà đỏ bừng lên, một câu ‘xin lỗi’ hai câu ‘xin lỗi’ không ngừng, nhưng hiện tại liền một cái, nhìn thấy một mâm party khoai tây liền trở nên vui vẻ, ăn cũng thấy hạnh phúc, nàng đúng là người yêu khoai tây? Có phải hay không sau này cũng không cần kết hôn, trực tiếp mua khoai tây về ôm ngủ là được?

Phong Uyển Nhu bị tức đến cả đồ ăn cũng chưa hề ăn qua, ánh mắt lãnh nhìn Tiểu Thảo ăn rất vui vẻ.

“Phong tổng, ăn không?”

Tiểu Thảo không hổ danh là thư ký, trăm chuyện cũng không quên quay đầu chiếu cố Phong tổng, mặt vẫn còn đỏ bừng.

Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, thấy nàng không phản ứng, đang định muốn ăn một chút đồ, thì đối diện có vài người bưng ly rượu đi tới, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn lên, mặt không thay đổi cũng hiểu ra…

“Phong tổng, chúng tôi kính ngài một ly rượu”

Tuy rằng trong ngày thường mọi người đối với Phong Uyển Nhu có chút e ngại, nhưng hôm nay là liên hoan, nên cũng phải thả lỏng một chút, bình thường có không dám nói chuyện thì hôm nay cũng phải nói a.

Phong Uyển Nhu lịch sự cười cười, nhìn nhìn một bên nước trái cây, vừa định muốn nói người lấy rượu mang tới, thì bên cạnh Tiểu Thảo đã liền lập tức đem tới một ly rượu đầy mang qua.

“Cái này.. Phong tổng!”

Tiểu Thảo cười nhìn Phong Uyển Nhu, trên mặt có chút đắc ý, thế nào, nàng làm thư ký còn chưa đủ tư cách sao?

Phong Uyển Nhu xả ra một nụ cười nhẹ ở khóe miệng, đối với Tiểu Thảo bài trừ một tia cười “Cảm ơn!”

Hai từ cảm ơn mọi người bên cạnh đều nghe thấy, lại quay sang nhìn Tiểu Thảo có chút đồng tình, Tiểu Thảo thì rất vui vẻ a, đặc biệt còn hào phóng lắc đầu “Không cần cảm tạ, đây là chuyện phải làm” Cảm tạ cái gì a, thư ký rót rượu cho lão bản, là chuyện phải làm mà, đúng vậy, chị cứ tiếp tục uống đi, uống xong tôi liền rót, nhất định sẽ hầu hạ chị thật tốt.

Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai… thẳng tiến tới mời rượu Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu uống đến hai má ửng đỏ, trong mắt đã gợn vài tia ướt át mơ hồ, Tiểu Thảo lúc này liền nhận ra,nhưng tay cũng ngừng rót rượu, nàng chần chờ nhìn Phong Uyển Nhu.

Uống khá nhiều rồi a, còn uống nữa Phong tổng có thể hay không say đây?

Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, xem xét Tiểu Thảo bộ dạng do dự nên liền nhíu mày, như thế nào, cuối cùng cũng có chút nhận ra rồi sao? Nhanh đem rượu này đổi thành nước khoáng cho tôi đi…

Phong tổng đã chuẩn bị tốt lắm, nhưng đáng tiếc là đối với Tiểu Thảo một chút ăn ý cũng không có.

Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong tổng chọn mi, trong lòng lại nghi hoặc sau đó cười cười xoay người lại rót cho nàng một ly rượu đầy.

Phong tổng quả nhiên là nữ trung hào kiệt, không chỉ là mạnh mẽ hơn người bình thường, ngay cả uống rượu tửu lượng cũng mạnh đến như vậy, dù đã uống không ít mà còn tự nhiên chọn mi thúc giục nàng nhanh đến rót rượu, hơn nữa lợi hại hơn chính là đã uống qua nhiều rượu như thế mà nãy giờ cũng chưa đi WC qua một lần, cái này thật quá lợi hại.

Phong Uyển Nhu hết chổ nói rồi, nàng nhìn ly rượu được rót đầy mà căm tức Tiểu Thảo.

“Ai dà, Tiểu Thảo, đừng rót cho Phong tổng nữa, cô cũng nên uống một ly”

Cũng mai là còn có người hiểu được tâm ý của Phong tổng, nên liền chuyển ly rượu qua cho Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cười lắc đầu “Không được, Phong tổng uống rượu, tôi còn phải rót cho nàng”

“…”

Chỉ một câu nói làm cho mọi người liền im lặng, Phong Uyển Nhu dừng một chút, môi mấp mím nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo một chút cũng không nháy mắt, nàng cảm thấy được nàng không thể kiên nhẫn mà nhịn được nữa, Tiểu Thảo không hổ danh là Tiểu Thảo, thực sự là luôn cố ý làm chuyện tốt cho nàng đó mà…

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, thấy nàng ngoắc ngoắc mắt nhìn chằm chằm mình khiến bản thân cũng có chút ngượng ngùng, lại thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Làm gì mà lại nhìn tôi như vậy, dù tôi có rót rượu tốt thì Phong tổng cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ như vậy a.

Một bàn tay chống đầu, Phong Uyển Nhu nghiêng thân mình nhìn Tiểu Thảo, môi hé mở, dẫn theo vài phần hơi men ngà ngà.

“Cô

làm như thế nào để chăm sóc tôi?”

Một tia câu nhân, một tia hỏi mập mờ, Phong Uyển Nhu híp mắt nhìn Tiểu Thảo, cố ý muốn đùa nàng.

Tiểu Thảo nhìn nàng, nở nụ cười. Rốt cuộc là làm sao vậy? uống say rồi sao?

“Chị ói ra đi, tôi sẽ chăm sóc chị, trước kia mẹ tôi mỗi lần ói đều do tôi chăm sóc…”

Mọi tức giận liền giống nhu quả bóng bị đâm thủng, đập một phát không còn dấu vết, Phong Uyển Nhu thật sự là một câu cũng không nghĩ Tiểu Thảo sẽ nói như thế.

“Bất quá nói thật, Phong tổng à, là con gái cũng không nên uống nhiều rượu, đối với thân thể không tốt a”

Phong Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi làm trò trước mặt nhiều người hết lần này đến lần khác rót đầy rượu cho ta như vậy thì ta sẽ uống nhiều sao?

Tiểu Thảo nhận ra Phong Uyển Nhu ánh mắt không thiện cảm nhìn nàng, nàng cảm thấy được bản thân mình có thể đã nói lỡ điều gì rồi, liền vội vàng giải thích “Nghĩ lại cũng đúng, chị dù sao cũng không phải con gái, uống nhiều cũng không có việc gì..” ( =)) chỉ có ẽm mới nghĩ ra những câu nói như thế này thôi )

“Dương Tiểu Thảo!”

Phong Uyển Nhu tức giận đến đỏ mặt lên, Lương Nhiên nãy giờ đứng bên cạnh muốn mời rượu sợ tới mức muốn run run, rượu thiếu chút nữa là đổ lên đầu tên đầu hói ngồi bên cạnh.

“Ấy, đừng lớn tiếng, Tiểu Thảo à ngươi lại đắc tội với Phong tổng?”

Tiểu Thảo buồn bực nhìn Lương Nhiên, bạn gái của ông tính tình cũng quá hung dữ đi.

Lương Nhiên bị Tiểu Thảo nhìn bằng đôi mắt nhỏ nhắn có phần bất mãn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sửng sốt một hồi quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu “Mấy chén rồi?”

“Bảy!”

“Ai dà như thế nào lại uống nhiều như vậy?”

Lương Nhiên ngạc nhiên nhìn Phogn Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không nói gì mà liếc mắt nhìn Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo đỏ mặt lên, vừa rồi nàng chỉ là đáp ứng và làm theo trách nhiệm mà thôi. Nhưng lúc này nàng mới nhận ra, phải hay không là bản thân mình lại hại Phong tổng a? Nhưng mà… nếu không muốn uống thì tại sao lại không nói thẳng chứ?

“Tiểu Thảo, một hồi cô đưa Uyển Nhu về nhà, rượu này có tác dụng chậm a…”

“Nga”

Tiểu Thảo gật đầu đáp lời, Lương Nhiên vỗ vỗ bả vai Tiểu Thảo rồi đi, Phong Uyển Nhu vẫn không nói chuyện, nhắm chặc hai mắt, tay vỗ vỗ ngực nghỉ ngơi. Tiểu Thảo nhìn thấy nàng bộ dáng khó chịu lại bắt đầu tự trách mình, ngầng đầu chung quanh nhìn nhìn, nói: “Phong tổng, hay tôi đưa cô về trước, tôi cũng không uống nhiều lắm”

“Được!”

Phong Uyển Nhu thấp giọng đáp lại, đỡ lấy cái bàn đứng dậy, vừa bước đi thì mới phát hiện bản thân thật sự có chút say, dưới chân dường như không còn chút sức lực, Tiểu Thảo thấy Phong tổng như vậy liền bước lên phía trước đỡ nàng, nàng vừa đỡ lấy thì bộ mặt lại trướng lên chút ửng hồng.

Ngoài có mùi rượu hỗn loạn, thì trên người Phong tổng đặc biệt còn có mùi hương phẩn phất lẫn vào trong mũi nàng, Phong Uyển Nhu uống cũng đã nửa phần say, nên cũng đành vô lực tựa vào nàng, ngày thường tuy lạnh lùng như băng, nhưng bây giờ bộ dáng lại yếu đuối như thế, nơi mềm mại lại còn tựa vào trong lòng Tiểu Thảo, làm cho tim Tiểu Thảo một phen biểu tình giống như là đang có lễ hội đánh trống diễn tấu a, thật không như bình thường, cơ thể lại trở nên cứng nhắc vô cùng.

“Cái này..Phong, Phong tổng…”

Tiểu Thảo đỏ mặt ngập ngừng gọi tên Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu lên tiếng, mở to mắt, nhìn Tiểu Thảo “Chúng ta đi thôi”

“Nga…”

Tiểu Thảo giúp đỡ nắm lấy một bên cánh tay Phong Uyển Nhu dìu nàng ra ngoài, trong lúc đi vô tình cơ thể đụng chạm vào các điểm nhạy cảm cũng không ít, trong mũi vô tình lại có hương khí kia một lúc càng đậm, Tiểu Thảo đầu óc có phần bấn loạn, nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt Phong Uyển Nhu dưới ánh đèn, nàng cảm giác bản thân mình cũng uống quá nhiều rồi a.

Thật rất vất vã mới dìu được ra tới cửa chính, Tiểu Thảo vừa ra đến bên ngoài liền hít thở một hơi lấy sức.

Tuyết a, ngươi tới cũng thật không đúng lúc quá đi!

Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn bên ngoài lại đang có tuyết mờ mịt, nhìn trên mặt đất đã muốn phủ đầy tuyết trắng, Tiểu Thảo rụt lui cổ, nghiêng đầu nhìn nhìn Phong Uyển Nhu đang mang giày cao gót có chút khó khăn.

Gió lạnh thổi, Phong Uyển Nhu cũng tỉnh rượu không ít, nàng híp mắt nhìn chung quanh, rồi quay đầu nhìn Tiểu Thảo.

Ngươi đứng đó làm gì?

Tiểu Thảo khẩn trương nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng, không lộ ra biểu tình gì.

Ngô… cô rốt cuộc là muốn làm gì đây?

“Tuyết rơi rồi!”

Phong Uyển Nhu thản nhiên nói, Tiểu Thảo xem xét rồi nhìn nàng gật dâuf

“Đúng vậy a, tuyết rơi thật không đúng lúc, Phong tổng uống rượu không thể lái xe, tôi cũng không biết láy, nhưng mà taxi nơi này lại quá ít đi..”

“Uh, chính là còn phải về nhà!”

Phong Uyển Nhu nháy mắt thấy Tiểu Thảo, đưa tay lên vỗ vỗ tuyết bám trên cổ áo Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bị lạnh chợt run lên, hoảng sợ nhìn nàng.

Tôi tất nhiên cũng biết là phải về nhà, nhưng Phong tổng cô muốn gì thì cứ nói thẳng, cũng đừng làm hành động như vậy, tôi thật không quen a.

“Không có xe, tôi lại không thể láy, vậy phải làm sao bây giờ?”

Phong Uyển Nhu ánh mắt nhìn Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo chợt nghiêng đầu “Đúng vậy a, bây giờ tôi phải chăm sóc cho cô”

Phong Uyển Nhu nghe xong lời này liền nhếch khóe môi một cái, trong mắt hiện lên ý cười, lúc này Tiểu Thảo thân mình cương cứng một chút, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Nhu.

Ách… Ngươi không phải là muốn?

Phong Uyển Nhu trong lòng thực thoải mái, nhìn Tiểu Thảo giận mà không dám làm bộ dáng ra mặt. Ân, tất nhiên là tôi biết phải cần đến cô rồi, nhưng tại sao lại còn không đi gọi cho tôi một chiếc taxi?

“Nhìn cái gì? Đã hiểu còn không nhanh chóng làm đi?”

Phong tổng bắt đầu rống người, Tiểu Thảo ủy khuất nhìn Phong Uyển Nhu, xem xét bộ dáng nghiêm túc của nàng, liền cắn cắn môi, tiến lên từng bước, vung tóc, thảo mở thắt lưng , bộ dạng anh dũng tiến về phía trước mặt Phong Uyển Nhu

“Ngươi đi đâu?”

Lưng hướng trước mặt nàng

Cái này lại khiến Phong Uyển Nhu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiểu Thảo vừa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...