Xuân Thu Một Buổi

Chương 3



Ngô Thiến Thiến uống trà sữa Tạ Xuân Thu đưa, hài lòng thở ra.

Tạ Xuân Thu ở bên cạnh nhíu mày nhìn.

Ngô Thiến Thiến nhìn nhìn rồi bật cười một tiếng.

"Cậu đừng nghiêm túc như vậy có được không, cũng không phải vai nữ chính phim bi kịch tình cảm, có cần phải vậy không?"

Có việc cầu người, Tạ Xuân Thu không thể không cố gắng hòa hoãn lại sắc mặt của mình, nói: "Hiện tại có thể nói rồi chứ? Cậu ấy điền trường nào?"

"S đại."

Ngô Thiến Thiến ngược lại cũng thẳng thắn, không thừa nước đục thả câu nói thẳng luôn.

"Tớ đều tính toán cho cậu luôn rồi nè, cùng thành phố mà cách S đại không xa là K đại. Từ K đại cậu đi cỡ năm phút là đến trạm tàu điện ngầm, ngồi tàu cỡ nửa giờ, lại đi bộ thêm tầm mười phút là có thể đến S đại rồi. Tính toán sơ qua thì lộ trình còn chưa tới một giờ!"

Tạ Xuân Thu không lên tiếng, nửa tin nửa ngờ nhìn Ngô Thiến Thiến.

"Này! Cậu đừng nói là không tin tớ đấy, vậy tớ sẽ thương tâm chết luôn."

Ngô Thiến Thiến nói là thương tâm, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ý cười, nói tiếp:

"Cậu xem cậu, tớ đã nói đến vậy rồi, sao cậu vẫn cứ dùng ánh mắt nhìn tình địch này với tớ mãi vậy? Tớ không phải tình địch của cậu, tớ cùng Đàm Minh là trong sạch, có thiên địa chứng giám, nếu cậu không tin tớ liền phát thệ cho cậu xem...."

Tạ Xuân Thu càng không hiểu: "Tại sao cậu muốn giúp tôi?"

Ngô Thiến Thiến cười nói: "Bởi vì tớ là Fan CP của các cậu nha!"

Trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, Tạ Xuân Thu rốt cuộc cũng tin Đàm Minh xác thực điền S đại. Mà người hôm đó lưu lại một câu không rõ sau đó tiêu sái rời đi - Ngô Thiến Thiến lại đến một thành phố khác. Nghe đâu là muốn vì sự nghiệp văn học cung kính dâng mình. Còn về sau cô trở thành đại thần trong làng viết truyện đam mỹ, thì đó là chuyện của sau này rồi.

Ngô Thiến Thiến phân tích không sai, K đại xác thức cách S đại rất gần, trải qua tìm kiếm của mình, Tạ Xuân Thu phát hiện đoạn đường này so với Ngô Thiến Thiến suy luận còn có thể ngắn hơn mười phút. Nhưng Tạ Xuân Thu vẫn chưa thực hài lòng, cậu ở giữa hai trường thuê một căn phòng, chạy đến nơi nào đều rất thuận tiện.

Đàm Minh lớn lên rất tuấn tú, cho dù là lên đại học cũng rất dễ dàng trở thành tâm điểm, đi đường thôi cũng có thể thu vài lượt bắt chuyện.

"Đàm Minh, đây là em trai cậu sao? Tiểu hài tử tròn tròn a, thật đáng yêu."

Bạn cùng phòng của Đàm Minh tràn đầy hứng thú đánh giá Tạ Xuân Thu đang đi theo phía sau.

"Không phải."

Đàm Minh cứng rắn thả lại hai chữ rồi quay đi, khiến cậu bạn cùng phòng có chút mất mặt.

Đại học thời gian rảnh nhiều, Tạ Xuân Thu lại đăng ký trình tự khóa chuyên ngành đến thưa thớt(?). Cậu cũng không có giành hết thời gian chạy đến trường Đàm Minh, mà ở trong căn phòng thuê của mình học nấu nướng, cố gắng làm cho Đàm Minh phần ăn ngon nhất. Sau đó vui vẻ đưa đến cho Đàm Minh.

Vì để làm cơm cho Đàm Minh, Tạ Xuân Thu còn lên mạng đặt một hộp đựng đồ ăn nhập khẩu, thịt được cắt gọn chỉnh tề để vào bên trong, trứng rán thành khuôn mặt cười, xúc xích chiên thành hình bạch tuộc, có lúc gọt thêm mấy miếng táo, còn tỉ mỉ tỉa thành hình còn thỏ. Xem xong hộp cơm của cậu mọi người đều cảm thán, này không phải là "Hộp cơm tình yêu trong sách giáo khoa" sao?

Vừa bắt đầu, Tạ Xuân Thu mỗi ngày đều đem cho Đàm Minh một hộp cơm, sau đó thấy Đàm Minh đem hộp cơm ăn sạch bách, liền liều mạng cố gắng mỗi ngày đưa cho hắn hai hộp cơm.

Đàm Minh học giỏi, lớn lên đẹp trai, gia cảnh lại tốt, ở trong trường nhân khí lên như diều gặp gió. Vì vậy, Tạ Xuân Thu ở S đại cũng khá nổi danh, người quen biết Đàm Minh không ai không biết Tạ Xuân Thu.

Ở S đại sinh viên dù sao cũng tố chất cao hơn, đối với chuyện của Tạ Xuân Thu cũng không toàn lực châm chích như hồi cấp hai, cấp ba. Ngược lại, Tạ Xuân Thu cứ thế tới tới lui lui, thái độ bạn bè của Đàm Minh đối với cậu cũng có chút thân thiện hơn, những lúc không có Đàm Minh ở đó cũng bắt chuyện một chút với Tạ Xuân Thu.

Tạ Xuân Thu cũng không phải người không biết điều, đôi lúc làm đồ ăn cũng đem chia một ít cho bạn cùng phòng của Đàm Minh, vì vậy, quan hệ của Tạ Xuân Thu với mấy người bạn trong phòng cũng không tệ.

Hôm đó, Tạ Xuân Thu đem cơm đến cho Đàm Minh, lúc đưa đến phòng mới biết Đàm Minh bị cảm, bữa trưa cẩn thận đặt trên bàn cũng chưa được động đến.

Nhìn Đàm Minh ngủ không được an ổn lắm, Tạ Xuân Thu yên lặng cầm hộp cơm đi.

Khoảng một tiếng sau Tạ Xuân Thu liền thở hồng hộc chạy đến, hóa ra cậu trở về nấu chút cháo trắng mang tới.

Đàm Minh có một người bạn cùng phòng tên là Tiền Tiểu Đa, nhìn thấy vậy cũng không nhịn được ước ao nói: "Tạ Xuân Thu thật hiền lành, Đàm Minh thật sự có phúc khí."

Tạ Xuân Thu nhìn bộ dáng Đàm Minh khó chịu liền không nỡ đi, chờ Đàm Minh tỉnh dậy ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ tiếp mới gom quần áo dơ của hắn định đem về giặt.

Mà Đàm Minh và bạn cùng phòng của hắn không biết là, vì bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm, Tạ Xuân Thu buổi tối hôm ấy đến hai giờ mới trở lại phòng mình.

Đàm Minh cảm mạo nhanh tới cũng nhanh đi, không tới hai ngày đã khỏe mạnh trở lại, đối với Tạ Xuân Thu vẫn thái độ lạnh nhạt như trước.

Ngày tháng trôi nhanh, đảo mắt năm thứ hai đại học cũng đã qua hết một nửa. Sinh nhật Đàm Minh là vào lễ Giáng sinh, rất dễ nhớ.

Tạ Xuân Thu mấy năm qua đều tự mua nguyên liệu, làm bánh tặng Đàm Minh, mặc dù biết mình làm không ngon bằng tiệm bánh bên ngoài, nhưng vẫn như cũ không nhịn được muốn tự tay làm tặng hắn.

Lúc đi siêu thị mua nguyên liệu, Tạ Xuân Thu ngẫu nhiên gặp Tiền Tiểu Đa.

"Cậu cũng tới mua đồ à?"

Tiền Tiểu Đa đi tới chào hỏi Tạ Xuân Thu.

"Đúng vậy, thật là khéo."

Tạ Xuân Thu đối với Tiền Tiểu Đa vẫn rất có hảo cảm, khuôn mặt non nớt suốt ngày híp mắt cười, thoạt nhìn rất vui vẻ, như thể ngâm trong bình mật mà lớn lên vậy.

Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Tạ Xuân Thu liều nói: "Tớ còn có đồ vật muốn mua, đi trước."

Nói xong, Tạ Xuân Thu xoay người muốn đẩy xe đi, lại bị Tiền Tiểu Đa túm xe kéo lại.

"Cái kia, cái kia,... bên đó toàn ngũ cốc, bột mì thôi, có gì để mua đâu."

Chẳng hiểu vì sao, Tiền Tiểu Đa thoạt nhìn hơi sốt sắng, ánh mắt tránh né.

"Tớ muốn mua bột mì mà." Tạ Xuân Thu nói.

"Trước tiên khoan hãy mua, dưới lầu mới khai trương một tiệm đồ uống, cậu hẳn là chưa uống đi, ca cao nóng của tiệm đó rất ngon đó!"

Tiền Tiểu Đa nói năng không được tự nhiên, Tạ Xuân Thu luôn cảm thấy cậu ấy đang ngăn cản mình, vì vậy liền thả xe mua sắm ra, chính mình hướng bên cạnh đi tới mấy bước.

Vừa nhìn một cái, cậu liền hiểu Tiền Tiểu Đa vì sao lại hành động kỳ lạ như vậy.

Đàm Minh cũng ở tại siêu thị, bên cạnh hắn còn có một nữ sinh, nữ sinh thân mật nắm cánh tay Đàm Minh, vừa đi vừa cùng Đàm Minh cười cười nói nói.

Tiền Tiểu Đa sợ Tạ Xuân Thu khổ sở, có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Đừng nóng vội, cậu nghe mình nói, chưa hẳn là bạn gái đâu, có thể là em gái cậu ấy đấy. Cậu nhìn xem, có phải có chút giống Đàm Minh không."

Giống chỗ nào? Hoàn toàn không giống.

Tạ Xuân Thu gật gật đầu, bình tĩnh nói với Tiền Tiểu Đa: "Tớ đi trước, còn phải mua chút đường trắng."

Đêm Giáng sinh, thời điểm Tạ Xuân Thu đi đưa bánh ngọt là lúc N thị nổi tuyết, thành thị phía Nam nổi tuyết cũng là chuyện hiếm lạ, mọi người đều như không sợ lạnh, lấy điện thoại chụp ảnh, hưng phấn không ngừng.

Lúc Tạ Xuân Thu đến phòng Đàm Minh, ở đó một mảnh đen thui, có vẻ mọi người đã đi ra ngoài chúc mừng cả rồi.

Tạ Xuân Thu nhìn bánh ngọt trong tay, do dự một chốc rồi tìm chỗ ngồi xuống chờ.

Người phía Nam chịu lạnh kém, không biết đợi được bao lâu, Tạ Xuân Thu đã cóng đến đỏ cả mặt, ngón tay cứng đờ. Cậu khó khăn lấy điện thoại ra nhìn, chỉ còn nửa tiếng nữa là qua 12 giờ...

Tạ Xuân Thu không chịu nổi gió lạnh, cắn răng nghĩ, vạn nhất đến 12 giờ Đàm Minh còn chưa trở lại mình liền quay trở về.

Đêm đông rét buốt, thời gian dường như đông lại, từng giây từng phút trải qua đều thật chậm.

12 giờ đêm đã điểm, bầu trời nổ tung pháo hoa đủ mọi sắc màu, lễ Giáng sinh đến.

Tạ Xuân Thu nhìn bánh ngọt trong tay, không đưa được có chút không cam lòng. Bằng không... Lại chờ thêm một chút nữa đi, coi như xem pháo hoa, chờ thêm một giờ nữa là được...

Pháo hoa đã cháy hết, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh, đồng hồ trên tay nhích dần về hừng đông.

Tạ Xuân Thu nghĩ cũng đã chờ bảy, tám năm rồi, chờ thêm một tiếng nữa thì có làm sao?

Một tiếng rồi lại một tiếng, mãi đến tận năm giờ, trời cũng đã hừng đông. Lúc bạn cùng phòng của Đàm Minh trở về từ quán nét, Tạ Xuân Thu mới chịu tin rằng Đàm Minh hôm nay sẽ không trở lại.

Cậu bạn kia lại nhanh mồm nhanh miệng, liền nói: "Đàm Minh cùng một cô gái rất khả ái đi ra ngoài, cũng không biết khi nào sẽ trở về. Lại nói sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"

Tạ Xuân Thu mở miệng cũng cảm thấy mệt mỏi, đem bánh ngọt đưa cho cậu bạn kia: "Cái bánh này các cậu chia nhau ăn đi, nếu không muốn ăn thì làm phiền giúp tớ vứt đi."

Về đến nhà, Tạ Xuân Thu không còn khí lực rửa ráy, co quắp nằm trên giường nhắm mắt liền ngủ.

Lúc tỉnh lại cảm thấy người có chút khó chịu, cổ họng như muốn bốc hỏa, cả người lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như búa bổ.

Tạ Xuân Thu muốn xuống giường tìm thuốc uống, vừa chạm chân xuống đất liền mềm nhũn ngã xuống, cả khí lực đứng lên cũng không có. Tạ Xuân Thu cầm lấy điện thoại, mở khóa tìm mấy lần, phát hiện cậu căn bản đến một người bạn cũng không có.

Đem hết thanh xuân hao tổn trên một người, đến lúc sinh bệnh thì đến một người có thể chăm sóc mình cũng không có.

Tạ Xuân Thu sốt cao, nằm trên giường liên tiếp mấy ngày đều không dậy nổi, trường học thì đã gọi điện xin nghỉ, thuốc và đồ ăn đều là gọi thức ăn ngoài.

Tỉnh rồi ăn, ăn rồi ngủ, cuộc sống như thế duy trì không sai biệt suốt một tuần mới rốt cục có sức lực xuống giường.

Khoảng thời gian này lẻ loi nằm trên giường, Tạ Xuân Thu không nhịn được tự coi thường mà nghĩ, Đàm Minh không có cậu đưa cơm thì ăn cái gì? Không có ai giặt quần áo, hắn có phải như những học sinh khác, đem đem đôi tay dùng để đánh đàn dương cầm ngâm trong nước giặt? Suy nghĩ qua đi cậu lại cảm thấy mình ngốc. Đàm Minh bây giờ đã có bạn gái, cũng không cần cậu quan tâm.

Đàm Minh cái gì cũng tốt, cái gì cũng ưu tú. Người yêu của hắn có lẽ cũng chói mắt như hắn, người người vây quanh, mà không phải như cậu, bị bệnh cũng chỉ có thể trốn ở góc tự mình liếm láp vết thương.

Nên kết thúc, tám năm, nhân sinh có bao nhiêu cái tám năm để lãng phí. Hồi tưởng lại nhiều năm như vậy từng chút một, Tạ Xuân Thu nhẫn nhịn đau lòng mà nghĩ. Cậu cũng không phải tình thánh, đi theo loanh quanh bên người Đàm Minh cũng hẳn vì không cai nổi thói quen mà thôi.

Mọi người đều phải trưởng thành, không thói quen gì là không cai nổi, mấu chốt là có muốn hay không thôi, mà hiện tại cuối cùng cũng tới lúc phải đối mặt với hiện thực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...