Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!

Chương 24: Bị Truy Đuổi



Trạc Mẫn mở mắt thật to, nhìn trân trân vào cảnh tượng bên ngoài.

Không biết xác sống từ đâu mà có. Bấy giờ, bọn chúng đang di chuyển một cách vô định, số đông không thể đếm xuể. Ngoài xác sống ở dưới đất ra, trên trời còn có rất nhiều hồn ma đang bay lượn. Mà điều khiến Trạc Mẫn kinh ngạc nhất, chính là trên đầu mỗi xác sống hoặc mỗi con ma đều có ghi chú, hệt như một bảng tên giới thiệu thân phận.

Ví như con xác sống đang lê từng bước dặt dẹo gần anh nhất, trên đầu nó có dòng chữ 'Level 1 - Xác sống', hoặc như con ma mặc áo đỏ có bộ mặt vô cùng dữ tợn, xung quanh nhập tràn sát khí kia, trên đầu nó lại có dòng chữ 'Level 3 - Lệ quỷ'.

Trạc Mẫn chau mày, cái này chẳng phải giống hệt trong game à? Đồng thời, anh cũng phát hiện ra rằng, dù cho bọn chúng có là cấp mấy đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng không thể phá hoại nhà của mọi người, dù cho căn nhà đó có tồi tàn đến đâu đi chăng nữa.

Lúc này, bên ngoài mỗi ngôi nhà đều có một vòng tròn bảo vệ màu xanh lá cây. Nhà càng nhỏ thì vòng tròn cũng càng sít sao, nhà càng lớn thì vòng tròn cách ngôi nhà cũng càng rộng. Trong nháy mắt, Trạc Mẫn lập tức hiểu được lý do mọi người bất chấp tất cả để thu thập vật liệu để dựng nhà, xem ra là vô cùng quan trọng. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh, tối đến mà không có nhà, phải bơ vơ ở bên ngoài chống chọi với một đống xác sống và ma quỷ thì anh không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Ở thế giới này anh chỉ có một cái mạng mà thôi, bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải giữ gìn mạng nhỏ của mình cho thật tốt.

Đang lúc Trạc Mẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì ầm một tiếng, xung quanh anh trở nên trống trơn. Giờ đây, mấy tấm gỗ anh dựng lên đã vỡ thành từng mảnh.

Trạc Mẫn kinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ bọn ma quỷ và xác sống tấn công anh sao? Nhưng rất nhanh sau đó, anh lập tức nhận ra không phải vậy.

Hiện tại, xung quanh có không ít người xuất hiện. Một số người đi lùng sục và phá hoại những ngôi nhà nhỏ, sau đó đánh đập, tra tấn và cướp bóc; một số khác thì đang đánh nhau với xác sống, số ít nữa lại đang giao chiến với ma quỷ…

Bất chợt, một trận gió lạnh thổi qua làm Trạc Mẫn rùng mình, anh nhanh nhạy ngó qua thì thấy một cái mã tấu chém thẳng tới cổ mình.

"Fuck!"

Trạc Mẫn không nhịn được chửi bậy một tiếng, sau đó xoay người tránh đường chém của mã tấu. Mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, anh tránh được mã tấu nhưng không tránh kịp một cước, cứ thế anh bị đá thẳng vào bụng đau điếng.

Sau khi bị đau, trên đầu Trạc Mẫn lập tức hiện lên dòng chữ màu trắng Level 1.

Thế nhưng Trạc Mẫn cũng không thấy được dòng chữ trên đầu mình. Vì bị đối phương tấn công nên anh cũng không nhẫn nhịn, anh chau mày nhịn đau bật dậy, sau đó xoay người qua trả lại đối phương một cước khá đau vào hạ bộ.

Đối phương ui da một tiếng, trên đầu lập tức xuất hiện dòng chữ Level 2, nhưng dòng chữ ấy không tồn tại quá lâu, khoảng năm giây sau thì biến mất hoàn toàn. Bấy giờ, Trạc Mẫn mới nhận ra ở thế giới này có sự phân biệt cấp bậc đàng hoàng, ngay cả con người cũng vậy.

Lúc này, sau lưng người vừa bị Trạc Mẫn đá xuất hiện thêm vài người khác nữa, nhìn hành động thì ắt hẳn, bọn họ chính là đồng bọn của nhau. Anh thầm than một tiếng, ba đánh một không chột cũng què, lần này anh không muốn chạy cũng không được.

Nghĩ là làm, Trạc Mẫn lập tức co giò chạy thẳng về một phía. Đám người đó nào dễ dàng bỏ qua cho anh, cũng nhanh chân đuổi theo, dáng vẻ không muốn bỏ qua.

Thế là một màn rượt đuổi trong màn đêm cứ thế diễn ra, nhờ vậy mà Trạc Mẫn phát hiện được không ít chuyện. Ví như nơi này thật sự rất rộng lớn, anh chạy mỏi cả chân vẫn không thấy điểm cuối, hơn nữa chạy càng xa thì những ngôi nhà lại càng to, càng tráng lệ. Ví như anh thấy có người đang chỉ đạo một con hổ vồ lấy một người đàn ông, sau đó xé người đàn ông ra thành từng mảnh. Ví như anh thấy có rất nhiều người đang chém giết, cướp bóc lẫn nhau…

Nhưng sức người có hạn, không lâu sau Trạc Mẫn cũng thấm mệt, anh ngó lại thì thấy đám người kia vẫn còn ngoan cố mà đuổi theo anh, mặc dù trông bọn họ không khá hơn anh là mấy, mồ hôi đầy đầu, bước chân loạng choạng, ấy thế bọn họ vẫn cắn răng bám theo anh, gương mặt ai nấy đều tràn trề quyết tâm muốn bắt được anh.

Trạc Mẫn cười khổ, anh và bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, không có thâm thù đại hận gì cả, người này đánh người kia một cái, người kia đánh lại người này một cái, nói ra thì cũng hòa nhau. Cớ gì họ phải cố chấp đuổi theo anh như thế chứ?

Ngay lúc Trạc Mẫn đang nghĩ không thông thì một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Người đàn ông đứng chắn trước mặt anh, đối diện với đám người kia, nhẹ nhàng nói rằng "Cút."

Ngay khi đám người kia còn đang chống tay lên đầu gối thở dốc, chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông tùy ý phẩy tay một cái, dưới chân đám người kia bỗng xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa bùng lên, ánh lửa táp thẳng vào mặt bọn họ khiến họ hét lên đầy đau đớn.

Trạc Mẫn chau mày nhìn đám người chạy dần xa, tại sao người đàn ông này lại giúp anh nhỉ? Hắn cũng chính là người đã nhắc nhở anh vào ban ngày, nhắc anh phải nhanh lên.

"Sao anh lại giúp tôi?"

"Có qua có lại thôi."

Sau khi đáp lời Trạc Mẫn, người đàn ông hất cằm với anh: "Về nhà tôi nói chuyện, ở đây không an toàn."

"Ừm."

Một lát sau, hai người đứng trước một ngôi nhà trăm cột, bên ngoài ngôi nhà có một vòng tròn bảo vệ màu xanh rất rộng.

Hệt như làm ảo thuật, trên tay người đàn ông bỗng xuất hiện một con dao găm, hắn không hề do dự dùng dao găm cắt lên ngón trỏ của mình. Tiếp theo, hắn lại đưa ngón trỏ đang nhỏ máu tới cạnh khóe miệng của Trạc Mẫn.

"Liếm đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...