Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Chương 41



Trong đại sảnh chủ ốc Tiêu phủ.

Khi Tiêu vươngTiêu Trì ViễntheoTiêu Chấn Tổ đi vào đại sảnh, phát hiện Chấn Nhân đang khoanh tay đứng giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt đất, cả khi bọn họ vào cũng không có phản ứng gì.

“Các ngươi xử lý y ở đây, phải không?” Chấn Nhân đột nhiên âm trầm nói.

“Cái gì?” Theo ánh mắt Chấn Nhân, Tiêu Trì Viễn thấytrên mặt đất còn vết máu đã khô.

Đó là máu do Tráng Quả lưu lại.

Chau mày, ngay cả việc này mà đám hạ nhân cũng lười sao? Có mỗi vết máu mà tẩy cũng không sạch! Ông thân là Tiêu vương nên không biết rằng, mặt đất làm bằng đá đã lưu lại vết máu thì sau đó dù có tẩy rửa thế nào cũng sẽ lưu lại vết máu đỏ sậm.

“Nghiệt tử! Ngươimuốn tạo phảnsao?! Nghe Chấn Tổ nói, ngươi dám gọi thẳng tục danh của bổn vương! Ngươi đã quên bổn vương là phụ vương của ngươi rồi sao!”Tiêu vương nổi giận quát Chấn Nhân.

“Hừ! Phụ vương? Nếu Tráng Quả bình yên vô sự, ta còn coi ngươi như phụ vương ta, sau này vẫn như vậy. Nhưng bây giờ…. Tráng Quả đâu rồi?” Chấn Nhânkhông thấy thân ảnh Tráng Quả, căn bản là không dám tưởng tượng, Quả Quả của hắn đã gặp phải chuyện gì.

“Tráng Quả? Ngươi chỉ vì tiện nô kia mà chạy tới đây đại náo Tiêu phủ? Lại dám không nhận phụ vương ngươi? Lá gan đúng là lớn nhỉ!’Tiêu vương giận dữ, ngược lại còn tươi cười.

Lúc này, lão phu nhân Tiêu phủ đã được nha hoàn đỡ đến, cũng tới đại sảnh.

“Trả Tráng Quả lại cho ta! Bây giờ! Lập tức!” Chấn Nhân đã không thể nhịn được nữa. Mặc kệ sống hay chết, hắn phải thấy Quả Quả của hắn ngay bây giờ!

“Chấn Nhân! Ngươi hồ nháo (ồn ào) cái gì! Ngươi nghĩ thế nào mà lại vì một tên nô tài thấp hèn không đáng một đồng mà cự tuyệt việc Hoàng Thượng tứ hôn? Cái tên tiện nô kia ta đã gọi người xử trí! Bây giờ ngươi thành thành thật thật cho ta, đến nhận lỗi với Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn lại lần nữa! Ngươi cũng biết, công chúa gả cho ngươi sẽ đem đến bao nhiêu lợi ích cho Tiêu phủ ta mà!” Lão phu nhân chống quải trượng nói.

“Ngươi nói cái gì… Xử trí? Xử trí thế nào? Bây giờ y ở đâu?” Chấn Nhânkhoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi.

Tiêu vương cả giận, “Ngươi nói đi? Cái loại đê tiện không biết hổ thẹn ấy, nếu để ta biết từ sớm thì đã không để y sống đến hôm nay! Ngươi cũng thật là! Tự mình sa đọa đến thế! Cái loại hạ lưu bại hoại đó chỉ cần chơi đùa một chút là được, không ngờ ngươi lại vì y mà đắc tội với An Bình công chúa! May mà công chúa điện hạ rộng lượng, không tính toán với những hồ ngôn loạn ngữ của ngươi. Bây giờ ngươi lập tức…”

Không đợiTiêu vương nói xong, Chấn Nhân liền đánh gãylời ông, hỏi “Tráng Quả bây giờ ở đâu? Nói cho ta biết.”

“Tên tiện nô kia khi vừa mang về đến nơi liền gặp An Bình công chúa, bị sự uy nghi cao quý của công chúa làm cho khiếp sợ, biết chính mình dơ bẩn vô sỉ thế nào liền cắn lưỡi tự sát!” Lão phu nhân nheo mắt, nói đơn giản.

“Ngươi nói bậy, ta không tin! Nếu ngươi nói hắn đã chết, vậy thi thể đâu?” Chấn Nhântiến tới gần hơn, thay âm thanh ôn nhu hỏi lão phu nhân.

“Hừ! Sao có thể để tiện nô kia làm ô uế Tiêu vương phủ ta được! Y vừa chết, bổn vương liền dùng hóa thi phấn làm cơ thể y tan chảy ra rồi. Ngươi không thấy vết máu kia sao? Đó là nơi y táng thân đó!” Nói xong, Tiêu vương thấy khối đá kia không vừa mắt, ra lệnh cho đám hạ nhân bên ngoài, “Người đâu! Nạy khối đá này lên cho ta, ném vào hố xí! Đừng để nó làm ô uế thính đường!”

Chấn Nhântự nói với mình, đừng tin cái chuyện quái quỷ do đám người này nói. Nhưng cơn đau trong ngực này, còn tảng đá dính máu kia, cả thái độ của đám người Tiêu Trì Viễnnữa, đều nói rõ với hắn rằng, Quả Quả thực sự có thể đã không còn ở nhân thế!

Như sợ hắn còn chưa từ bỏ ý định, lão phu nhân lại nói tiếp, “Chấn Nhâna, chúng ta cần gì phải vì một tên nô tài thấp hèn mà lừa gạt ngươi? Y đã chết, cũng thật sạch sẽ! Dù sao ngươi cũng đã nói, chẳng qua là ngoạn ngoạn y mà thôi, tương lai cũng phải thú công chúa làm thê tử, để đời sau của Tiêu phủ ta có huyết mạch hoàng thất. Chẳng lẽ chính ngươi đã quên mình nói gì lúc ấy rồi sao?”

“Ta không quên!” Chấn Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, mà nụ cười này có vẻ rất kinh tâm động phách, làm cho ánh mắtTiêu Chấn Tổcũng phải trợn to.

Chấn Nhân mặt mang nụ cười, nói vớiTiêu vương, “Không cần phiền đến người khác, khối đá này để ta giải quyết là được.”

Nói xong, tay phải úp xuống, nhưng lại coi tảng đá như có sinh mệnh mà cầm lên. Chấn Nhân tựa như đang âu yếm tình nhân, vuốt ve bên ngoài tảng đá; những chỗ bị tay hắn lướt qua đều hóa thành bột phấn bay lả tả trên mặt đất. Nhanh chóng, tảng đá vốn cứng rắn như thạch bàn cứ thế mà bị Chấn Nhân ‘sờ’ thành bột phấn!

Đám người Tiêu vương tuy không hiểu hành động của Chấn Nhân, nhưng lại bịcông lực của hắn làm cho khiếp sợ không thôi.

Lão phu nhân thấy mặt hắn mang theo nụ cười, nghĩ rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thầm, ‘An Bình công chúa nói cũng đúng! Nàng nói một khi cái đồ đê tiện kia biến mất, chút mê luyến của Chấn Nhân đối với y cũng sẽ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, xem ra là một chút cũng không sai.’

Lão phu nhân nở nụ cười, ra vẻ khoan dung độ lượng, “Chấn Nhân a, nãi nãi đã biết ngươi là người thông minh. Bây giờ nếu tất cả đều đã sạch sẽ rồi thì ngày mai, hoặc ngay tối nay ngươi phải đi cầu kiến Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng ban thưởng công chúa cho ngươi a!”

“Tôn nhi hiểu rồi, ngày mai tôn nhi sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng.” Chấn Nhân vẫn mang theo bộ mặt tươi cười kia mà hồi đáp.

“Ân…Coi như ngươi còn hiểu việc, hôm nay bổn vương cũng tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Ngày mai ngươi phải vào cung, hôm nay hồi phủ nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Biết sau này vẫn có nhiều chỗ cần nhờ nhi tử này, Tiêu vương cũng chỉ phải nhẫn nhịn cơn tức giận, để hắn trở về. Ít nhất, chuyệnTiêu Tráng Quảvẫn có thể dối gạt được, bây giờ chỉ còn chờ đại hôn của hắn và công chúa nữa thôi.

“A, nhi tử đã biết, vậy nhi tử trở về. Chờ hai ngày nữa ta sẽ lại đến đây bái phỏng phụ vương. Cáo từ!” Nói xong, Chấn Nhân như đã quên cơn giận tận trời của mình khi mới đến đây, bảo trì biểu tình vừa rồi, chậm rãi rời khỏi đại sảnh.

Phía sau, ba người Tiêu phủ với thái độ bất đồng nhìn hắn rời đi.

Đúng là tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ! Làm cho người ta sợ bóng sợ gió một hồi.

Trở ra ngoài Tiêu phủ, Chấn Nhânvẫn lấy tốc độ như đang tản bộ, bước vào tướng quân phủ.

Đang đi, đột nhiên Phụt! một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra.

Nhìn lạiChấn Nhân, mới phát hiện hắn đã sớm rơi lệ đầy mặt! Tơ máu thuận theo khóe miệng hắnchậm rãi tràn ra, nhưng hắn như không còn cảm giác gì, không thèm lau qua dù chỉ là một lần.

“Quả Quả, Quả Quả… Ta sẽ không buông tha bọn chúng như vậy, ta sẽ không để bọn chúng chết thoải mái! Ta phải… Ta phải làm cho tất cả những ai dám khi dễ ngươi chôn cùng chúng ta!”

“Ha ha ha…Quả Quả, Quả Quả, ngươi ở đâu? Mau tới bên ta a… Ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết không? Đúng rồi, ta nhìn không thấy ngươi, ha ha, không sao đâu, hai ngày nữa là ta có thể thấy ngươi rồi! Ta đã nói rồi, nói rằng”Ngươi không cần tìm ta. Bởi vì bất luận ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Dọc theo đường đi, Chấn Nhân như kẻ điên, lẩm bà lẩm bẩm, điên điên khùng khùng về tới tướng quân phủ.

Vào đến cửa phủ, Chấn Nhânnhư đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nước mắt trên mặt và tơ máu trong mắt đã bị hắn lau hết sạch, không nhìn ra chút dấu vết nào hắn đã từng bi thương như vậy.

Từ khi Ô Triển trở về từ hoàng yến(tiệc của hoàng gia) vẫn ở khách thính tướng quân phủ chờChấn Nhân, trong lòng tràn ngập lo lắng với hắn, không ngừng nhìn trời cầu khẩn đừng đểTráng Quả xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thân ảnh Chấn Nhân, gã vội vàng nghênh đón.

“Lão Đại, ngươi không sao chứ? Tráng Quả đâu? Sao y không trở về với ngươi? Ngươi không tìm đượcy sao? Muốn ta phái binh đi tìm không?” Nhiều năm chung sống làm gã phát hiện Chấn Nhânkhông giống bình thường.

Lắc đầu, Chấn Nhân mở miệng nói “Ta đã đưa Tráng Quảđến một chỗ cực kỳ an toàn. Chờ mọi chuyện ở đây giải quyết xong, ta sẽ đến đó với y. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm đến đâu rồi?”

“Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.” Ô Triển áp chế bất an trong lòng, nghiêm túc đáp.

“Tốt lắm. Bây giờ ta muốn tiến hành sớm một bước! Vốn ta không muốn như vậy… Ngươi có biết, Quả Quả y vốn là người mềm lòng…” Chấn Nhân cúi đầu, lập tức lại ngẩng lên mỉm cười nói “Nhưng lần này, Quả Quảđã đồng ý với ta, để ta phóng tay mà làm; y nói y sẽ không phản đối, cho nên… Ha ha!”

“Ách, lão Đại, ngươi đi ngủ một giấc trước đi! Chuyện còn lại cứ để ta đi sắp xếp được rồi.” Ô Triển không biết sao nhưng gã cảm thấy Chấn Nhân tựa hồ làm cho người ta có cảm giác như lung lay sắp đổ.

“Không! Ta đi! Với địa vị hiện tại trong triều của ngươi chỉ sợ không đủ để hắn tin ngươi. Hơn nữa, ta hy vọng, hành động lần này càng nhanh càng tốt. Tối nay phải đi tìm hắn thương nghị(bàn bạc), đến đêm sẽ hành động! Nếu không, Quả Quả ở bên kia sẽchờ đến sốt ruột mất…”Mặt Chấn Nhânhiện vẻ âm ngoan, nhưng lại nói với thanh âm cực kì ôn nhu.

“Được! Ô Triểnnghe phân phó!”

“Bây giờ ngươi đi tìm mấy phó tướng khác, triệu tập binh chúng, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng, nghe hiệu lệnh của ta!”

“Tuân lệnh!”

“Pháo hoa tín hiệu không thay đổi, chú ý không trung đêm nay!” Sau khi Chấn Nhân bỏ lại những lời này, liền lệnh cho hạ nhân chuẩn bị ngựa, chuẩn bị đêm khuya rời phủ bái phỏng ‘hắn’.
Chương trước Chương tiếp
Loading...