Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy
Chương 45: Phục Hồi Tinh Thần
Ngủ từ chín giờ tối đến năm rưỡi sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, Đặng Uân cảm thấy tinh thần rất tốt. Ôi, “Vẫn còn thiếu ngủ.” “Dậy thôi, đi vận động đơn giản một chút.” Sau khi làm một vài động tác khởi động, Đặng Uân ra ngoài chạy bộ. Phương Tử Tuyền mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đóng cửa: “Tiểu Uân lại ra ngoài rồi à?” Đặng Hàm ừ một tiếng: “Rõ ràng hôm qua mệt như thế, còn ngáy.” “Cứ tưởng hôm nay nó sẽ không luyện tập.” Phương Tử Tuyền ngáp một cái. “Cho dù là Giai Giai hay Tiểu Uân thì đều là người dẻo dai.” Phương Tử Tuyền không hỏi nhớ đến lúc trước Đặng Giai Giai học đàn. “Lúc đầu nó chịu khó, thế mà bây giờ…” “Nhắc đến chuyện này làm gì.” “Nó tưởng bây giờ thành tích thi đấu tốt, luôn giành hạng nhất, nhưng mà đó đều là cuộc thi thanh thiếu niên.” “Nó cũng không nghĩ xem nếu cuộc thi cho người trưởng thành thì cạnh tranh sẽ khốc liệt như thế nào.” . Thử đọc ????r????????ện không q????ảng cáo ????ại ⩶ T ???? ???? ???? T ???? ???? Y E ????.????n ⩶Hiểu biết của Đặng Hàm về piano có từ sau khi Đặng Giai Giai đi học đàn. Nếu muốn ông cụ nghe hiểu loại âm nhạc thanh nhã như vậy thì còn có chút khó khăn. “Không giành quán quân thì làm sao mà được nhập học vào học viện Julia được.” Phương Tử Tuyền nghe Dư Tư Kỳ nói qua, tại sao những đứa trẻ cùng tuổi với Giai Giai đều phải tham gia các cuộc thi cấp cao. Đặng Hàm không hiểu về tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện Julia, nhưng ông cụ biết: “Chỉ cần đàn giỏi cho dù không giành được quán quân thì Julia cũng không tuyển vào sao?” “Thôi được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, nó cảm thấy nó hiểu về nghề này, chúng ta là người nhà quê không hiểu được.” Phương Tử Tuyền ý bảo Đặng Hàm về sau đừng nhắc lại những chuyện này. “Tôi biết rồi, tôi chỉ nói với bà thôi.” Đặng Hàm cũng không ngốc, sau khi nói hai lần, nếu còn không biết ý định của mẹ con họ thì mới là ngốc. “Chỉ là không biết Tiểu Uân học ngành gì, sau này định thế nào.” “Tôi cảm thấy đứa nhỏ vẫn còn mơ hồ lắm.” So với Giai Giai sớm có mục tiêu rõ ràng, đứa cháu gái này chẳng có mục tiêu gì cả, ông cụ lại bắt đầu lo lắng. “Mơ hồ thì làm sao, nó vẫn còn trẻ con, nếu không biết sau làm nghề gì thì cũng là chuyện bình thường.” Phương Tử Tuyền không hiểu sao ông lão nhà mình tự nhiên lại nhìn không vừa mắt Đặng Uân. “Chỉ là hiểu chuyện muộn mà thôi, một khi con bé chọn được hướng phát triển, nó nhất định kiên trì đến cùng.” Phương Tử Tuyền coi trọng cô cháu gái này. Đặng Hàm nghe bà vợ già của mình rất hài lòng với Đặng Uân liền nở nụ cười: “Lúc đầu bà còn cảm thấy trong nhà có thêm phiền phức, bà xem bà bây giờ…” “Thấy tôi làm việc thì đều giúp một tay.” “Lúc trước Dư Tư Kỳ mới vào nhà này cũng chăm chỉ như vậy sau đó thì không như vậy nữa.” “Đứa nhỏ Giai Giai, nói là cái tay dùng để đánh đàn không thể làm việc, không thì sẽ khiến cho tay không đẹp nhưng mà chẳng lẽ lau bàn cũng không làm được à.” “Cũng không biết bây giờ con bé ở Mỹ thế nào.” “Trước kia việc nhà đều có Dư Tư Kỳ làm, bây giờ trắng mắt chưa.” Phương Tử Tuyền lúc trước từng nhắc nhở Dư Tư Kỳ, về chuyện bà ấy nên dành chút thời gian huấn luyện cho Giai Giai làm việc nhà. Đến tận bây giờ, bà cụ còn nhớ rõ lời Dư Tư Kỳ đã nói: “Nó chỉ muốn cùng đi sang Mỹ.” “Thế mà cũng không nghĩ đến chồng mình ở nhà vất vả thế nào.” Cho dù con trai đã lớn nhưng người làm mẹ vẫn luôn thương con mình. “Đấy là lựa chọn của con trai bà.” “Ngày trước không phải là có cô gái còn tốt hơn muốn nói chuyện với Tiểu Phàm sao, nhưng mà nó đã nhận định Dư Tư Kỳ.” “Được rồi, nói chuyện này làm gì, Tiểu Phàm cũng trung niên rồi.” “Nếu Dư Tư Kỳ nói Giai Giai ở Mỹ không quen, bỏi bà nên làm thế nào, bà cũng đừng quan tâm làm gì để vợ chồng chúng nó tự bàn bạc với nhau.” Đặng Hàm dặn dò bà cụ một câu vì lo lắng bà lại nói những lời không nên nói. “Tôi biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu.” Phương Tử Tuyền tỏ vẻ, ông lão nhà mình quá dông dài. “Tôi lo nếu bà tức giận thì sẽ nói ra mấy lời khiến người khác không thoải mái. Đến lúc đó, nó lại bảo bà mẹ chồng bắt nạt con dâu đáng thương, con trai bà lại đứng về phía con dâu.” Vợ chồng già hai người không biết đã chiến đấu với con dâu Dư Tư Kỳ bao nhiêu lần nhưng kết quả đều thất bại. Tóm lại khi nào con trai chậm rãi nghĩ đến họ thì không thể để Dư Tư Kỳ xoay chuyển tình thế được. “Được rồi, được rồi, Tiểu Uân sắp chạy bộ về rồi, đừng nói nữa.” Phương Tử Tuyền thấy sắp đến giờ, lỡ như để Đặng Uân nghe được thì không tốt chút nào. Đây là chuyện của người lớn, không cần thiết để trẻ con nghe được. Đặng Uân chạy bộ về nhà thì phát hiện cả hai ông bà nội đã ngủ dậy: “Con chào ông bà nội.” Phương Tử Tuyền nghe thấy tiếng Đặng Uân thì cố ý đi từ trong bếp ra. Bà thấy dáng vẻ của cháu gái cũng coi như là tốt, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm: “Không phải nói huấn luyện rất mệt sao, sao cháu không nghỉ ngơi thật tốt để khôi phục thể lực?” “Đừng tưởng còn trẻ thì hồi phục nhanh mà không chú ý.” Phương Tử Tuyền không phải không cho Đặng Uân tập luyện. Đứa nhỏ ngày mai dậy tập, ăn cũng nhiều hơn trước, tinh thần cũng tốt hơn trước. “Bà nội yên tâm, hôm nay cháu chạy hai vòng, tốc độ không nhanh.” Đặng Uân biết hôm nay trạng thái của mình không tốt nên cũng không ép buộc bản thân, chỉ muốn cơ thể có thể ghi nhớ là được. “Được, đi tắm rồi ăn cơm.” Phương Tử Tuyền nói xong lại đi vào bếp. “Đúng rồi, bà mua cho cháu ít thịt bò khô, buổi chiều đói thì ăn.” “Thịt bò khô thì có tác dụng gì, ở trường có cửa hàng tạp hóa, cháu cứ mua bánh mỳ ở đó.” “Không cần vội về nhà.” Đặng Hàm tỏ vẻ thịt bò khô không có lợi bằng bánh mì. “Tiền bố cháu cho thì cháu cứ tiêu, không phải để giành, không cần nghe lời mẹ cháu mà phải tiết kiệm nhá!” “Bữa trưa cũng không được bỏ.” Đặng Hàm nghe được Đặng Phàm kể lại. Dư Tư Kỳ chỉ cho Đặng Uân có năm trăm đồng một tháng, trong đó là bao gồm cả tiền mua sách, đã vậy lại còn bắt đứa nhỏ ghi sổ. Ông cụ nghe con trai nói như vậy thì cũng phải tức hộc máu. Thật sự là chưa từng thấy người mẹ nào như vậy, cho dù là thiên vị cũng không đến mức như thế. Một đứa thì không có chừng mực, tiêu hết cái này đến cái khác, một đứa thì cho có tí tiền tiêu lại còn bắt ghi sổ. Hai ông bà nội đều biết rồi? Đặng Uân cũng không biết họ đã biết những gì, nhưng mà cũng không cần hỏi, có những việc họ biết cũng đã biết rồi. Sau khi tắm giặt ăn uống xong, Đặng Uân hoàn toàn khôi phục trở lại, có thể nói là tràn đầy sức sống. “Đến trường thì nghiêm túc một chút.” “Nếu có người nhìn cháu không vừa mắt thì cháu cũng không cần khách khí làm gì.” Đặng Hàm lo lắng, cháu gái nhà mình quá thật thà thì phải làm sao. “Ông nội yên tâm, bọn họ muốn bắt nạt cháu cũng không phải chuyện dễ.” Đặng Uân cảm giác được đau đớn từ bả vai. Ôi, hai tháng rồi không đeo cặp thật sự là có hơi không chịu nổi. Đăng Uân tinh thần phấn chấn tiến vào lớp học, phát hiện bạn học đã đến hơn nửa lớp, mà tất cả đều bắt đầu đọc sách, không có ai nói chuyện. Đây là Nhất Cao à. Cho dù trước kia, cô cũng từng học ở lớp mang danh lớp chọn của trường thì bầu không khí cũng không giống nhau. Cố Nhạc Di cho rằng mình đến rất sớm, nhưng không ngờ là ngược lại: “Tớ cảm thấy áp lực quá.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương