Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Quyển 1 - Chương 12: Giống cái trân quý



Editor: ChieuNinh

Oman tính tình tùy tiện, trong ngày thường thì qua loa đại khái, gần đây biết được bạn lữ Eva hoài ấu tể thì đã sớm bận đến đầu óc choáng váng, hôm nay mới thật vất vả rút ra được thời gian tới đây. Bởi vì ngày hôm qua hắn chợt nghe nói em trai Allen mang về một giống cái xinh đẹp từ bên ngoài, nghe được tin tức đã làm cho hắn vui vẻ hỏng rồi. Hắn đã sớm tìm được bạn đời, Allen vừa trưởng thành, vốn đang nghĩ rằng tìm cho nó một người, không tới nghĩ bên này còn đang nghĩ thì bên kia đã có tin tức rồi. Oman đã tự động xem nhẹ tình huống Allen chỉ là mang về một giống cái, mà không phải là một bạn lữ chân thật.

"Oman sao anh lại đến đây, Thanh Quả anh cần em đã quên hái rồi, tối hôm nay em sẽ đi hái giúp anh." Vừa thấy Oman đến đây, lúc nàyAllen mới nhớ tới mình đã đáp ứng anh trai sẽ hái trái cây giúp anh ấy. Lúc ấy hắn chỉ lo cho Liễu Thư, mà việc này thì đã quên không còn một mảnh, lúc này hơi có chút chột dạ, chà xát bàn tay to thương lượng với Oman.

Oman lắc lắc bàn tay to như quạt hương bồ, liệt bĩu môi nói: "Không cần, lúc Phách Nhĩ trở về có thuận tiện hái xuống giúp anh một ít rồi." Nói xong, Oman cũng không nhìn Allen mà trực tiếp quay đầu nói với Liễu Thư: "Tôi gọi là Oman là anh trai của Allen, em hẳn là giống cái nó mang về đi." Đối với Allen thì tiếng nói cao giọng hơn tám độ nhất thời hạ thấp xuống, đây là phản xạ có điều kiện của toàn bộ thú nhân, đối đãi với giống cái thì sẽ tự nhiên mà dịu dàng êm ái lại nhẹ nhàng, trăm ngàn lần không thể dắt cổ họng mà rống lên.

Liễu Thư nở nụ cười, đối với biểu hiện của Oman mà bật cười, cười khẽ lắc đầu nói: "Chào anh, tôi là Liễu Thư, cảm ơn Allen đã cứu tôi, còn mang tôi trở về bộ lạc Dực Hổ."

"Vậy thì không cần cảm tạ tôi, cảm tạ Allen là tốt rồi." Oman vội vàng xua tay.

"Vậng, rất cảm ơn Allen."

"Không có gì, em là giống cái, tôi nhất định sẽ cứu." Allen cào cào cái đầu màu đỏ kim, cười rất ngại ngùng. Khi hắn chống lại đôi mắt vui tươi của Liễu Thư thì thật sự là không biết vì sao trong lòng lại chột dạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói chuyện cũng không lưu loát như ngày thường, ngay cả đối diện với dã thú hung mãnh cũng không có loại cảm giác này, điều này làm cho hắn nhất thời không nghĩ ra.

Oman lại vội vàng đi trở về, dù sao trong nhà có một bạn lữ đang có thai, đi ra ngoài thời gian dài thì hắn lo lắng. Trước khi đi có để lại một chút trái cây, hồng hồng xanh xanh xem ra đều ăn rất ngon, đây là ngày thường hắn vội hái mang về cho bạn lữ. Lần này em trai có đối tượng theo đuổi, hắn cũng không ngại ra một phần lực.

Đợi sau khi Phân Đạt cũng đi rồi, trong sơn động cũng chỉ còn lại Allen và Liễu Thư, thời gian cũng đã đến giữa trưa, nhưng vì ăn điểm tâm quá trễ nên cô cũng không đói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Liễu Thư liền câu được câu không tán gẫu với Allen, thấy hắn không có ý tứ muốn đi, cô cũng thở phào. Nếu đều đi hết rồi thì một mình cô vẫn rất tịch mịch, cô còn chưa quen thuộc nơi này.

"Mùa hạ cũng sắp trôi qua, lập tức cũng sắp đến mùa đông giá lạnh, trong khoảng thời gian này thú nhân trong bộ lạc đã đi ra ngoài săn thú rồi." Dưới sự dẫn dắt của Liễu Thư, Allen cũng không còn khẩn trương giống như lúc ban đầu, mà bắt đầu nói cho Liễu Thư nghe chuyện của bộ lạc Dực Hổ.

Khí hậu trên đại lục thú nhân khác thường, không có bốn mùa xuân hạ thu đông, toàn bộ đại lục mỗi một lần luân phiên thay đổi chính là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ và mùa đông gần như là đồng đều, mùa hạ vừa qua thì tiếp theo là giá lạnh, mùa đông qua, mùa khô nóng sẽ đến, rõ ràng rất là khác thường.

Từ trong lời nói của Allen, mùa hạ lần này thực ngắn ngủi, dựa theo ngày thường mà nói cũng chỉ mới qua hai phần ba, nhưng mà thú nhân và Vu y có kinh nghiệm đều bày tỏ không lâu sau thì mùa đông tàn khốc sắp tiến đến, đồng thời cũng tỏ vẻ mùa đông này đây sẽ rất dài lâu, rất khó qua.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để cho em bị đói." Ánh mắt Allen nhìn chằm chằm Liễu Thư rất nghiêm túc, theo ánh mắt tinh tường của người địa cầu thì chính là "nhị" (ngốc) nhưng Liễu Thư không có cười hắn. Đơn giản vì ánh mắt của hắn làm cho người ta cảm nhận được một loại chân thành kiên định trực tiếp tới đáy lòng.

"Hiện tại có thể dự trữ đồ ăn thì nhất định có thể vượt qua mùa đông." Kỳ thực Liễu Thư cũng không thực sự để ý mùa đông theo như lời của Allen, nhưng mà cô đã quên nơi này không phải là địa cầu thế kỷ hai mươi mốt có khoa học kỹ thuật phát đạt, cuộc sống giàu có mà là đại lục dị thế, xã hội thú nhân nguyên thủy.

"Dự trữ đồ ăn?" Allen sửng sốt, tiếp theo lại lắc đầu: "Không được, con mồi đánh trở về không ăn hết để qua vài ngày thì sẽ hư thối, hiện tại thú nhân đi ra ngoài chủ yếu là trong coi những dã thú không có di chuyển tránh đông, đồng thời cũng không cho mãnh thú khổng lồ khác tiếp cận chúng nó, cắn bọn nó chết, bởi vì mùa đông có thể chúng ta phải nhờ vào chúng nó mà sống sót."

"Hả? Vậy... hiện tại các anh ăn cái gì?"

"Hiện tại mùa đông còn chưa có tới thì bay đến một nơi xa hơn một chút để săn thú, một chuyến đi về sẽ không tốn nhiều thời gian."

Đây xem như là nuôi nhốt? Đặt đám dã thú ở một bên, không ăn chúng nó cũng không để cho dã thú khác ăn luôn, chờ đến khi bọn hắn không có đồ ăn thì mới ăn, Liễu Thư tự hỏi đây là nhị hay là không nhị đây?

"Còn không bằng các anh rõ ràng đưa động vật này về nuôi dưỡng ở trong bộ lạc, như vậy mùa đông còn không cần phải mạo hiểm nguy hiểm mà đi ra ngoài." Liễu Thư nói.

"Không được." Allen lắc đầu rất nhanh, ngay cả tay cũng đang khoa tay múa chân: "Thú này cũng không dễ thuần dưỡng, cho dù nuôi dưỡng cũng không có thú nhân có thời gian đi cho bọn nó ăn."

"Vậy... không phải giống cái có thể nươi dưỡng bọn nó?" Hai chữ giống cái này Liễu Thư nói ra thực gian nan.

"Giống cái, làm sao có thể?" Allen thiếu chút nữa kêu lên.

"Vì sao không thể?" Liễu Thư là hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn du lịch thì cần phải có năng lực ngôn ngữ giao tiếp cường đại và rất dễ dung nhập hoàn cảnh, mới ngắn ngủn thời gian trong một ngày thì cô đã nghe ngóng chủng tộc và quy luật của thế giới này gần như đầy đủ rồi.

Đại lục thú nhân, trong đó thú nhân chiếm giữ đa số, bọn họ có thể biến thân thành thú, đảm đương trách nhiệm nuôi sống gia đình, bảo vệ bộ lạc. Mà giống cái, các nàng gần như không khác gì nữ nhân trên địa cầu, sẽ không hóa thành thú, so với thú nhân mà nói thì thân thể các nàng rất nhỏ yếu, cũng không dễ dàng sống sót, bình thường sẽ chết non trong thời kì ấu tể. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mà ấu tể tiểu thú nhân thì có vẻ cường tráng khỏe mạnh, cho nên cái này đưa tới ở trong các bộ lạc thú nhân của đại lục đều là thú nhân nhiều giống cái thiếu, gần như là thú nhân nhiều hơn giống cái gấp mấy lần. Đồng thời cũng làm cho người ở đây cực kỳ coi trọng giống cái, xem giống cái thực trân quý. Tiểu thú nhân vừa sinh ra đời thì bên tai đã được nhắc tới phải bảo vệ giống cái...

"Giống cái quá yếu ớt, không nuôi dưỡng động vật được, hơn nữa, công việc nặng nhọc, không nên để giống cái đến làm... ực, Liễu Thư, chẳng lẽ trong bộ lạc của em giống cái làm cái này sao?" Allen khó khi có được đối mặt với Liễu Thư mà đầu óc thông minh một lần, vừa nghĩ vậy thì hỏi ra ngay.

Cô gật đầu: "Trong bộ lạc của tôi, tuy rằng, ừ, thú nhân sẽ làm nhiều hơn giống cái, nhưng mà giống cái cũng không được nuông chìu, cũng phải làm việc, đều là người trong bộ lạc, tuy rằng giống cái rất nhỏ yếu, nhưng mà một ít công việc cũng có thể làm."

"Giống cái bộ lạc của em thật giỏi." Allen tán thưởng thật tình, nhưng lại chợt chần chờ nói: "Nhưng mà nuôi sống giống cái là thú nhân nên làm."

Được rồi, suy nghĩ thâm căn cố đế, Liễu Thư thấy rằng mình nhất thời nửa buổi sẽ không tháo gỡ được, may mắn là ủng hộ mà không phải là áp chế, bằng không thì cô phản kháng đều là phí công, ngẫm lại khí lực cao to cường tráng của thú nhân mà xem.

Hết chương 12.

P/s: Bạn lữ= bầu bạn = bạn đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...