Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 10: Biết chữ



Cơm chiều thì bà nội dùng nồi nấu hai cái đùi chim và lòng, bên trong có miến.

Ruột chim là tây viễn tự mình xử lý, đầu tiên dùng dao cắt ruột chim ra, lấy hết những thứ bẩn thỉu bên trong rồi dùng nước rửa sạch, tiếp theo dùng muối chà xát, sau đó dùng bột mì chà sát, cuối cùng dùng nước rea một lần nữa, tất cả là để rửa sạch niêm dịch trong ruột chim, sau đó dùng rượu tẩm, ngâm. Một hồi lại dùng nước trong rửa sạch sẽ. Đun nước sôi cho ruột vào hấp chín, nhúng qua nước lạnh, xử lý ruột cực kì sạch sẽ, một chút mùi thúi cũng không có.

Tây viễn cắt ruột chim thành đoạn, tiết chim cắt khối, đun nóng nồi, rót mỡ, đợi cho nóng được tám phần thì cho tần bì và ớt tiêu vào chậm rãi phi thơm, sau đó cho ruột chim vào xào, rồi đến tiết chim, lại xào lên, cho hành, tỏi, gừng, muối và một chút tương đậu, nhỏ vào vài giọt rượu đế ( trong nhà không có rượu gia vị, đành phải dùng rượu đế mua cho ông nội uống đón tết), xào trong chốc lát, bắc nồi.

Tây viễn xào ruột và tiết chim, bởi vì cho ớt và tần bì, vừa tê tê vừa cay cay, rất đã ghiền, tây vi và vệ thành không hề khách khí, ngay cả móng chim cũng chẳng quan tâm.

“anh ơi, ăn ngon thật.” tây vi ăn đến miệng nhỏ đầy mỡ, vừa ăn vẫn không quên khen anh trai.

” ngon thì ăn nhiều một chút.” tây viễn lại gắp cho vệ thành và tây vi mỗi người một khối tiết, đều nói ăn gì bổ nấy, ăn nhiều máu một chút mới có lợi cho thân thể. Vệ thành còn uống thuốc, vốn nên ăn kiêng, bất quá tây viễn nghĩ trong nhà cũng không phải ngày ngày đều có thịt ăn, hôm nay cx không quá chú ý.

Cơm chiều bà nội nấu cháo ngô, chưng bánh ngô, tây viễn thấy vệ thành và tây vi ăn đến hăng say, sợ ăn nhiều thịt không dễ tiêu hoá nên không cho hai đứa ăn bánh ngô, là mỗi người múc thêm một chén cháo nữa. Tây vi và vệ thành mỗi người trong bát một cái đùi to, bụng ăn đến tròn xoe, tây viễn sợ hai ăn no quá nên thương lượng, ”

“đùi chim nhờ bà nội giữ cho hai đứa, chúng ta ngày mai lại ăn biết không?”

“…” tây vi không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chân cái đùi, xem ra có chút luyến tiếc. Vệ thành lại nghe tây viễn, anh nói không cho ăn thì sẽ không ăn, đưa đùi cho bà nội.

“anh nó rồi, anh đi làm cầu cho hai đứa nhé.” “ta ăn no, ca cho ngươi hai làm quả cầu đi.” phỏng chừng chỉ có cách trước mặt, mới làm cho thằng bé quên đi đùi chim.

“em sáng sớm mai sẽ ăn!” tây vi dùng là câu khẳng định.

“được, anh đảm bảo là sẽ giữ lại cho bé vi của chúng ta, bé vi của chúng ta lúc nào muốn ăn liền ăn lúc ấy.” tây viễn ôm lấy tây vi, dẫn vệ thành, trở vào bên trong phòng.

“anh, em muốn dùng lông chim đỏ này.” tây vi cầm lông gà hắn lựa cho anh trai. Khi tây văn minh giết chim, hai tên tiểu tử ở ngay trước mặt, cũng không sợ hãi, chờ đến khi nhổ lông chim. Hôm nay bắt ba con chim, một con mái hai con trống, con mái tầm thường, con trống có cái đuôi rất diễm lệ, một con là màu đỏ, một con là đen trắng xám.

“được, hai em chờ nhé.” tây viễn cầm một đồng tiền, chọn bốn cái lông đuôi, bốn cái lông tơ, lại lấy từ giỏ kim chỉ của bà nội hai khối vải nhỏ hơi lớn hơn đồng tiền, dùng kéo cắt vải thành hình tròn lớn hơn đồng tiền một chút, đem đồng tiền đặt ở giữa hai miếng vải hình tròn, dùng chỉ khâu lại, ở giữa lại khâu bông cái lông tơ và bốn cái lông đuôi, lông tơ và lông đuôi tỏa ra bốn phía khác nhau, sau đó dùng chỉ ghim lên là được.

Tây viễn tổng cộng làm hai cái, một cái là theo yêu cầu của tây vi, toàn bộ dùng lông màu đỏ để làm, một cái thu ý kiến của vệ thành, lông trắng bên trộn lẫn với lông đỏ. Tây vi vốn rất kiên định muốn màu đỏ, cđ chờ tây viễn làm ra cái thứ hai, hắn lại cảm thấy màu sắc của cái thứ hai cũng rất đẹp, tiếc cái này lại không nỡ cái kia, vệ thành cũng không tranh với hắn, ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh trai chờ tây vi chọn. Nhìn tây vi quanh quẩn nữa ngày, vẫn là tây viễn nghĩ kế cho hắn, bảo hắn lấy màu đỏ, sau này có thể cùng vệ thành đổi lấy chơi, tây vi mới không khó xử.

Sáng sớm ngày thứ hai gà trống vừa mới gáy ò ó o, tây viễn đang ngủ say sưa, tây vi ở trong chăn mền bắt đầu không ngừng dãy dụa, chốc thì lật qua, chốc lại lất lại. Hắn vẫn còn nhớ tới cái đùi chim, hình như bà nội nói bữa sáng sẽ hâm nóng lại cho hắn, còn có quả cầu anh trai làm cho, hắn buổi tối lúc ngủ để ở bên gối, giờ khẽ vươn tay vuốt, hôm nay muốn khoe khoang với bọn trụ tử, quả cầu của người khác đều là dùng chỉ gai làm, xấu muốn chết, chờ hắn lấy ra quả cầu này cho bọn nó thèm thuồng một phen.

Tây viễn bị tây vi ảnh hưởng không ngủ được, lật người, một tay ôm lấy tây vi vào trong ngực, dùng đùi chặn người tây vi.

Vốn cha mẹ thấy người trong phòng chính nhiều, muốn bảo tây vi sang ngủ với bọn họ, nhưng tây vi thế nào cũng phải ở cùng anh trai, cuối cùng chỉ đành vài người chen chúc cùng nhau. Trong nhà không có dư đệm chăn, tây viễn và vệ thành một ổ chăn, buổi tối ngủ ôm hắn. Vì thế tây vi còn khóc một trận, nhất định cx phải cùng anh trai chung một ổ chăn ôm nhau, tây viễn hết cách nên đành phải mỗi người một ngày, nghĩ chờ qua năm ấm hơn lại nhờ ba me mua bông và vải nhờ mẹ may thêm một bộ chăm nệm, hắn cx không muốn chen chúc cùng hai đứa đứa ôn con này.

Trong nhà nhà quá nhỏ cũng cũ kỹ, gió lạnh mùa đông bên ngoài xuyên qua cửa sổ và hốc tường tiến vào rất lạnh, ban ngày còn đỡ, có thể nhóm lửa, buổi tối từ nửa đêm về sáng càng ngủ trong chăn mà vẫn lạnh, lanh đến chóp mũi cũng lạnh lẽo, tây viễn nghĩ có phòng rồi phải xây phòng mới.

“anh ơi, anh ơi, ” tây viễn đang miên man suy nghĩ, tây vi bị anh trai đè nặng thành thật trong chốc lát, thấy anh trai không để ý tới mình, sẽ nhỏ giọng kêu tây viễn.

“ừ?” tây viễn quay về với tây vi.

“anh ơi, lông còn lại em đã cất đi, chờ cái này hỏng anh lại làm thêm cái mới cho em nhé.” tây vi cũng biết cầu dùng đồng tiền

Để làm, không thể xin nhiều.

“được.” tây viễn buồn ngủ mông lung trả lời.

“anh ơi, sao vậy?” tây vi thấy anh trai lại muốn ngủ liền đưa tay tóm lấy mũi anh trai.

“đồ ôn con, vừa tây viễn lấy mũi cọ cọ tây vi mặt. Tây vi liền cạc cạc phá lên cười.

Thế này thì ai cũng đừng mơ ngủ, ông nội bà nội cũng bị đánh thức, ông nội thấy trời bên ngoài đã bắt đầu tờ mờ sáng, liền đứng lên mặc quần áo, đến nhà giữa đốt bếp lò, lại cời lửa trong chậu than để vào trong nhà, chỉ trong chốc lát căn phòng bắt đầu ấm lên.

Bà nội lúc này cũng đã mặc quần áo xong, dùng sức đem chuyển mấy đứa tây viễn đến đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường đặt xa lò sưởi vừa đến nửa đêm về sáng bắt đầu lạnh cả người, tây viễn lo ông nội bà nội tuổi lớn, kiên trì bản thân ngủ cuối kháng.

Vệ thành lúc này cũng tỉnh, còn cách tây vi, cũng quơ tay muốn vào trong chăn tây viễn, một chút một chút nắm cánh tay tây viễn, tây viễn biết hắn là muốn tiến vào chăn của mình, lại không muốn tranh với tây vi. Tây viễn liền xoay người ôm cả người vệ thành mang vào chăn, hai cái chăn lồng vào nhau, mỗi tay bị một đứa ôn con cầm, có thêm em trai cũng rất phiền toái nhỉ!

Bữa sáng, tây vi và vệ thành cuối cùng tiêu diệt chỗ đùi chim. Tây vi cơm nước xong liền chạy mất dạng, tây viễn không cho vệ thành ra khỏi phòng, vệ thành còn chưa hết bệnh, tây viễn sợ hắn đi ra bên ngoài gặp lạnh lại xảy ra chuyện.

Đun xong thuốc cho vệ thành, thấy hắn mày cũng không nhăn uống hết, tây viễn cầm một khối đường, cắt một ít cho vệ thành ngậm trong miệng. Đây là khi mua hàng tết mua cho tây vi, chuẩn bị đón tết thì ăn hiện tại bị tây viễn trộm đưa cho vệ thành. May mắn lúc trước khi mua về tây vi không đếm số lượng, hắn vốn muốn đếm, sau đó vì tây viễn lấy giày nhỏ mua cho hắn ra liền quên, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện vệ thành, tây vi lại càng không nhớ.

Chờ vệ thành ăn hết đường, tây viễn cùng hắn chơi cầu trong chốc lát, thấy trán vệ thành thoáng toát mồ hôi, liền ôm hắn ngồi xuống mép kháng, lấy que củi nhỏ dạy vệ thành học đếm. Vệ thành rất thông minh, tây viễn dạy một lần là hắn có thể nhớ kỹ, giảng phép cộng trừ đơn giản cũng là giảng một lần liền hiểu, hiện giờ so với tây vi còn có phần hơn.

Hôm nay đã hai mươi tám, tây viễn nhẩm tính nến đến nhà thầy thuốc lý bốc thuốc, bằng không vừa qua năm liền mua thuốc tây viễn cảm thấy điềm xấu, vốn tây viễn cũng không mê tín, bất quá hắn trải qua chuyện thần kỳ của bản thân, hơn nữa cũng đem vệ thành đặt ở đầu quả tim, chuyện gì cũng nghĩ khá nhiều.

Để lại mấy đề toán cho vệ thành, bảo hắn tính toán, tây viễn nói cho hắn biết mình phải ra ngoài một bận, dặn hắn ở nhà chờ mình, rồi mặc vào áo ba-đờ-xuy vải, từ trong nhà đi ra.

Nhà thầy thuốc lý ở trong thôn, cách mấy cái nhà, tây viễn ở trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng tới thôn dân, đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Tây viễn cũng mỉm cười đáp lại từng người, vốn tây viễn không phải loại nhiệt tình nhưng muốn sau này sống lâu dài ở chỗ này, lại có thêm tây vi và vệ thành, bởi vậy nhất định phải quan hệ tốt cùng thôn dân.

“tây viễn thế nào, đây là đến nhà thầy thuốc lý hả?” một thím họ lý hỏi tây viễn.

“vâng ạ, thím lý, thím đang đi làm gì vậy?” tây viễn không muốn nói nhiều, bằng không lại sẽ kéo đến trên người vệ thành. Tây viễn còn nhớ kiếp trước có một câu, hình như là nếu đụng tới vấn đề bạn không muốn hoặc là không có câu trả lời thì phương pháp tốt nhất chính là hỏi trở lại, vì thế kiên quyết triệt để chấp hành.

“à, vừa rồi thím nghe thấy đầu phố hình như có bán đậu hũ, muốn mua hai khối giữ ăn tết.” thím lý cười nói với tây viễn. Trong thôn người nào không biết chuyện tây viễn tiêu năm lượng bạc mới đem vệ thành lĩnh về nhà, sau đó đứa bé kia lại sinh bệnh, ngày ngày được uống thuốc, không uống nghèo nhà họ tây mới là lạ. Phỏng chừng tết năm nay, không phải nói xấu chớ nhà họ tây có thể ăn no hay không cũng khó nói.

“vậy thím mau đi đi, nhỡ chốc nữa người bán đậu hũ bỏ đi, thím lại không mua được.” tây viễn vừa nhìn biểu tình của thím lý thì biết nội tâm của thím nghĩ cái gì, dù sao bên trong hắn không phải tiểu hài tử mười tuổi, thím lý cho là hắn tuổi còn nhỏ cũng không che dấu ánh mắt của mình.

Tây viễn đi nửa khắc đồng hồ mới tới nhà thầy thuốc lý. Nhà thầy thuốc lý cũng là nhà ba gian xây bằng gạch mộc, chẳng qua nóc không phải cỏ tranh mà là mái ngói.

Thầy thuốc lý đi đứng không tốt, có một chân là thọt, bình thường đi đường phải dùng gậy chống, trong nhà vốn có một người vợ, hai năm trước cùng một người bán hàng rong đến trong thôn bán đồ bỏ đi, bỏ lại một trai một gái. Con trai so với tây viễn còn lớn hơn năm tuổi, chẳng qua có là đưa ham chơi, con gái so với tây viễn nhỏ hơn hai tuổi lại rất hiểu chuyện, hiện giờ đã bắt đầu giúp đỡ thầy thuốc lý xử lý việc trong nhà.

Tây viễn đến trong sân, kêu một tiếng “lý bá bá, cháu tới.” rồi mở cửa vào phòng. Tây viễn gần đây thường đến cho nên cũng không khách khí cùng người lý gia.

Vệ thành sinh bệnh, tiền trong nhà tiêu như nước chảy, nếu như nói có một điều tốt thì chính là cơ hội cho tây viễn làm quen hơn thầy thuốc lý, thầy thuốc lý là một trong hai người duy nhất trong thôn biết chữ ( một vị khác là lý chính).

Tây viễn đời trước nói sao cũng là nghiên cứu sinh, đời này xuyên đến gần nửa năm, còn phải giả mù chữ đang lo không biết làm sao mới tốt vừa khéo lập nên giao tình với thầy thuốc lý, nhân cơ hội mua thuốc cùng thầy thuốc lý học chữ.

Thầy thuốc lý tốt lắm, hắn không ham mê gì khác, chỉ thích nhắm chút rượu, ăn chút đồ ngon. Tây viễn hiểu ý, mỗi lần đến đều mang theo chút gì đó. Hôm nay chính là xách một con chim trĩ hôm qua bắt được đặt ở trong giỏ xách lấy ra đưa cho thầy thuốc lý.

Tây viễn nghe nói trẻ con nơi này đọc sách hàng năm phải trả tiền công cho thầy giáo không ít, thầy thuốc lý tuy không dạy hắn như tiên sinh trong tư thục nhưng trong lòng tây viễn vẫn rất cảm kích, có thứ tốt đưa cho thầy thuốc lý lấy một ít tuyệt không cảm thấy lãng phí.

Huống hồ, thầy thuốc lý cảm thấy cử chỉ tây viễn cứu vệ thành là nhân nghĩa chữa bệnh cho vệ thành chỉ lấy phí thuốc, phí chẩn bệnh một chút cũng không cần.

” viễn à, mau vào, cháu lại mang gì tới thế? Lần sau chớ có vậy, nhà cháu cũng không giàu có gì.” thầy thuốc lý đang ngồi ở trong phòng, con gái ông ở trong bếp bận bịu nấu đồ ăn tết.

“ngày hôm qua cháu và cha đi bắt chim trĩ, bắt được ba con, mang cho bác một con.” tây viễn cười đưa chim tới.

“cháu ấy à, bắt được ba con lại cho bác một cái.” thầy thuốc lý cũng không chối từ, đưa tay đón tới, xoay người đưa cho con gái.

“cháu mang cho bác, để ăn tết cũng được.” tây viễn nói xong lấy ra《 tam tự kinh 》lần trước lấy từ chỗ thầy thuốc lý, trả lại cho ông.

“nhanh như vậy đã đọc xong ư?” thầy thuốc lý rất kinh ngạc.

“dạ, đã xong. Cháu muốn nhờ bác tiếp tục đổi một quyển sách dạy cháu.” 《 tam tự kinh 》 tây viễn đời trước đã đọc suốt, hiện giờ chẳng qua đối chiếu lại văn tự đời này và đời trước, nhìn xem có chỗ nào không giống, sau đó nhớ kỹ những chỗ khác biệt đó là được.

Tây viễn phát hiện thế giới hắn hiện tại xuyên tới không phải triều đại cổ đại nào mà hắn biết tới, nhưng có nhiều thứ lại tương tự, ví dụ như văn tự cũng khá giống chữ phồn thể, có rất nhiều đạo đức luật pháp tiêu chuẩn cũng tương tự.

“đây là 《 bách gia tính 》, bác dạy cháu vài tờ trước.”

Thầy thuốc lý cho rằng tây viễn quả thực là thần đồng, nội dung trên sách hướng dẫn tây viễn đọc mấy lần, tây viễn đọc to mấy lượt là có thể nhớ kỹ. Chính ông phải mất vài năm mới học được《 tam tự kinh 》, 《 bách gia tính 》, 《 thiên tự văn 》, đây là kết quả cha ông cầm gậy uy hiếp.

Y thuật của thầy thuốc lý là tổ truyền, trong nhà có vài phương thuốc chữa bệnh cổ truyền, có loại bệnh ở thị trấn hoặc dược đường trong trấn trị không dứt, đến chỗ ông dùng phương thuốc cổ truyền vài lần lại có hiệu lực. Bất quá chẩn đoán bệnh khác, thầy thuốc lý không có gì khác biệt với thầy thuốc khác.

Tây viễn cùng thầy thuốc lý học《 bách gia tính 》một lát, lại giúp thầy thuốc lý đã làm chút việc nhà, chịu thôi, thầy thuốc lý hành động bất tiện, con trai lý đào lại là đứa ham chơi không ra sao, không biết gánh trách nhiệm dùm cha, sáng sớm lại không biết chạy đi đâu.

Thầy thuốc lý đã mấy chục tuổi đầu,, nhớ tới thằng con không nên thân của mình, làm không tốt y thuật nhà ông đến đời này sẽ thất truyền. Thầy thuốc lý nghĩ đến đây, nhìn nhìn tây viễn, thằng nhóc này cũng không tệ, vừa thông minh vừa tâm tính thiện lương, còn lớn gan, đối với ông cũng tốt, bằng không…

Tây viễn không nhìn ra thầy thuốc lý đang đánh chủ ý với mình, bận bịu giúp thầy thuốc lý xong, mượn 《 bách gia tính 》 vội vàng cáo biệt chạy về nhà.

Hắn không ở nhà, sợ vệ thành một mình ở nhà không được thoải mái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...