Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo
Chương 11
Thời điểm trở lại khách điếm, Ân Tử Mạch đã ngủ gục ở trên lưng Cố Thừa. Cố Thừa cõng hắn trở về phòng, Tả Yến cùng Phòng Lai đều tiến lên, nói: "Đa tạ minh chủ đã đem công tử nhà ta về." Cố Thừa đem Ân Tử Mạch đặt lên giường, nhìn bọn họ cười: "Các ngươi cố tình để hắn lại." Tả Yến: "..." Phong Lai: "...." Cố Thừa phe phẩy quạt xếp, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nói: "Không biết mục đích tột cùng của hai vị là cái gì, vì sao mỗi lần đều đem công tử các ngươi đẩy lại cho ta." Tả Yến hơi hơi mỉm cười, nói: "Không dám nói dối Cố minh chủ, kỳ thật công tử nhà ta tới nơi này dù ngoạn, chủ yếu là tới tìm mình chủ." Cố Thừa nhướng mày: "Ân?" "Công tử chúng ta từ nhỏ thân thể không khoẻ, luyện võ không thành, cho nên đối với người trên giang hồ có võ công cao cường đều rất sùng bái, đặc biệt là Cố minh chủ đã hai năm là đệ nhất cao thủ giang hồ, càng làm công tử của chúng ta bội phục. Hắn rất hâm mộ Cố minh chủ, nên mấy năm nay, thân thể khoẻ hơn liền quyết định du ngoạn một chuyến, nếu có duyên gặp được minh chủ, thì thật tốt." Tả Yến vẻ mặt bình tĩnh mà nói, "Cho nên, thời điểm ở khách điếm gặp được minh chủ, công tử lập tức quá kích động, nhìn đến ngây người mà trượt cầu thang. Nhiệm vụ đêm nay cũng vậy, chúng ta đều nghĩ công tử muốn tiếp xúc cùng ngươi một chút, nói không chừng có thể kết giao bằng hữu, nên trở về trước." Phong Lai nói tiếp: "Công tử chúng ta tâm tính đơn thuần thiện lương, tiếp cận minh chủ là vì tâm nguyện. Nếu minh chủ không muốn hắn tới gần, mong rằng có thể uyển chuyển nói cho hắn biết để hắn đỡ khổ sở." Cố Thừa hơi sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ tới Ân Tử Mạch lại sùng bái hắn như vậy. Nhớ lại thời điểm Ân Tử Mạch dùng bộ dạng ngốc ngốc nhìn hắn, có vẻ đây là lần đầu ngẫu nhiên gặp được người mình hâm mộ đã lâu. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm trên giường hô hô ngủ, bộ dáng an tĩnh, hai tay đặt trên bụng nhỏ, bộ dạng phi thường ngoan ngoãn. "Công tử không có nội lực, ngày thường ngủ, rất ít khi bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền." Tả Yến giải thích. Cố Thừa cười cười, hắn đối với lời Tả Yến nói vừa rồi hiển nhiên không hẳn là tin, nhưng nghĩ lại, Ân Tử Mạch kia bộ dáng vừa ngốc lại mềm, ba người họ thảo luận như thế mà vẫn ngủ như cũ không có phòng bị, liền không hỏi lại. Người không có một chút võ công, lại luôn phát ngốc, không bao giờ che giấu biểu tình, ngủ cũng không phòng bị, giả dụ có mục đích tiếp cận hắn cũng là tăng thêm thú vị cho cuộc sống. Cố Thừa đi rồi, Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau, Tả Yến nói: "Hắn có thể đã bắt đầu hoài nghi hay không ?" Phong Lai: "Từ góc độ nào đó, chúng ta cũng không nói dối." Rốt cuộc Ân Tử Uyên giao cho bọn họ đem giáo chủ tới tìm Cố Thừa cũng là để kết giao bằng hữu. Còn lí do vì sao phải cùng Cố Thừa kết giao, Ân Tử Uyên nói là để tiện cho việc hồi phục nội lực của Ân Tử Mạch. "Có thể Cố Thừa có thể mở nội lực bị phong bế của giáo chủ?" Tả Yến đoán. Phong Lai gật gật đầu: "Ta vẫn luôn đoán như vậy, trong cơ thể giáo chủ hàn khí cực thịnh, mà Cố Thừa luyện lại chính là nội lực Cực Dương, nói không chừng thực sự có thể hoá giải nội lực bị phong bế của giáo chủ, khôi phục nội lực như cũ." "Chúng ta ngàn vạn lần, không được để Cố Thừa biết thân phận thật sự của giáo chủ." Tả Yến lo lắng nói, "Trước kia, thời điểm giáo chủ còn võ công, chúng ta còn có thể liều, hiện giờ giáo chủ võ công không còn, Cố Thừa nếu biết thân phận thật của giáo chủ, sợ là không được." Phong Lai cười cười nói: "Sẽ không dễ dàng nhìn ra thân phận của giáo chủ như vậy. Giáo chủ hiện tại, quần áo cùng tính cách là biến hóa nghiêng trời lệch đất, ai cũng không thể tưởng tượng một người thân bạch y lại phi thường đáng yêu như này lại là giáo chủ." Tả Yến cười một tiếng: "Ngươi nói giáo chủ đáng yêu, cẩn thận giáo chủ một đao chém ngươi." Phong Lai cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy?" Tả Yến sờ sờ cằm, hai người nhìn nhau, bật cười. Phong Lai đi qua, đắp lại chăn cho Ân Tử Mạch, sau đó buông màn, rồi cùng Tả Yến nhanh chân đi ra ngoài, khép cửa lại. Ân Tử Mạch thoải mái ngủ một giấc, lại còn có mộng đẹp. Trong mơ, hắn trở lại đô thị Thượng Hải, đang nằm ở bồn mát xa trong nhà tắm, thoải mái uống rượu vang đỏ, tắm xong liền cầm ipad chơi trò chơi, mép tủ có bánh kém cùng đồ ăn vặt.... Tiếc một cái chính là, trò chơi hắn chơi chưa thắng liền tỉnh. Ân Tử Mạch nhìn đỉnh màn, mất một lúc mới nhớ ra đây là nơi nào. Hắn sờ soạng hồi lâu không thấy di động, mới nhớ ra mình vẫn đang ở thế giới lạ kia. Không có smartphone, không có internet, cũng không có bồn tắm mát xa. Ân Tử Mạch có hơi khổ sở, tuy rằng mọi người ở thế giới này đều đối với hắn rất tốt, ca hắn, Tả Yến, Phong Lai, cả người mới quen hai ngày - Cố Thừa, nhưng hắn vẫn nhớ thế giới kia. Cũng không biết cuối cùng có thể trở về hay không. "Công tử, ngươi dậy rồi sao?" Ám vệ canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, gõ của hỏi. Ân Tử Mạch trả lời, ngồi dậy mặc quần áo. Ám vệ đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng nước rửa mặt cùng nước muối, Ân Tử Mạch súc miệng rồi rửa mặt, sau đó xuống lầu dùng cơm. Tả Yến đã sớm chuẩn bị, Ân Tử Mạch ngồi xuống, gắp một miếng đậu rán cắn một ngụm. "Công tử, mấy người tối họ quá chúng ta đã bắt lại, chút nữa có muốn đi thẩm vấn hay không?" Phong Lai thấp giọng nói. Ân Tử Mạch ngẩn người, hắn còn tưởng rằng những người đó đều đã đào tẩu. "Các ngươi đem người đã bắt được, nhốt ở nơi nào?" Hắn cũng đè thấp giọng, hỏi. "Tối hôm qua, có nữ tử đem hai người kia cứu đi, vừa lúc chúng ta ở trên nóc nhà nhìn thấy, sau đó phái ám vệ đem người chặn lại, hiện tại chúng ta ném chúng ở hiệu buôn của Huyền Thiên Giáo." Ân Tử Mạch khẩn trương nhìn quanh một vòng, Tả Yến cười nói: "Công tử yên tâm, Cố Thừa không biết việc này." "Hại ta lo lắng, để Cố Thừa không phát hiện thân phận của ta, các người phái hai ám vệ đi qua hỏi tỉ mỉ kĩ càng chuyện của bọn họ, nếu thật lòng muốn gia nhập giáo, hữu hộ pháp chỉ bọn họ mấy chiêu, đợi bọn họ qua được năm ải liền thu vào." Ân Tử Mạch nói: "Trong giáo có người trung thành và tận tâm như vậy cũng là chuyện tốt." Tả Yến gật đầu: "Hết thảy đều làm theo lời giáo chủ." "Công tử, ta muốn nói một chuyện." Một ám vệ nói. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt: "Chuyện gì?" Ám vệ cào cào đầu, thấp thỏm mà nói: "Tối hôm qua, ta đem bọn họ đánh một trận." Ân Tử Mạch: "..." "Bọn họ, tối họ qua dùng xích sắt trói công tử, chúng ta ban đầu muốn đem bọn họ làm thịt, nhưng tả hộ pháp nói lỡ như công tử muốn thẩm vấn, nên để lại một cái mạng cho bọn họ." Ân Tử Mạch: "....Không có việc gì, muốn đánh liền đánh, không đánh chết người là được." Ám vệ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Ân Tử Mạch nói muốn để bọn họ gia nhập giáo, bọn họ còn lo lắng nếu Ân Tử Mạch biết bọn họ đánh mấy người kia, có thể trách bọn họ hay không. Ân Tử Mạch có thể đoán được tâm tư của nhóm ám vệ, nói: "Là bọn họ sai trước, các ngươi giáo huấn một chút cũng không sao." "Kỳ thật chúng ta cũng muốn thuận tay đánh bọn họ." Nghe Ân Tử Mạch nói như vậy, một ám vệ khác sôi nổi thẳng thắn nói. Ân Tử Mạch: "...." Vì cái gì lại thích bạo lực như vậy! Dùng cơm sáng xong, Phong Lai bắt mạch cho Ân Tử Mạch, thấy mạch hắn ổn định, lại hỏi tối hôm qua có bị thương ở nơi nào không, Ân Tử Mạch lắc đầu, trừ hai chân bị trói có chút tê, những nơi khác đều không sao. Đang nói chuyện, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tả Yến ra ngoài nhìn, vừa lúc gặp được Cố Thừa đi đến. "Cố minh chủ." Tả Yến chào hỏi. Cố Thừa cười cười, đi vào phòng, hô: "Viên huynh." Ân Tử Mạch tối qua còn chưa có cảm tạ Cố Thừa, liền ôm quyền, thực lòng nói: "Đa tạ Cố minh chủ, tối qua đã đem ta trở về." "Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi." Cố Thừa cười đi tới. Bên ngoài tiếng bước chân vẫn rộn ràng như cũ, Ân Tử Mạch hiếu kỳ hỏi: "Lại có chuyện gì sao?" "Nghe nói phủ của đệ nhất thương gia Giang Nam, thiên kim tiểu thư của Đỗ gia, hai ngày sau muốn bỉ võ chiêu thân (1)." Cố Thừa nói: "Khách ở khách điếm này đều là người giang hồ, đương nhiên đều đi xem quy tắc thi đấu." (1) Bỉ võ chiêu thân: Tổ chức đấu võ chọn rể. "Công tử, có người muốn tổ chức bỉ võ chiêu thân." Tả Yến đi hỏi thăm tin tức đi vào, nói: "Nghe bên ngoài người ta nói, Đỗ gia gia tài bạc triệu, có độc nhất một nhi nữ lớn lên như hoa như ngọc, dịu dàng, khả ái, còn kế thừa tài sản Đỗ gia, năm nay vừa đến tuổi cập kê, nếu có thể thắng Bỉ võ chiêu thân, không chỉ có thể cưới mỹ nhân còn có được tài sản của Đỗ gia, cho nên tin này vừa truyền ra, đương nhiên là sẽ có nhiều người tới tham gia náo nhiệt." "Chính là, nếu thắng bỉ võ chiêu thân là một đại hán thô kệch, Đỗ tiểu thư có thể thích hay sao?" Ân Tử Mạch khó hiểu hỏi. Trước kia xem phim có bỉ võ chiêu thân, hắn liền có thắc mắc, hiện tại gặp được, hắn cũng nghĩ không ra. Cố Thừa cười nói: "Đại hán thô kệch?" Ân Tử Mạch: ".....Nghe được từ người kể chuyện." Không đúng, cái này không phải trọng điểm a! Hắn nghiêm túc nhìn Cố Thừa, nói: "Trọng điểm là vấn đề phía sau." Cố Thừa cười: "Không chừng thiên kim tiểu thư này thích loại này...Ách, đại hán cụt chân." Ân Tử Mạch vẻ mặt ngươi không cần trêu ta, nói: "Phú thương này đáng lẽ không phải nên tìm gia đình môn đăng hộ đối sao? Nếu như cuối cùng là một đại hán cụt chân thắng, còn nghèo, Đỗ giá sẽ đồng ý? Hay là quỵt nợ đây?" "Có muốn đi xem không?" Cố Thừa đưa ra gợi ý. Ân Tử Mạch đương nhiên muốn đi, Tả Yến cùng Phong Lai đi theo phía sau bọn họ, vừa không gần mà cũng không xa. Cố Thừa nhìn hai người đi phía sau bọn họ, cười với Ân Tử Mạch, nói: "Hai thủ hạ này của ngươi thật không xứng với chức, ngươi đi đến nơi đông đúc như thế này chẳng lẽ không đi gần để bảo vệ ngươi?" Ân Tử Mạch vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bởi vì bọn họ biết ngươi là thiên hạ đệ nhất võ công!" Lại một lần nữa phi thường cơ trí mà chụp mông ngựa (2). (2) Chụp mông ngựa: Nịnh nọt. Cố Thừa: "...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương