Xuyên Đến Mười Năm Sau

Chương 11:



"Lục Tự Hàn, bên kia có hải âu kìa, em muốn đi cho hải âu ăn."

"Thật đẹp, Lục Tự Hàn chụp ảnh cho em."

"Oa, rốt cuộc cũng thấy được bánh mồi nướng* trong truyền thuyết, em phải ăn thử mới được."

"Còn có bánh cuốn Dương Bí, tên thật đặc biệt, hương vị cũng thật đặc biệt, anh thử một chút đi..."

"Lục Tự Hàn được đi chơi cùng anh em rất vui, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở khoảng khắc này, do dù bị thiếu mất mười năm, em cũng cảm thấy thật hạnh phúc."

.....

Lục Tự Hàn nói, nếu tôi thích nơi này thì anh sẽ mua một căn nhà ở đây, sau này tới đây dưỡng già, mỗi ngày có thể đạp xe trên bờ hồ, hoặc nắm tay nhau đi tản bộ.

Đề nghị này quả thật không tệ.

Tiếc là tôi không chờ đến lúc đó được.

"Lục Tự Hàn, em lạnh quá, anh ôm em chặt một chút được không?"

"Chúng ta đến bệnh viện đi, A Sơ, anh đưa em đi bệnh viện." Lục Tự Hàn ý thức được thân thể của tôi không ổn, liền muốn ôm tôi đi.

"Không... em không muốn đi bệnh viện, em không thích bệnh viện. Em chỉ muốn nằm trong lòng anh thôi, nếu có thể chết trong vòng tay anh em cũng không hối tiếc."

Anh bất ngờ nhìn tôi, tôi cười nói: "Thật ra em đều biết hết mà."

Anh ôm chặt tôi hơn, "Xin lỗi em... anh thật ích kỷ, anh không nên mang em đi... anh không nghĩ rằng thời gian lại ngắn như vậy. Anh nên nghe lời Đàm Gia Hân để em ở bệnh viện trị bệnh..."

"Vô dụng thôi, chữa không hết được. Khoảng thời gian cuối cùng này thay vì ở bệnh viện, em cảm thấy đi chơi một chuyến như vậy có ý nghĩa hơn."

"Ít nhất, đến lúc em rời đi, chúng ta cũng đã có những ký ức thật đẹp, không phải sao?"

"Xin lỗi em..."

"Đừng xin lỗi, Lục Tự Hàn, anh rất tốt, anh không làm gì có lỗi với em. Gặp được anh là hạnh phúc đời này của em, nếu có kiếp sau... em vẫn lựa chọn như vậy."

Đúng là kết cục của ngôn tình cẩu huyết, lúc nào cũng có một tiết mục tình cảm nồng nàn như vậy.

Hu hu hu, thật là buồn quá mà phải không?

Thật không hiểu nổi, một cô sinh viên đang yên đang lành sao lại phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt vậy chứ.

Tôi tự hỏi đây liệu có phải là một giấc mộng, tỉnh dậy tôi sẽ quay lại tuổi mười chín.

Cõ lẽ những trải nghiệm này là lời nhắc nhở tôi, nếu có thể quay lại quá khứ nhất định phải yêu quý thân thể, đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, dậy sớm ngủ sớm, ăn uống đúng giờ, không ăn đồ ăn bậy bạ... sau đó, phải đi tiêm vắc-xin HPV** càng sớm càng tốt... ngoài ra, mùa đông thật sự không được ăn kem, quá có hại với cơ thể.

Bị bệnh thật quá khó chịu.

Đau đớn đến hoài nghi nhân sinh.

Nhưng đau đớn nhất không phải nỗi đau thể xác, nhìn người đàn ông mình yêu khóc như một đứa trẻ... trong lòng càng đau hơn.

Những gì Lục Tự Hàn đã trải qua tôi đều biết, cũng rất giống với thời thơ ấu của tôi.

Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, mẹ đưa tôi về nhà ngoại, và bà đã nuôi tôi nấng tôi sau khi mẹ tôi qua đời.

Tuy rằng ba mẹ tôi không làm tốt trách nhiệm của mình, nhưng ít nhất ba tôi vẫn chu cấp cho tôi một ít sinh hoạt phí.

Nhưng Lục Tự Hàn... dường như còn thảm hơn tôi.

Ba mẹ anh qua đời lúc anh còn rất nhỏ, anh được gửi nuôi ở nhà cậu, gia đình cậu của anh điều kiện không tệ, nhưng rất ít quan tâm tới anh.

Nếu như tôi chết, anh sẽ phải cô độc một mình.

Tính anh ấy lầm lì, ít nói và buồn chán, ngoài công việc ra anh không có thú vui nào khác.

Tôi không thể chết được...

Tôi phải bầu bạn với Lục Tự Hàn cho đến kiếp sau.

(*) Bánh mồi nướng là một món ăn dân gian địa phương ở Vân Nam. Nó được ép thành miếng với cơm chín, thêm mì và được cuốn lại. Nướng trên lửa than, sau đó phủ nước sốt, có thể ăn kèm rau sống.

(**) Vắc-xin phòng ung thư cổ tử cung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...