Xuyên Đến Mười Năm Sau

Chương 3:



"Ừ." Xuyên không đến mười năm sau, hay mất trí nhớ của mười năm cơ bản cũng như nhau, đều là thiếu đi một phần ký ức.

Vẻ mặt chân thành của tôi cũng miễn cưỡng làm Đàm Gia Hân tin tưởng.

Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với tôi.

Qua lời kể của cô ấy, tôi biết được rằng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển thẳng vào cao học, học cao học ba năm, sau đó tôi đã lập tức kết hôn với Lục Tự Hàn ngay khi vừa tốt nghiệp.

Hai năm đầu sau khi kết hôn, tôi và Lục Tự Hàn khá ngọt ngào, sau đó thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng vào năm ngoái, tôi và Lục Tự Hàn thường xuyên cãi vã.

Đương nhiên với tính cách của Lục Tự Hàn, anh ấy sẽ không gây chuyện với tôi, vì vậy hầu hết các cuộc cãi vã đều do tôi bắt đầu.

Rốt cuộc là tôi đang làm loạn gì vậy, những lời Đàm Gia Hân kể có chút mơ hồ.

Nhưng tôi cũng đã hiểu được rồi.

Đại khái là sau khi kết hôn, tôi nghỉ làm và trở thành một bà nội trợ, còn Lục Tự Hàn sau nhiều năm phấn đấu đã có được một sự nghiệp thành công, anh ấy rất bận rộn với công việc, thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi, chỉ cần có người khác phái xuất hiện gần anh tôi lại cảm thấy bất an.

Cuối cùng dẫn đến sự việc tôi đòi ly hôn.

"Ôi trời, tôi của mười năm sau sao lại đáng ghét vậy chứ?" Thật không thể tin đươc, cái người vô cớ gây sự mà Đàm Gia Hân đang nói tới kia lại là tôi.

"Đáng ghét lắm đúng không? Với lại, cậu muốn ly hôn thì ly hôn, tại sao còn muốn tuyệt giao với mình?"

"Mình...mình cũng không biết." Tôi có chút áy náy, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Đàm Gia Hân.

"Thôi bỏ đi, hiện tại cậu cũng mất trí nhớ rồi, đâu thể cùng cậu tranh luận vấn đề này nữa, đợi cậu khôi phục trí nhớ rồi lại nói tiếp." Đàm Gia Hân dùng ánh mắt "đại nhân không so đo với tiểu nhân" nhìn tôi, hỏi: "Nhưng đang yên đang lành sao cậu lại mất trí nhớ?"

Câu hỏi này làm tôi bối rối.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể tối hôm qua trong lúc ngủ sơ ý đụng đầu?"

Đàm Gia Hân ngay lập tức biểu hiện không thể nói nên lời.

Đừng nói là cô ấy, ngay cả tôi cũng tự thấy thật hoang đường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...