Xuyên Đến Tận Thế
Chương 8: Kết cục
Đến xứ Fer rồi thì... Mẹ nó!!!!! Đây là một mảng hoang vu hẻo lánhCái tên Lưu Minh kia nghĩ cái gì vậy chứ! Bà đây đang vội! OK? Rác rưởi! Vô Hạ luôn quẩn xung quanh mảng đấtỪ... Giờ thì cô mới phát hiện... Có người theo dõiVô Hạ liền tổ chức đại chiến đá đánh nhau các kiểuVà sau đó... Ừ, cũng khá nhanhNgười đàn ông lăn xuống đấtHình như là cái ông mà cô giết lúc mới tới"..."Cánh cửa nào đó mở raHay lắm! Vô Hạ bước vàoTầng 2!Vượt biển... Đùa vừa thôi chứ!!! Sau không biết bao nhiêu lâu, Vô Hạ đã đến được bờ bên kiaĐen đủi! Mẹ nó! Rác rưởi! Thằng Lưu Minh bị điên! Là những câu mà cô nói khi lên một tầng khácTầng 10Lại là một mảng hoang vuVô Hạ cầm cây súng, bắn thẳng vào một gốc cây"Ra đây" Đúng, cô nói rất lịch sự... Chắc thếLạch cạch"Đã lâu không gặp"Một bóng người bước ra, tay cầm một con daoỪ, là Gian Vũ... Còn một người nữa đứng dựa vào cái cây như người chếtỪ, là Phan Ngạo... Phải ha, bất quá, câu nói ai chết liền sẽ chết cũng chỉ là một lời nói mà thôi... Vô Hạ lao đến, tay nắm chặt cổ của Gian VũCon dao rơi xuốngCho đến khi cô ta chết, Phan Ngạo cũng đã cầm lấy con dao tự sát rồiVô Hạ vứt cây súng xuốngHết đạn rồiPhía sau là một phòng theo dõiCông tắc công tắcLần mò một lúc lâu, Vô Hạ lần ra được một công tắc bé xíu trên nóc nhàGiấu kĩ thế! Vô Hạ ấn vào...............Rè rè"Này cô bé, khi em nghe được, thì hẳn, em đã đến đây rồi, tôi cũng chỉ muốn thông báo, hình phạt của em, sống 1000 năm... Rè rè... Nơi này chắc hẳn sẽ được cải tiến thôi, 1000 năm sau, gặp lại"Rè rè... Tiếng radio ngắt"Cảm ơn, tạm biệt"Vô Hạ ngẩng đầu lên, mỉm cườiRoạtTất cả mọi thứ xung quanh cô biến mấtCô đang ở trong biệt thự bên hồ Vĩnh VọngNơi mà Vũ Thần ởCô đi ra ngoài, một chú sư sử lao đến"1000 năm này, nhờ vào mày rồi" Vô Hạ xoa đầu con sư tửCô đi đến bên rừngNơi đó... Là ca và tỷ... Tỷ đã không chờ cô, mà hành động rồi... Quá khứ... "Đúng, em sẽ không làm thế, nhưng em không thể không làm như vậy"Giọng Thương Hoàng Kim này một to hơn, rồi đến đoạn cuối thì là hét lên, tay chĩa thẳng súng vào Vô MinhHắn đứng lặng, không nói gì, nhắm mắt lạiĐoàngTiếng súng vang lên, máu bắn tung toéSau đó, Thương Hoàng Kim chĩa súng vào chính mình"Chờ em... "Cô chỉ để lại cho Vô Minh hai từ... Rồi nắm tay hắn, nhắm mắt an phậnVô Hạ không biết kết cục của bọn họ như thế nào, sống hay chết, cô không biết. Cô chỉ biết, bọn họ đã có một cái kết... Của chính bọn họVô Hạ đắp mộ cho họ, ngày ngày đều đến nói chuyệnVề sau, nơi này bị mọi người tranh giànhDù sao, kỹ thuật hiện tại vẫn chưa được như thế nàyDù như thế nào thì... Nơi này cũng đã trở thành một game chân chính! Có nhiều người chơi hay đến hồ Vĩnh Vọng ngắm cảnhNhiều lần, họ báo lỗi lên hệ thốngNhưng... Lại chẳng có lỗi nào cảHọ nghĩ đó là một boss ẩnNhưng chơi mãi, lại chẳng có gì cảChính vì vậy, hình ảnh người von gái mái tóc bạc dài với chiếc váy trắng, bên cạnh một con sư tử đã khiến bọn họ vô cùng tò mòTrò chơi này được lưu truyền rất lâuCho đến hơn 2000 năm sau, họ mới phá gameNgười con gái ấy... Là ai? HếtCảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này, cho tui bình luận, bình luận! Đừng lo, sẽ có phần quá khứ và phần tương lai trong ngoại truyện nữa. ♡♡♡
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương