Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử
Chương 19: Phiên ngoại 2 - Quá trình trưởng thành của mặt than
Trong cả cuộc đời, lão Hoa đầu chỉ có đúng ba sự kiện mà nghĩ đến đã vô cùng kiêu ngạo. Thứ nhất, lão là quản gia mà Tô lão gia tâm đắc nhất, thứ hai, là thằng con thư đồng xuất sắc nhất, và thứ ba là thằng con lão có hi vọng thừa kế điều thứ nhất từ lão, trở thành quản gia tâm đắc nhất của Tô lão gia.Mà cả cuộc đời cũng chỉ có ba chuyện mà lão Hoa đầu không vừa ý nhất. Thứ nhất, lão không quản được tiểu thiếu gia, thứ hai, thằng con lão không quản được tiểu thiếu gia, và thứ ba là từ cao đến thấp, từ già đến trẻ nhà họ Tô cũng không ai quản được tiểu thiếu gia.Tô gia đã có lịch sử không dưới một trăm năm, cũng là một gia đình giàu có, tổ tiên làm quan, hoạn lộ rộng mở, rạng rỡ gia môn. Lời này, ngày nào lão cũng nghe Tô lão gia niệm không dưới mười lần, lão Hoa đầu đương nhiên cũng rục rịch tâm tư, nếu một ngày Tô gia có người làm đại quan, lúc ấy uy phong bát diện biết bao nhiêu. Chuyện xưa có bao nhiêu phấn khích như thế, cho lão nói lão có thể thao thao bất tuyệt ba giờ, một chữ cũng không lặp.Chỉ là đến thời Tô lão gia, gia đạo sa sút, trở thành một gia đình bình thường trong một trấn nhỏ, dựa vào nghề nhưỡng rượu mà sống.Nhưng lão Hoa đầu cũng không vì chữ “gia đình tầm thường” ấy mà bôi nhọ gia môn. Nhiều thế hệ Hoa gia nhà lão đời đời làm quản sự nhà họ Tô, dù sau này Tô gia sa sút, nhưng lạc đà có gầy so ra vẫn lớn hơn ngựa1, tiền bạc tính làm gì, quan trọng là khí tiết.Theo như lão gia nhà lão nói, Tô gia nhất định phải có người đỗ Trạng Nguyên! Vì thế nhiệt huyết của mấy thế hệ đều ký thác toàn bộ lên tiểu thiếu gia độc đinh trong dòng tộc.Nhắc tới tiểu thiếu gia thì cứ phải nói là ngay từ bé đã thiên tư thông tuệ, nhân tài tuấn tú. Ba tuổi có thể nhận mặt chữ, năm tuổi đọc hết một cuốn sách, mười tuổi thì làm việc nhân nghĩa không nhường ai, trở thành người nổi bật nhất trong đám trẻ đồng lứa. Ngay cả tiên sinh tư thục cũng nói thế này: “Lão Tô à, thằng bé nhà ông quả nhiên trí tuệ hơn người, khí thế bất phàm Tú tài ta, không còn gì để dạy nó nữa, thôi thì ngài dẫn về đi thôi, mau mau dẫn về đi thôi!”Lão Hoa đầu vô cùng kích động, lão tú tài trong trấn là người có học vấn nhất mà lão từng gặp, mọi người ai cũng nói tiểu thiếu gia nhà lão rất có tiền đồ, lão cũng khẳng định thế, một ngày nào đó tiểu thiếu gia khảo khoa cử làm quan trở về, vậy thì họ Hoa nhà lão sẽ vô cùng hãnh diệnLão Hoa đầu cực kỳ yêu thương tiểu thiếu gia, thường lôi thằng con nhà mình, răn nó rằng: “Mày nhìn tiểu thiếu gia đấy, vừa thông minh vừa hiếu học! Mày theo tiểu thiếu gia phải cố gắng mà học hỏi! Hôm nay đã đọc sách gì hử?”“Thưa cha, hôm nay không đọc sách ạ, hôm nay vẽ tranh.”Ai nha, không hổ là tiểu thiếu gia, lại có thể vẽ tranh đấy nhé! Lão bản béo của tửu điểm trong trấn có một bộ tranh chữ, coi như bảo bổi, thấy bảo là tranh của danh họa nào đấy, bán được tiền đủ mua được cả một tòa ốc! Tiểu thiếu gia nhà lão giờ cũng vẽ tranh, sớm muộn cũng vẽ ra được một bộ tranh quýAi, lại nghĩ tới cả đời lão xem có duy nhất một bộ tranh, khụ khụ ờ thì chính là tranh cung đồ đó đó“Con, hôm nay tiểu thiếu gia học gì?”“Dạ! Hôm nay thiếu gia không ở trong phòng, thiếu gia dẫn con ra ngoài thiếu gia nói, là là A du học!”Ai nha, không hổ là tiểu thiếu gia, hôm nọ trong trà quán nghe thuyết thư nói gì mà đọc nhiều sách không bằng đi thực tiễn? Tiểu thiếu gia nhà lão mới có tý tuổi đã hiểu đạo lý ấy rồi, quả thật ông trời có mắt, Tô gia có hy vọng rồi!“Con, hôm nay thiếu gia dạy ngươi điều gì?”“”“Này, mặt mày sao thế hở, có chuyện gì?”“Hôm nay con theo thiếu gia ra ngoài đánh nhau”“Đánh nhau??? Thiếu gia đâu?”“Đang bị lão gia quở mắng”“Cái thằng này, sao không nói sớm!”Chờ khi lão Hoa đầu chạy đến đại sảnh, thấy tiểu thiếu gia đang quỳ trên mặt đất, Tô lão gia đang cầm cành liễu đánh vào lưng tiểu thiếu gia. Lão Hoa đầu vội vàng chạy ra che chắn tiểu thiếu gia. Lưng lão già rồi đánh mấy cái thì thôi, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, đánh vậy hỏng thì saoTô lão gia giận dữ, vừa quất vừa mắng, gì mà “Vô học vô nghề” “Không có chí lớn” rồi thì “Gia môn bất hạnh”, lão Hoa càng nghe càng hồ đồ, tiểu thiểu gia nhà họ rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ rộng mở, sao mà lạiChẳng qua lão Hoa đầu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngay hôm sau tiểu thiếu gia để lại một phong thư rồi bỏ nhà ra đi. Tô gia còn lại mình Tô lão gia, một ca nhi, một lão quản gia, một tiểu thư đồng. Cả nhà xuất động đi tìm mấy ngày cũng không thấy thiếu gia đi đâu, cũng không có cách nào tìm được.Từ ấy cả ngày chỉ còn nghe thấy Tô lão gia luôn miệng mắng chửi tiểu thiếu gia, nghe đến khi lỗ tai lão Hoa két thành cái kén thiếu gia vẫn chưa về.“Này con, chẳng phải lão tú tài kia nói tiểu thiếu gia nhà chúng ta thông minh sao? Sao lão gia lại nói tiểu thiếu gia chọc giận tiên sinh? Thiếu gia đã phạm lỗi gì ở trường hở?”“Thưa cha, ở trường thiếu gia gì cũng không làm.”“Nói bậy, gì cũng không làm sao lại chọc giận tiên sinh?”“Thì chính vì thiếu gia gì cũng không làm ấy, tiên sinh hỏi thiếu gia không đáp, tiên sinh bảo thiếu gia chép sách hắn cũng không làm, tiên sinh mắng chửi thiếu gia cũng coi như không tiên sinh tức đến mức tý nữa thì sặc khí ấy”“Thế chẳng phải ngày nào thiếu gia cũng đọc sách, viết tự, vẽ tranh trong phòng đấy, sao lại bảo vô học vô nghề?”“Đúng là thiếu gia có đọc sách, viết tự, vẽ tranh! Nhưng mà đọc là đọc y thư, viết là viết thực đơn, còn tranh thì toàn là tranh rượu với thức ăn thôi”Đến tận lúc ấy lão Hoa đầu mới hiểu một chuyện, tiểu thiếu gia nhà lão thông minh vậy ra là không cần đọc sách.¤ ______________________1. Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa – Nguyên văn: – hiểu là: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương