Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 62: Hồi gia



.

Khi Tô Hoài và Lục Viên trở về, Thảo nguyên đã bị bao phủ bởi tuyết, tuyết đóng thành tầng mỏng trên mặt đất, móng ngựa đạp tuyết phát ra những tiếng đục trầm. Bởi một nguyên nhân mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy nên ngựa bước rất chậm, rất chậm.

Cùng cưỡi chung một con ngựa, hai người câu được câu không chuyện trò, đa phần là Lục Viên lải nhải, còn Tô Hoài thì thỉnh thoảng chọn thời cơ thích hợp mà đáp lại một câu nhằm tô điểm cho bầu không khí.

Lục Viên tỉ tê chuyện từ Thảo nguyên tới Trung nguyên, nào Nạp Cách Nhĩ có em bé, nào món váng sữa kim sa của lão A sao, nào tiểu oa nhi nhà Tam ca đầy tháng giống Tô Tân nhà mình, nào không biết Hoa Tử với Diệp Khanh thế nào rồi, nói và nói Lục Viên trề môi, nói y nhớ nhà.

Tô Hoài thoáng sững người, sau đó ôm chặt y vào lòng, cằm cọ lên đầu y, cọ hoài cọ hoài đến khi Lục Viên không chịu nổi xoay người lại trừng hắn, Tô Hoài cười, hôn lên bờ môi y.

Cứ thế rong ngựa cả chặng đường đến khi trông thấy đàn dê của Phú gia phía xa xa, đột nhiên Tô Hoài kéo căng dây cương.

“Ôi? Làm sao vậy?” – Lục Viên giật mình chưa hiểu.

“Phía trước có gì đó bất thường.”

Lục Viên nhìn theo hướng Tô Hoài thì phát hiện ra – quả nhiên đàn dê vốn rất ngoan ngoãn quy củ giờ đây lại chạy tán loạn thành một mảng lớn, dù trời hãy còn chưa tỏ nhưng vẫn có thể nhận rõ nơi trung tâm đàn dê có ánh lửa bập bùng.

“Hoài Chi! Chúng ta chạy lại xem sao!” – Lục Viên vội la lên, tiếp theo là lưng bị Tô Hoài ôm chặt, một tiếng “giá” cất lên cả hai đều phi như bay. Càng gần mục tiêu Lục Viên càng nhìn rõ, ánh lửa phía giữa đàn dê là do mấy hán tử Phú gia quơ ngọn đuốc, mà thủ phạm tạo nên trận hỗn loạn này là một bầy sói xông vào giữa đàn dê.

Cảnh tượng trước mắt đặc biệt rối loạn, đàn dê bị kinh hách chạy tủa ra chung quanh, đám trai tráng vừa đánh đuổi bầy sói vừa thúc ngựa ngăn đàn dê đang chạy loạn xạ. Không ngừng có những con sói tha những chú dê bị cắn chết đào tẩu, cũng liên tục có những con ngựa bị ngã xuống. Lục Viên cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một con sói vừa bị người đả thương ngã xuống, thừa dịp một con ngựa phi ngang qua đúng mõm nó mà vọt lên cắn vào bụng ngựa, con ngựa vỡ bụng, nội tạng đổ ra ngoài bị chính chân sau của nó dẫm nát, không lâu sau thì lăn quay ra chết

Lần đầu tiên gặp cảnh huyết tinh kinh khủng thế kia khiến Lục Viên sợ hãi, Tô Hoài cũng sững ra nửa ngày mới nghĩ đến điều gì đó, mạnh mẽ kéo cương quay đầu ngựa.

“Hoài Chi!” – Lục Viên cả kinh.

“Ở đây chúng ta không giúp được gì, quay về xem các ca nhi trong nhà có nguy hiểm hay không trước đã!” – Tô Hoài hô lên một tiếng, thúc mạnh vào bụng ngựa.

Tới khi hai người phi về dãy nhà bạt mới chân thực xác minh sự bất an của Tô Hoài, một bộ phận nhỏ của bầy sói cũng công kích tới đây, hơn nữa bên trong lại chẳng có lấy một nam nhân.

Vẫn biết ca nhi trên Thảo nguyên dũng mãnh hơn Trung nguyên, nhưng giờ tận mắt trông thấy lại là một chuyện khác. Khi hai người chạy tới nơi thì thấy, một ca nhi trung niên tay lăm lăm xẻng đối đấu với bầy sói, con Ngao cũng sủa inh ỏi cùng vật lộn với một con sói bê bết máu.

Ngay cửa nhà bạt là một con sói rất lớn đang ngoác miệng cắn về phía một ca nhi có tuổi, một ngụm cắn vào cánh tay ca nhi khiến hắn hét lên đau đớn, chú Ngao hộ chủ tức thì bổ nhào về phía con sói, ca nhi dùng tay cậy khớp hàm sói rút tay về, nhịn đau đớn mà đập mạnh chiếc xẻng lên đầu nó bằng tay còn lại.

Dưới tình huống này sao Tô Hoài có thể ngồi yên, hắn đặc biệt nghiêm khắc rỉ vào tai Lục Viên: “Mau! Vào nhà!” – nói rồi xoay người nhảy xuống ngựa, sau đó lấy một cây gậy sắt lao lên hỗ trợ. Dù sao Tô Hoài cũng là nam nhân có khí lực hơn hẳn ca nhi, đầu tiên hắn xông tới giết con sói lớn nhất đang hung dữ tấn công ca nhi kia, sau đó Tô Hoài đẩy ca nhi kia vào trong nhà bạt.

Lúc này Lục Viên cũng không ngu ngốc mà chạy ra ngoài rước thêm phiền cho Tô Hoài, y chộp ngay một chiếc xẻng làm đề phòng, chạy như bay vào nhà bạt. Trong lều có Nạp Cách Nhĩ, lão A sao với hai tiểu oa nhi, đứa lớn hơn đang run rẩy núp trong lòng lão A sao, đứa kia rưng rức khóc được Nạp Cách Nhĩ ôm chặt. Hai người vừa thấy Lục Viên chạy vào thì đều thở phào, Nạp Cách Nhĩ thều thào nói: “May mà ngươi bình an trở về, Tán Bố phát hiện không thấy ngươi với nam nhân nhà ngươi đâu mới lao ra ngoài tìm, ai ngờ vừa ra đã thấy bầy sói đang tập kích lũ dê nên gọi hết nam nhân ra ngoài đuổi chúng. Cả bầy sói tập kích bên ngoài, ngươi lại chưa về, ai cũng lo lắng sợ ngươi làm sao”

“Ta không sao.” – Lục Viên đáp trấn an, y ném hai chiếc xẻng vào đống than đang cháy, sau đó vội vàng ra kiểm tra thương tích cho vị ca nhi kia, một mặt xử lý vết thương, một mặt chý ý tình huống bên ngoài.

Kỳ thực lũ sói không đông, chỉ tầm sáu bảy con, con nào con nấy gầy nhom nhom, có lẽ do chúng đói quá. Bên ngoài còn một ca nhi tay xẻng đối đầu với lũ sói, thêm cả Tô Hoài với một con Ngao hung mãnh, lũ sói còn lèo tèo mấy con.

Lục Viên đoán, có lẽ bầy sói đói này đi săn vào buổi sáng nay, kết quả là bị người ngăn cản nên chúng bùng phát hung ác, được cái sói tuy là dã thú nhưng chúng cũng không chọi lại được người có vũ khí trong tay. Cấp tốc băng bó vết thương cho vị ca nhi xong, Lục Viên cầm hai chiếc xẻng đã bị nung đỏ, vén rèm cửa gọi Tô Hoài: “Dùng cái này!”

Tô Hoài vừa thấy đã hiểu ý, cầm hai thanh xẻng, đưa cho ca nhi kia một cái. Chiếc xẻng sắt bị nung đỏ trong than phát nhiệt, mới vung lên mình sói đã khiến chúng bị bỏng mà gào rú, kế tiếp liền kiêng kỵ không dám tiến lên nữa.

Tuy đây là một biện pháp hay nhưng không phải kế lâu dài, Lục Viên không để ý nhiều liền vọt ra khỏi nhà bạt, nhặt hai chiếc xẻng mà Tô Hoài bỏ lại mang về ném vào chậu than tiếp.

Không biết phía đàn dê sao rồi, chỉ mong mọi người mau chóng đánh đuổi lũ sói trở về.

Người và sói vẫn tiếp tục giằng co, Lục Viên không ngừng đưa tới những chiếc xẻng được nung đỏ, Tô Hoài không dám để y chạy ra nhặt nên mỗi lần đổi xẻng đều dựng cái cũ ngay trước trướng. Hắn và ca nhi kia đều biết không thể kéo dài nên cả hai đều liều mạng đánh đuổi lũ sói, cuối cùng đánh chết được hơn ba con thì tiếng vó ngựa của những nam nhân Phú gia trở về.

Người nhiều thêm, lũ sói hoảng sợ chạy, Tô Hoài cũng không quản chúng mà chạy ra hỗ trợ dìu dắt những người bị thương vào trong bạt. Lục Viên nhấp nhổm không yên, y bỏ mặc sự can ngăn của Nạp Cách Nhĩ mà lao ra ngoài thì thấy Tô Hoài đang xử lý vết thương cho những người khác.

“Lạp Mễ Nhĩ! Ngươi đã về! Làm ca lo lắng muốn chết!” – Tán Bố vừa thấy Lục Viên liền xông tới vỗ vỗ bờ vai y, Lục Viên thoáng thấy trên cánh tay Tán Bố cũng bị sói cắn chảy máu liền lôi gã đi băng bó.

Một đêm đầy hỗn loạn.

Những hán tử Phú gia không bị thương ở lại chỗ đàn dê để tìm kiếm những chú dê mất tích đồng thời trấn an chúng, chuồng dê cũng cần tu bổ lại. Những người còn lại trong khu nhà bạt thì nấu sữa khử hàn, chăm sóc những hán tử bị thương.

Tới khi Lục Viên cùng Tô Hoài chạy ngược xuôi vất vả xong đâu đấy trở về chiên trướng của mình thì trời đã tảng sáng.

“Này, hay là tiện thể ngắm luôn mặt trời mọc đi, ta chưa ngắm mặt trời mọc trên Thảo nguyên bao giờ đâu.” – khi tất cả đã xong xuôi, Lục Viên thoải mái cười, nhếch mày nhìn Tô Hoài rồi phóng mắt về phía bầu trời rạng Đông, đường chân trời bàng bạc mờ ảo những vệt dài đỏ sậm.

“Không mệt sao?” – Tô Hoài vươn tay ôm vai y, nhẹ nhàng xoa bóp, Lục Viên thuận thế dựa đầu vào bờ vai hắn, lắc lắc.

Tô Hoài cũng bị thương, may là thương nhẹ, trên cánh tay bị móng vuốt sói cào vài vết máu, đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Nhưng ngay khi y trông thấy, trái tim y cũng nhói lên đau đớn.

Dám tổn thương người của y, lũ sói mắc dịch kia thiệt chán sống!

Lúc đó Lục Viên thực sự đã nghĩ như thế.

“Tiểu Viên, đừng ôm chặt thế.” – Tô Hoài rũ mi, nhăn mặt nhắc nhở.

“Làm sao nào, ta ôm một chút cũng không được sao!” – Lục Viên ngẩng đầu hậm hực, sau đó lại lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Tô Hoài. Nếu hắn mà xảy ra cơ sự gì trước mình thì y sợ bản thân sẽ phát cuồng mất không có tiền đồ, đúng là không có tiền đồ, Lục Viên oán hận nắm thật chặt tay.

“Ngươi ấy” – Tô Hoài thở dài thườn thượt, bị y ôm đến khó chịu, song hắn cũng không nên tiếng kháng nghị, chỉ giơ tay vuốt gương mặt y: “Sao không thẳng thắn một chút chứ?”

“Thẳng thắn cái đầu ngươi ấy, ngươi cho là đang thẩm tra phạm nhân đấy hả!” – Lục Viên hục hặc cãi cố, bên tai lại đỏ bất thường.

Tô Hoài thấy khả ái chết thôi, thế là kìm lòng chẳng đặng mà hôn lên vành tai y, thủ thỉ: “Ở đây đỏ.”

“Ngươi” – Lục Viên trốn trốn tránh tránh, Tô Hoài lại nâng cằm y lên, sau đó cười mà dán sát lại. Mặt Lục Viên nóng hồng, thở gấp, gương mặt Tô Hoài quá gần làm y lúng túng, không biết làm sao liền dứt khoát nhắm tịt mắt lại.

Sau đó nghe thấy Tô Hoài khúc khích cười, tiếp theo cảm giác thấy cắm bị kéo nghiêng sang, bên tai ràng rọt từng tiếng: “Tiểu Viên, ngươi nghĩ nhiều quá, ta chỉ muốn cho ngươi ngắm mặt trời mọc thôi mà.”

“Đùng” một tiếng, mặt Lục Viên phừng cháy như có lửa, ngực phập phồng, y mở mắt, trước mắt là hào quang vạn trượng. Chỉ có điều, lúc này đây y đã chẳng còn tâm trí đâu đi ngắm mặt trời mọc nữa, trong đầu y chỉ nhẩm đi nhẩm lại một vấn đề —— vào lúc này, không biết mặt y và thái dương kia, rốt cuộc thứ nào hồng hơn?
Chương trước Chương tiếp
Loading...