( Xuyên Không) 12 Cung Hoàng Đạo Ở Vương Triều Xà Quốc

Chương 5



Từ này tổ chức yến tiệc tới nay đã được hai ngày. 12 người bọn họ lúc nào cũng đi cùng nhau. Ai thấy cũng tránh bọn họ đi. Chuyện này là đương nhiên, đâu có ai muốn chết giống như mấy tên động vào Bạch Dương đâu chứ.

- Ở đây chán quá, đi tập võ lại đi. Không võ công điệp viên, sát thủ của tụi mình mai mòn, xuống dốc hết.

Sư Tử hăng hái nói, kéo cả đám đến sân dậy , tập võ của triều đình. Cái sân rất lớn nên họ chỉ cần một góc là vừa đủ. Những người trong cấm vệ quân cũng chạy ra xem họ tập thế nào.

Bạch Dương tập phi tiêu và súng đạn.

Kim Ngưu thì tập võ thuật cùng với đao kiếm.

Song Tử thì múa đao, kiếm…

Cự Giải thì ngồi chế độc dược

Sư tử tập bắn súng ngắn dài đủ loại.

Xử Nũ ngồi chế tạo vũ khí và lắp bom mini.

Thiên Bình đứng luyện đao kiếm.

Thiên Yết dùng kiếm chém đứt đôi những chiếc lá cây rơi xuống liên tục một cách đều đặn.

Nhân Mã thì đứng bắn tỉa.

Ma Kết cũng bắn súng và đao kiếm.

Bảo Bình thì tập với chiếc roi da và kiếm.

Song Ngư thì tập tây côn đô.

Người của cấm vệ quân đứng xung quanh trầm trồ khen ngợi những người bọn họ. Ai cũng không ngờ rằng có thể thấy cảnh tập đao kiếm đẹp như thế này. Ở đâu ra hoàng hậu Lục Cát bất thình lình xuất hiện. Hoàng hậu nheo mắt lại hậm hực lên tiếng quát lớn.

- Tại sao các ngừoi lại dám tập luyện ở đây. Nơi này là cho quân của cấm vệ quân luyện chứ không phải chỗ cho các ngươi tự tiện. Mau cút khỏi nới này đi.

- Hoàng hậu là người đứng đầu cấm vệ quan sao? Ngươi tuy chức vị cao nhưng đừng quá cao ngạo, đây không phải hậu cung. Hoàng hậu người mới cần phải đi về đấy.

Hoàng hậu Lục Cát nghe xong mặt trắng bệch. Lời nói này từ phát ra từ Nhân Mã, người mà bà ghét nhất. Nhân Mã vốn thẳng tính, nghe hoàng hậu nói thì không nhịn được nói lại. Chứ vốn Nhân Mã chẳng xem hoàng hậu ra gì.

- Hỗn xược, Nhân Mã ngươi là đại hoàng tử sao dám ăn nói như thế với bổn cung. Thật không ra thể thống gì, mẹ ngươi không dạy ngươi cách cư xử với bề trên sao? Ta….

- Đúng là bà già lẩm cẩm.

Nhân Mã thốt lên một câu trấn động triều đình. Các quân sĩ xung quanh chỉ muốn dập đầu cẩm tạ Nhân mã đã giám nói ra câu này. Xưa nay họ luôn nhịn nhục hoàng hậu là vợ vua mà ra oai ở đây.

Còn hoàng hậu Lục Cát thì kình hãi, xưa này chưa ai ám coi thường bà như thế.

Ngay lúc đó hoàng thượng đi tới. hoàng hậu Lục CÁt thấy vậy chạy lại khóc um lên. Hoàng thượng Xà Nhân khẽ vỗ vai dỗ dành hoàng hậu, hỏi xem có chuyện gì sảy ra mà hoàng hậu khóc.

- Hoàng thượng ngài coi con trai ngài, đại hoàng tử đi. Nó bảo thiếp là bà già lẩm cẩm.

Hoàng thượng lập tức liếc nhìn Nhân Mã. Rồi bênh vực hoàng hậu mà mắng Nhân Mã một hồi, mặc dù anh vẫn nhởn nhơ không coi trọng ời hoàng thượng nói. Hoàng hậu Lục Cátn thì lại rất vui, cứt thế này thiò ngôi vị thái tử của Xà Phu sẽ được an toàn.

Bạch Dương và Bảo Bình vốn có cặp mắt ngây thơ đáng yêu đành xuất hiện để bảo vệ anh trai. Hai người náy mắt đã kéo hoàng thượng ra khỏi hoàng hậu. Bạch Dương ngước đôi mắt hai màu đặc biệt của kình lên nũng nịu nói.

- Cha àààà, sao người lại bênh vực hoàng hậu vậy? Sư huynh nói đâu có sai, hoàng hậu già lẩm cẩm rồi, đây đâu phải hậu cung hoàng hậu sao quản được.

- Đúng đó cha, sư muộn nói chuẩn quá. Hoàng hậu chỉ còn mỗi gương mặt là trẻ trung còn óc chắc lú lẫn hơn hoàng thái hậu rồi.

- Dương Nhi, Bảo Bảo hai con….

Hoàng thượng nghe hai con bênh vực Nhân Mã, lại còn nói mỉa hoàng thượng định mắng luôn cả hai đứa nhưng chưa mắng đã bị hai đứa tấn công bằng ánh mắt đẫm nước đành thở dài bó tay.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang tức giận bỏ đi. Cả lũ cười nức nở, chiêu thức mới cứ thế mà phát huy.

- Hai huynh muội nhà này đồng tâm hiệp lực thật, đến hoàng thượng cung phải chịu thua – Cự Giải vừa cười vừa nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...