Xuyên Không &Amp; Trọng Sinh

Chương 13: Tất Cả Cố Gắng Vì Đá Quý



Editor: Yuki

Beta: Băng

-o0o-

Ngày hôm sau, toàn trường kinh ngạc phát hiện đá quý nhà Slytherin giảm mạnh, đạt tới mức thấp nhất trong lịch sử —— ngang bằng với Gryffindor!

Mấy năm liên tiếp từ khi bắt đầu khai giảng, đá quý nhà Slytherin luôn luôn dẫn đầu, cư nhiên trong một đêm lại giảm đến mức ngang bằng với Gryffindor ——vì những nỗ lực lâu dài của cặp song sinh nhà Weasley nên đá quý nhà Gryffindor vẫn không tăng lên được!

Sau đó mọi người đều biết, là bởi vì đêm qua mấy học sinh năm thứ sáu nhà Slytherin đã bị giáo sư tuần tra ban đêm và Filch tìm thấy từ trong những góc khuất khó thấy, thậm chí nếu họ không phát ra tiếng vang, thì giáo sư cũng không thể phát hiện ra được.

Gryffindor lập tức bị sốc trước Slytherin, nghe nói cặp song sinh nhà Weasley đã thề sẽ tìm ra nơi bí ẩn đó để bảo vệ danh hiệu Vua mạo hiểm của họ, tin đồn này cũng đã thu hút sự chú ý của Filch.

Đối với tất cả những điều này, nội bộ Slytherin lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ không hề ngu ngốc. Bọn họ rõ ràng nhận ra ý đồ muốn thống trị Slytherin của Draco —— à, có lẽ dùng từ này có chút không phù hợp, hoặc nên nói là khống chế, thậm chí có một số ít người nói là hắn đang cố gắng bắt chước Chúa tể Hắc ám và cũng được mọi người ủng hộ.

Nhưng dù sao đi nữa, để củng cố uy tín của mình, hắn cần phải lấy lại điểm số mà các học sinh năm thứ sáu bị trừ mất —— hoặc thậm chí là gấp đôi.

Có vẻ như họ rất tự tin rằng Draco có thể kiếm lại tất cả điểm số bị mất. Slytherin không hề áp lực gì về việc đá quý bị giảm —— tuy rằng bọn họ cũng không biết loại tin tưởng này xuất phát từ đâu, và khi nào thì nó bắt đầu —— có lẽ là bởi vì Draco đã thể hiện sức mạnh cường đại của mình khi hai lần đánh bại tất cả mọi người?

Nhiều học sinh có gia tộc có lịch sử tương tự như gia tộc Malfoy đều cho rằng từ nhỏ Draco đã được huấn luyện theo phương pháp bí mật của gia tộc, họ đều vội vàng viết thư gửi về nhà, dò hỏi xem trong gia tộc có truyền lại phương pháp huấn luyện bí mật nào từ thời cổ không. Phương pháp huấn luyện có thể làm học sinh năm nhất có thể đánh bại tất cả các năm còn lại.

Sau khi biết rằng Draco Malfoy không bị đuổi học, Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết rằng có lẽ Draco không xảy ra chuyện gì.

Ron ngập ngừng hỏi Harry, "Cậu nghĩ hắn có dùng bánh đá không?"

Harry cảm thấy hàm răng ẩn ẩn đau khi nghĩ tới bánh đá.

Sau khi không cần lo lắng về Draco, Harry và Ron bắt đầu lo lắng một chuyện khác —— đó chính là Hòn đá Phù thủy.

Ngày hôm qua khi tới làm khách tại lều của Hagrid, tin tức về vụ việc Gringotts bị trộm đã được đăng lên trên báo và nó cũng được đưa vào vấn đề cần nghị sự của tam giác vàng Gryffindor —— tuy rằng hiện tại nó đang bị thiếu một góc.

Mặc dù lần này bọn họ nắm giữ rất nhiều tin tức và tư liệu hơn so với lần trước, nhưng lần trước bọn họ cũng không phải dựa vào thực lực để đánh bại Quirrell, tất cả đều là do may mắn.

Khi đó bọn họ nghĩ người đó là Snape. Tuy rằng Snape ngăn cản bọn họ nhưng lúc đó bọn họ cũng không thích ông. Hơn nữa dù sao Snape cũng là giáo sư của trường. Một giáo sư đáng ghét có thể là thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám, người đang chuẩn bị ngóc đầu trở lại, nhưng cũng không cùng một cấp bậc với Chúa tể Hắc ám người điên cuồng muốn quay trở lại bằng cách chiếm lấy cơ thể của người khác!

Tâm lý phản nghịch và tinh thần trượng nghĩa mạnh mẽ và ý muốn trả thù Snape vì đã gây phiền phức cho họ khiến họ không hề sợ hãi khi phải đối đầu với Snape, nếu biết cuối cùng chờ đợi bọn họ là kẻ thần bí, dù lá gan của bọn họ có lớn đến đâu cũng không dám lao xuống như vậy.

Lúc này đây nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà vô tình chết đi thì thật sự cũng quá là oan uổng! Sẽ không hề có ý nghĩa nếu cậu vượt qua cửa ải đầu tiên, nhưng đến cửa ải thứ hai thì lại rơi vào tay của Boss! Cái này làm cho Harry người đã từng gϊếŧ chết kẻ thần bí làm sao có thể chịu đựng nổi?

Các chướng ngại cần phải vượt qua có lưới sa tăng, bàn cờ phù thủy, dùng chổi bay để lấy chìa khóa đang bay ở trên không trung, tất cả những thứ đó đều không thành vấn đề, vấn đề là không có Hermione thì phải làm sao mới có thể lấy được độc dược? Lúc trước Ron đã ngất xỉu ở trận bàn cờ, cũng đã qua rất nhiều năm, Harry chỉ nhớ rõ Hermione giống như ôm cậu một cái, và không nhớ rõ quá trình suy luận của cô nàng.

Vì thế cuộc thảo luận của bọn họ bị mắc kẹt lại ở cửa ải độc dược, Ron và Harry nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ Snape thật sự rất là quá đáng!! Chuyện này thật sự quá khó đối với bọn họ!! Càng quá đáng hơn là, bản thân là một giáo sư Độc dược, sao lại có thể dùng lý luận của Muggle để làm cửa ải!! Trong tiết học Độc dược cũng không có dạy lý luận logic!!

Vì thế Harry và Ron bắt đầu chạy đến thư viện, lật xem cuốn logic học, ý muốn cố gắng dựa vào chính mình để giải quyết câu đố kia. Sau vài ngày, trong đầu họ không chứa nổi một lý luận logic nào.

Mỗi ngày khi tới giờ ăn cơm, hai mắt trống rỗng của Harry nhìn chằm chằm vào cái bàn, "Trên bàn có một cái đĩa, trên đĩa có khoai tây chiên bên cạnh là đĩa bánh pudding, bên cạnh đĩa bánh pudding là nước bí đỏ. Nước bí đỏ có thể giúp mọi người giải khát. Bên cạnh nước bí đỏ là cái gì?"

"Là gà nướng." Ron lảm nhảm và cầm lấy một cái đùi gà, "Con gà sinh ra trứng, hay là trứng sinh ra con gà? Dựa theo lý luận logic học......"

Toàn bộ học sinh nhà Gryffindor đều nhìn họ với vẻ mặt kinh hãi.

Đúng lúc này, cùng với âm thanh vỗ cánh phành phạch một đàn cú mèo che trời lấp đất bay ùa vào Đại sảnh.

Neville mở gói hàng ra, đó là một quả cầu pha lê bên trong tràn đầy khói màu trắng.

Neville kích động giải thích với các bạn học tò mò xung quanh, "Đây là quả cầu ký ức! Bà nội biết mình hay quên —— các cậu nhìn nè, khi mình nắm chặt quả cầu, nếu nó chuyển sang màu đỏ......" Gương mặt của Neville dài ra, khi nhìn thấy quả cầu trên tay cậu đã chuyển sang màu đỏ, "Thì chính là cậu đã quên mất chuyện gì đó......"

Neville tuyệt vọng nhớ lại xem cậu đã quên mất chuyện gì, đúng lúc này, Draco bỗng nhiên đứng dậy từ bàn dài nhà Slytherin. Sau khi đi về phía này, hắn cầm lấy quả cầu ký ức.

Harry và Ron nhảy dựng lên theo bản năng, sau đó mới nhận ra rằng Draco không phải là đối thủ, mà có thể được coi như là một người bạn.

Draco dường như rất mệt, vẻ mặt mệt mỏi và tiều tụy không thể nào che giấu được —— hắn đã tiêu hao quá nhiều ma lực, và hiện tại vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn —— vốn dĩ nụ cười của hắn luôn rất rạng rỡ nhưng bởi vì mệt mỏi và không có sức lực, nên hiện tại hắn chỉ dịu dàng mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười đó vẫn rất đẹp và chân thành.

"Quả cầu ký ức là một thứ tốt." Hắn cầm lấy quả cầu ký ức và nhìn Neville nhảy dựng lên giống như một con thỏ hoảng sợ.

Nhìn thấy đó là Draco, Neville lập tức yên tâm, ngượng ngùng nở nụ cười, "Này, Draco."

Neville nhón chân muốn lấy lại quả cầu ký ức, Draco nở một nụ cười xấu xa, giơ tay lên và ném quả cầu cho Harry, "Hôm nay Gryffindor và Slytherin sẽ có tiết học Bay cùng với nhau." Hắn vỗ vỗ tay và nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Neville, hắn duỗi tay ra và néo cái cằm mũm mĩm của Neville, rồi mỉm cười, "Vậy thì, hẹn gặp lại các cậu trên lớp học Bay."

Sau khi đùa giỡn xong học sinh đơn thuần và đáng yêu của Gryffindor, Draco mãn nguyện rời đi.

Neville quay đầu nhìn lại, và thấy quả cầu ký ức trong tay Harry đã chuyển sang màu đỏ.

Harry sợ hãi kêu lên, "Lớp học Bay! Mình đã quên mất chuyện này rồi!!"

Ron kêu lên còn to hơn, "Harry!" Ron kích động túm lấy cậu, "Không có Nimbus 2000! Không có nữa rồi!!"

Harry sửng sốt, rồi mới nhớ tới cậu ở trên lớp học Bay bởi vì Draco đã đoạt mất quả cầu ký ức của Neville nên cậu đã thể hiện thiên phú bay lượn của mình. Sau đó cậu bị giáo sư McGonagall nhìn trúng và phá lệ để cậu là người mới học năm nhất có thể gia nhập đội Quidditch. Cậu còn được tặng một chiếc Nimbus 2000.

Nhưng Draco hiện tại thì —— Harry nhìn về phía bàn dài Slytherin, thiếu niên tóc bạch kim kia đang mỉm cười dịu dàng, điềm tĩnh ngỗi giữa các cô gái, cả người hắn tỏa ra khí chất ôn hòa và thân thiết.

Chỉ cần hắn mở miệng nói, đảm bảo Neville sẽ tung ta tung tăng dâng lên quả cầu ký ức.

Có được tình bạn của Draco, lại mất đi tư cách gia nhập vào đội Quidditch và Nimbus 2000.

—— thậm chí!

Harry bỗng nhiên nhớ tới, cuối cùng Dumbledore đã để lại viên đá phục sinh cho cậu là được giấu trong trái snitch ở trận đấu đầu tiên của cậu!

Thật sự không thể ngờ, Harry nghĩ thầm, tại sao cậu lại không phát hiện cuộc đời của cậu thăng trầm như vậy, chặt chẽ từng bước một, điềm báo nhiều như vậy, thật giống như một cuốn tiểu thuyết?!

Ron suy nghĩ một lúc: "Cái gì bán chạy trên toàn thế giới, có hình tròn và có thể kết nối hai lần?"

Harry ngay lập tức vứt lý luận logic học ra sau đầu, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cậu bắt đầu vô cùng mong chờ lớp học Bay buổi chiều.

Sau khi Ron khôi phục lại lý trí, nhanh chóng phát hiện không thấy Hermione đâu nữa.

Ron lập tức quay đầu lại, quả nhiên cũng không thấy Draco ngồi ở bên bàn nhà Slytherin! —— Huh, tại sao hắn lại dùng từ 'quả nhiên' chứ!?

Draco đang cầm một chiếc bán mì vừa mới lấy từ bàn dài nhà Slytherin và đi theo bên cạnh Hermione.

Hiện tại tâm trạng của Hermione rất tồi tệ.

Draco đưa bánh mì cho cô nàng —— vì cô còn chưa dùng bữa sáng.

Hermione cầm lấy chiếc bánh mì với đôi mắt ngấn lệ, "Draco, rất xin lỗi, mấy ngày hôm trước mình rõ ràng ở thư viện nghe thấy được một nhóm người Slytherin đang bí mật bàn bạc âm mưu, nhưng là, nhưng không biết tại sao, mình lại quên không kể cho cậu nghe......"

Nàng thút tha thút thít nức nở dùng tay áo lau sạch nước mắt, "Draco, may là cậu không có việc gì......"

Draco tỏ vẻ chột dạ và bất an.

Thật vất vả mới an ủi được Hermione, sau khi động viên Hermione và hẹn gặp lại cô ấy ở lớp học Bay, Draco vội vàng chạy tới nhà kính. Hắn đã nói với giáo sư Sprout là sẽ mỗi ngày chăm sóc nhà kính giúp bà, và bà sẽ cho hắn 20 điểm—— Hufflepuff luôn là khoan dung và tốt bụng, họ luôn rất dễ nói chuyện.

Ngoài ra, hầm của giáo sư Snape cũng là nơi rất dễ kiếm điểm, đặc biệt là khi giáo sư Snape luôn thiên vị Slytherin —— xử lý dược liệu luôn luôn là sở trường của Draco, chỉ cần không điều chế độc dược, thì ở trong mắt người ngoài, hắn chính là một thiên tài độc dược.

Snape không hiểu rõ nội tình ngày hôm đó, nghe Draco nói "Tuy rằng chuyện bị trừ điểm không liên quan đến con, nhưng là một thành viên của nhà Slytherin, con cần phải kiếm lại điểm đã mất." Chỉ câu nói đơn giản như vậy, nhưng giáo sư Snape biểu hiện rất hài lòng, đặc biệt hào phóng thêm điểm.

Vài ngày trôi qua, điểm số Draco đạt được và tốc độ đá quý nhà Slytherin tăng lên từng ngày khiến học sinh cả bốn Nhà đều vô cùng kinh ngạc.

Khi học sinh nhà Slytherin nhìn thấy Draco, ánh mắt của họ bắt đầu mang theo ngạc nhiên và sùng bái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...