Xuyên Không &Amp; Trọng Sinh

Chương 21: Hậu Duệ Của Slytherin



EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry và Ron không nhớ rõ cuối cùng bọn họ đã rối rắm như thế nào mà chìm vào giấc ngủ.

Harry có một giấc mơ.

Draco, người rất thân thiện và tốt bụng ở cửa hàng của phu nhân Malkin, hắn nói dây thước đo rất thú vị, hắn nói Hagrid rất đẹp trai ——

Ở ga xe lửa gặp được Draco, trốn ra chỉ vì muốn nhìn xem thế giới Muggle ——

【 "Aa a, có rất nhiều thứ mà mình chưa từng thấy qua! Cũng còn may là mình chưa chết như vậy, nếu không thì sẽ rất nhàm chán!" Draco đứng ở trước mặt Harry, đôi mắt sáng lấp lánh rất giống sao trên trời, tràn đầy khát khao và háo hức muốn trải nghiệm. "Thật đáng tiếc, nếu không phải sợ trễ giờ, mình thật sự muốn đi mạo hiểm một chuyến." 】

Lúc ấy cậu không có để tâm đến câu nói ấy, cậu còn nghĩ loại tinh thần nhiệt tình yêu thương mạo hiểm và dũng khí không sợ hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Quả thật đúng là một Gryffindor.

Draco đứng nơi đó nghiên cứu xe lửa......

Draco gần gũi với Gryffindor......

Draco sử dụng thần chú thành thạo và chính xác......

"Mình chưa bao giờ che giấu bản chất của bản thân."

Đúng vậy, hắn có nhiều sơ hở như vậy......

Từ từ đã, đó không phải là sơ hở đâu!! Điều đó chỉ có thể chứng minh hắn thực sự rất khác so với Draco nguyên bản!! Nhưng dựa vào đâu mà hắn dám nói mình là Godric Gryffindor?

Harry tức giận tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy màu đỏ vàng quen thuộc của Gryffindor, an ủi trái tim đã hóa lạnh giá của cậu sau khi đã dạo qua một vòng ở dưới đáy hồ Đen, rốt cuộc cũng cho cậu có một tia hy vọng đối với cái thế giới vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn này. Cậu ngồi dậy thấy Ron đang nằm bên cạnh sắp rớt xuống giường. Cũng không biết cậu ấy đá chăn ra hay là Harry giành lấy. Ron lộ ra nửa thân trên, Harry tốt bụng vươn một bàn tay muốn kéo Ron lên, một cái tay khác kéo chăn muốn đắp lên người Ron ——

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra ——

Khuôn mặt vốn dĩ đang rất tươi vui của Hermione khi nhìn thấy cảnh này thì đứng hình.

Cô nhìn thấy! Harry và Ron cùng ở trên một giường!! Harry cúi đầu, vừa dịu dàng vừa thân mật ôm Ron! Đắp chăn cho cậu ấy!!!!

"Cậu, các cậu......" Hermione run rẩy vươn tay chỉ bọn họ, "Không thể ngờ! Không thể ngờ các cậu như thế này!!"

Ron mơ mơ màng màng tỉnh lại trong ngực Harry, cậu ngẩng mặt lên, không nhận ra hành động này lại khiến cậu càng gần Harry hơn, tư thế càng có vẻ ái muội hơn. "Sao vậy? Ồn ào quá?"

Sau khi Harry hiểu rõ Hermione đang suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy ghê như ăn phải ruồi bọ vậy, vội vàng thả tay ra, Ron lập tức ngã xuống giường.

"Harry cậu làm gì vậy!" Ron đỡ eo đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Harry, Harry quay đầu lại, vùi cả người vào trong chăn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ron quay đầu lại một cách khó hiểu và thấy Hermione đang đứng trước cửa với khuôn mặt trắng bệch, cậu lập tức tỉnh táo tinh thần lại, "Hey! Hermione, chào buổi sáng!...... Cậu sao vậy? Sắc mặt trông rất tệ......"

Hermione run rẩy, khóc lóc chạy đi, "Oa oa oa, mình không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa!"

"...... Cô ấy bị làm sao vậy?" Ron hoang mang khó hiểu xốc chăn lên nhìn Harry đang giả bộ làm đà điểu, "Cậu đã làm chuyện gì vậy?!"

Harry nhảy dựng lên tức giận nói: "Tất cả con gái bây giờ đều nghĩ gì vậy!! Có thể tự do đi vào ký túc xá của con trai như vậy thật rất quá đáng!"

Cậu càng bực bội hơn khi quay qua nhìn Ron.

"Khoan đã, từ từ!" Ron vẫn còn hoang mang rõ tình huống hiện tại. Cậu nhìn lên trần nhà và nhanh chóng nhẩm tính xem hôm nay là ngày mấy, "A, kỳ kinh nguyệt của Hermione có lẽ là vào mấy ngày này...... Hèn gì tâm trạng không được tốt —— Cậu bị làm sao vậy!? Không lẽ mỗi tháng cậu đều có mấy ngày không được khỏe sao!?"

Harry trừng mắt nhìn Ron, "Vừa rồi trái tim của mình mới được Gryffindor an ủi...... Tuyệt vọng, mình tuyệt vọng với thế giới này!"

Cậu gào lên trùm kín chăn lăn qua lăn lại.

Ron nổi giận gầm lên một tiếng và dùng chân đá Harry, "Buông chăn của mình ra!!"

Kết quả là Harry và Ron không đi dùng cơm trưa, bọn họ quen cửa quen nẻo chạy tới phòng bếp để dùng bữa.

Harry tức giận tỏ vẻ hiện tại không muốn nhìn thấy Hermione, Ron không nói nên lời, "Hermione đã làm hỏng sự trong sạch của cậu rồi hả?"

Harry kích động, sau đó từ từ ỉu xìu, "Này này này này, cậu là một tên khốn cùng một giuộc với vợ của cậu."

"...... Nima đừng nói như thể cậu như vậy."

*Nima: M* nó.

"Có giòi thì cậu kêu Ginny tới đây đi! Tới đi!" Harry há miệng ngoạm miếng bánh ngọt cuối cùng.

"Này này này, cậu vừa phải thôi nha. Mình cũng không đi tìm Hermione mà ăn cơm cùng với cậu nha."

Harry cáu kỉnh, "Ai muốn cậu ăn chung với mình! Cậu đi ăn chung với Hermione đi!! Tránh cho cô ấy nghĩ chúng ta là gay!"

Ron đứng hình nhìn Harry, "Cái...... Cái quái gì vậy! Vì chuyện này nên buổi sáng cô ấy mới chạy đi đó hả!?"

Harry uất ức gật đầu.

"Nima!!! Chuyện này sao cậu không nói sớm với mình!? Bây giờ đi giải thích có phải là đã quá muộn rồi không!?" Ron đánh rơi chiếc bánh kem trên tay xuống, "Ta phải đi tìm cô ấy và giải thích rõ ràng."

Harry buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của Ron, thở dài một tiếng, "Tôi hoàn toàn tuyệt vọng đối với cái thế giới vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn vừa vô lý này...... Tôi muốn ăn bánh đá......"

Vô số gia tinh vội vàng xông tới, dùng giọng nói chói tai của chúng la to lên: "Ngài Potter —— Ngài Potter không cần nghĩ quẩn ——"

Vì nghỉ lễ nên Hermione bắt chuyến tàu trưa để trở về nhà. Trước khi trở về, Ron rốt cuộc cũng vội vàng tỏ tình với cô nàng, Hermione nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ.

Ron lập tức vui vẻ trở lại, cậu lải nhải miêu tả với Harry rằng Đại sảnh đường của Hogwarts trang trí xinh đẹp đến thế nào —— "Đã nhìn rất nhiều năm, nhưng nó vẫn cứ tráng lệ như vậy."

Hai ngày gần đây Harry liên tục bị đả kích nên rất mong manh, cậu cần một người có thể nghe cậu trút hết tất cả các cục tức trong lòng, bây giờ Ron không hiểu cảm giác của cậu, Hagrid thì không thể hiểu được, nghĩ tới nghĩ lui, Harry bực bội đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin —— Cho dù nghe Draco nói bản thân là Godric Gryffindor cũng tốt hơn là nghe Ron lảm nhảm.

Nhưng cậu không biết mật khẩu, cũng không biết phải làm thế nào để cho Draco biết cậu đang tìm hắn, vì vậy cậu đứng chờ ngây ngốc ở trước cửa.

"Sssssss ——" Mở ra ——

Hắn cố gắng dùng Xà ngữ để mở cửa, nhưng nó vẫn không có phản ứng.

—— Thật quá đáng! Đây chính là bằng chứng chứng minh huyết mạch của Slytherin!

—— Được rồi, tuy rằng tôi không phải......

—— Nhưng đây là Xà ngữ, là thiên phú của gia tộc Slytherin!

—— Cửa ra vào của nhà Slytherin cũng không chừa cho chút mặt mũi nào......

"...... Tại sao cậu có thể nói được Xà ngữ!?" Harry bực bội trừng mắt với con rắn nhỏ trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì đột nhiên nghe giọng Draco.

Harry quay đầu lại thì thấy Draco đang ôm một đống quà đứng ở một bên, rõ ràng hắn mới vừa trở về từ Đại sảnh đường, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Harry.

"Thực ra mình......" Harry cố gắng giải thích.

"Cậu là hậu duệ của Salazar!?" Draco kích động chạy lên, nắm chặt lấy tay của Harry, nhìn mái tóc đen của cậu, "Đúng vậy, cậu cũng có tóc đen ——"

Có rất nhiều người có mái tóc đen, hơn nữa mắt của cậu có màu xanh lục a!!

"Không phải, thực ra mình ——" Harry muốn phản bác.

"Thật không ngờ là sau một ngàn năm mình vẫn có thể thấy được con trai của Salazar......" Draco nhìn cậu, giọng điệu tràn đầy trìu mến, "Lúc trước chúng tớ đã hẹn ước với nhau, là phải làm cha đỡ đầu cho con của đối phương, mặc dù sau này Salazar đi mất, nhưng mình vẫn nhớ rõ ước định này!"

Chờ, chờ một chút! Cái này hình như giống với Sirius —— Nhưng cậu phải nghe mình nói trước chứ!!

Draco nhìn Harry bằng ánh mắt yêu thương, "Salazar nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cậu nhất định sẽ rất vui, y thích nhất là màu ngọc lục bảo này."

"......" Mình đã nói là không phải nhưng sao cậu vẫn cứ như vậy......

Harry im lặng nhìn Draco, người hoàn toàn không chịu nghe lời cậu nói và đứng ở trước mặt cậu nói mật khẩu, cánh cửa mở ra, hắn rất thân thiết mà chỉ vào đôi mắt của con rắn, "Đây là cơ quan. Cậu phải dùng phép thuật để kích hoạt nó, cậu nói cho nó cậu muốn tìm ai và nó sẽ vào phòng sinh hoạt chung để thông báo cho người cậu muốn tìm."

Draco đem phép thuật kích hoạt con rắn nói cho Harry, hơi ngậm ngùi nói, "Có lẽ là khi quan hệ của bốn nhà dần dần xa cách, có vẻ như phép thuật này đã không còn ai biết nữa."

Draco nhìn Harry bằng đôi mắt sáng ngời, "Hiện tại cậu cũng đã biết, Salazar cũng nhất định sẽ rất vui."

...... Không, mình cảm thấy y sẽ rất vui vẻ......

Harry yếu ớt nghĩ.

Mình là tên khốn sẽ gϊếŧ chết hậu duệ duy nhất của Slytherin, Draco cậu hãy tỉnh táo lại một chút đi!

"Mình thật sự không ngờ cậu là hậu duệ của cố nhân." Draco vô cùng vui vẻ kéo Harry không có chút sức nào đi vào trong. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trống không, giống như chỉ có một mình Draco ở lại trường học vậy.

Draco ấn cậu ngồi xuống sofa và mở gói quà được gửi tới từ nhà Malfoy, trong đó toàn là kẹo, hết gói này lại đến gói khác.

Draco đem tất cả đổ xuống trước mặt Harry.

Vẻ mặt như muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đưa cho cậu làm cho Harry nhớ đến Sirius.

Điều tương tự này khiến Harry cảm thấy cả người ấm áp, Draco quan tâm hỏi, "Ở Slytherin hơi lạnh hơn một chút. Cậu có muốn mình đốt lò sưởi lên không?"

Nima, đừng làm cho tôi khóc chứ tên khốn! Harry cảm thấy vành mắt của mình nhất định đã đỏ lên rồi.

Draco nhạy bén chú ý tới điểm này, hắn giận dữ nói: "Con làm sao vậy? Ai khi dễ con? Con nói cho cha đỡ đầu biết, cha đỡ đầu giúp con khi dễ lại! Có phải là Quirrell không? Hay là Snape?"

Tên, tên ngốc —— Cha đỡ đầu của lão tử chỉ có một mình Sirius thôi!!! Ngươi có biết rằng trông ngươi rất trẻ con trong bộ dạng của Draco năm thứ nhất đó! Cha đỡ đầu cũng quá là mâu thuẫn đó!!!

HẾT CHƯƠNG 21
Chương trước Chương tiếp
Loading...