Xuyên Không Bất Đắc Dĩ!

Chương 20: Tuyết rơi cuối mùa !



Vào chap trước đang là mùa đông lạnh giá tuyết bao phủ khắp bầu trời cũng là thời điểm các nhân vật vừa hoàn thành chuyến dã ngoại.

Sáng hôm nay, tức cuối tháng đông chí. Chị Tác Giả kính yêu của chúng ta thức dậy rất sớm chiên trứng ốp la ăn sáng cho chú Bình chủ quán cafe.

Oáp...áp..! _ Lâm Tử ngáp một hơi dài ngoằng tay bưng dĩa trứng sang bàn.

Tèng teng téng...Chuông điện thoại vang lên: '' À lố...Lâm Tử đang làm gì đóa? ''

Lâm Tử mắt lơ thơ nhanh nhảu đáp: '' Chiên trứng. Ăn không tớ thổi qua? ''

Bên đầu kia chính là nữ chính Mạc Hiểu Tinh: '' Ùi...ngon thế! Tớ phải húp mì gói này. ''

Hể...? Sao lại ăn mì? _ Lâm Tử ngạc nhiên tỏ vẻ tội cho cô bạn.

Thoai tớ ăn sáng đêy, tí nữa lên trường gặp sau há. Títtttt... _ Lâm Tử bấm tắt.

****

Sau đây tại căn biệt thự hạng A của thiếu gia Du Vỹ Tường.

Tường Tường ăn sáng đã hãy đi con ơi! _ Giọng nói thân thuộc ngọt ngào từ miệng phu nhân, mẹ của Du Vỹ Tường lanh lảnh vang lên.

Con no rồi, con đi học đây! _ Vỹ Tường mặc vô cảm như mọi khi bật cửa chiếc bốn bánh ra ngồi vào lái nhanh khỏi cổng.

Xe bon bon trên đường cậu nhìn thấy chiếc xe của ca sĩ bạn thân Cổ Lực Quân tiến tới.

Bốn mắt nhìn giao hữu xong hai chiếc siêu xe có biểu hiện đua nhau.

Két..... kịch! Xì......!

Hai chiếc siêu xe thắng lại và cập bến tại bãi đỗ xe thả ra làn khói có mùi xe xịn vào mặt hai chiếc ngựa non của cô nàng Hiểu Tinh và Lưu Trinh vừa đậu sau đít. Cả hai ho sặc sụa.

Lâm Tử nhà ta không biết hên hay xui cũng vừa cập bến ngay sau đít xe bên hông là một cây xanh tán to. Nó gỡ mũ bảo hiểm ra đúng lúc nắm tuyết to cỡ bàn tay hạ cánh '' Bạch '' trên đầu chị ta. Lạnh thấu trời xanh, nó hất mặt phủi những bông tuyết xuống đất mặt nhăn như đít khỉ tự kỷ: '' Haizzz..az.zz.! Xui dữ vậy trời! ''

Ba gã nam nhân Vỹ Tường, Lập Tuyên, Lực Quân còn có sự góp mặt của nhị vị tiểu thư Lưu Trinh, Hiểu Tinh tạo nên tổng hợp giọng cười kinh thiên động địa.

Nó đành đứng tiu nghỉu đực mặt nhìn đám nam thanh nữ tú hằng yêu dấu ấy thông thả cười ha hả.

( Nhỏ này số nhọ từ đầu chương tới giữa chương, đi đâu cũng bị băng tuyết chơi xỏ. Tác giả gì đâu mà mất mặt hết sức. Haizz...muốn thở dài giùm quá à!)

Hahahaha..hahaa! Hahahahahaha...! Giọng cười ấn tượng của Du Vỹ Tường cất lên bao chim chóc líu lo đều bặt im tiếng hót. Hắn ta cố nhịn lại liếc qua bọn con gái đem theo ánh mắt quái dị.

Nó hầm mặt bước theo hai cô nàng kia vào căn tin mua nước uống. Cả ba nàng ngồi đối diện bàn tụi hắn.

Lưu Trinh nỉ non cất giọng gọi: '' Chụy ơi! Cho tụi em ba lon nước trái cây! ''

'' Thêm ba bịch khoai tây nữa chị ới! ''. _ Hiểu Tinh tiếp ứng.

Bàn ba người con trai kia cũng kêu y chang khiến ba nàng ngoáy cổ nhìn qua.

'' Đồ bắt chước! '' _ Lâm Tử ngứa mồm phát ra một câu đủ nghe.

Bọn hắn đồng thanh quay đầu đáp trả: '' Kệ bọn này! ''

Đang ngồi nhâm nhi nước, nó Lâm Tử nhai rột rột mớ khoai tây trong miệng bỗng bị nghẹn suýt chết. Nó thầm rủa không biết kẻ nào trù ẻo khiến nó nghẹn đặc cổ họng thế này.

Ai ngờ thủ phạm là gã bán nam bán nữ Cổ Huyết quái thai kia.

Tên đó tướng cao đạo mạo nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ nhà hắn miệng nhắc tới cái tên '' Lâm Tử Ranh Con ''.

Vào tiết học, lớp của Du Vỹ Tường.

Cậu ta ngồi học với dáng chuẩn không cần chỉnh, khuôn mặt nghiêm nghị toát vẻ đẹp troai lạ lùng khiến bao nữ sinh viên thầm thương trộm nhớ. Có cô bạn ngồi bàn bên cạnh cứ liếc trộm hoài mà cậu ta đâu có để tâm.

Tan học, trời đã bớt rét. Ánh nắng ấm áp dần hé lộ, Cậu bạn Châu Lập Tuyên thong dông thả bước mặt chăm chăm vào điện thoại tay bấm bấm tin nhắn cho ai đó vô tình đụng sầm vào Lâm Tử thánh Ế: '' A..AO...! Đi không biết nhìn hử? ''. Nó liệu mồm quát tên đâm vào nó.

Lập Tuyên hết hồn nhìn lại: '' À..thì ra là cô à Lâm Tử, tưởng ai chứ là cô thì thôi tôi đi nha, bái bai! ''

Ê..Ê.........cái tên này.....Đồ..đồ không có ga lăng với con gái! Hứ! _ Lâm Tử bực bội mắng vọng theo.

'' Hừ đi đụng mình còn không thèm xin một cái lỗi mà còn vác mặt bư đó đi được, giỏi lắm bà cô đây sau này không giúp nhà ngươi se duyên nữa. Hứ! '' _ Nó lầm bầm.

Nó hậm hực dắt xe ra rồ ga chạy mất hút.

Còn lại Hiểu Tinh ra sau dẫn xe ra nhưng đụng ngay mặt '' Thánh Vô Hồn Du Vỹ Tường '' đi bộ tới.

'' Này, bánh xe sau bị xẹp rồi kìa! '' _ Vỹ Tường mở miệng nhắc nhở.

'' Hả? Ý chết rồi giờ sao đây? _ Hiểu Tinh giật mình nhìn lại thì cả hai bánh xẹp tút.

Vỹ Tường tiến gần cô, ánh mắt đập thẳng vào con ngươi cô cùng nụ cười bán nguyệt làm cô nàng gần bị thôi miên chợt tỉnh suýt hụt tay làm ngã xe.

Cậu ta ngõ lời giúp đỡ theo kiểu ngạo mạn thái quá: '' Có muốn....... bổn thiếu gia cho đi nhờ xe không? ''

Hiểu Tinh đỏ mặt nhưng vẫn giữ được thái độ cứng nhắc: '' Thôi...khỏi..., tôi tự dẫn bộ được. ''

Đi khoảng đoạn đường khá dài, cô mệt đuối dựng xe ngồi bên lề đường hào hễn thở.

Xe Vỹ Tường cũng cất bánh đến thấy cô nàng ngồi bệt bên vệ đường miệng cậu lại cười gian lần hai, sắc mặt bừng sáng hẳn.

Cậu ta bước xuống xe tựa như hình tượng hoàng tử trong truyện '' Lọ Lem '' ánh sáng hào quang phát ra, sai lầm đó là ánh nắng chói chang chứ hào quang đâu ra.

'' Ưmrr.., mệt rồi hở? Đã bảo lên xe mà không nghe. Cô đó, cứng đầu chưa đủ còn muốn cứng cổ với tôi sao? '' _ Cậu ta tằng hắng giọng đồng thời phán câu xanh rợn chân trời.

'' Hừm..., mặc kệ tôi, tôi có thể điện thoại cho Lâm Tử bảo cậu ấy rước, không cần anh bận tâm? '' Hiểu Tinh cứng lời đáp.

Vỹ Tường cười khẩy: '' Hờ Hờ, tôi cá là giờ này cô ta đang vất vưởng nơi đâu rồi, không giúp được cô đâu. ''

'' Hầy.., đừng có bướng! Bỏ xe đây đi, tôi gọi người đến thay vỏ giùm cho, leo lên xe tôi đi. Nhanh! '' _ Cậu ta nóng lòng giúp đỡ nên có hơi nhiều lời lạ thường.

Hiểu Tinh thấm mệt nên đồng ý hỏi khẳn định lại: '' Uhm...có thật là anh thật tình muốn giúp chứ? ''

'' Ừh, lên xe đi! '' _ Vỹ Tường nhanh nhẹn kéo tay cô nàng vào xe và đóng cửa cẩn thận thẳng tiến đến nhà cô.

'' Cái tên này, sao dạo này thấy hắn có vẻ tốt bất ngờ ý nhỉ? '' _ Mạc Hiểu Tinh tuy có chút xao lòng nhưng vẫn còn nghi vấn.

'' Hoay, đang nghĩ xấu về tôi à? Tôi là trai tốt 100% đó chớ có nghi ngờ nhân phẩm tôi nhá! '' _ Du Vỹ Tường tự tin khẳn định bản thân.

Hiểu Tinh giật mình tự hỏi: '' Không lẽ hắn đọc trộm suy nghĩ của mình ư? ''. Không, tôi đang đói bụng thôi.

Vỹ Tường rẽ trái tiện miệng nói: '' Vậy ghé nhà hàng ăn đã rồi về, tôi cũng đang đói đây. ''

'' Ôhm..uh..''. Hiểu Tinh gật đầu.

_______

Giờ này ắt hẳn Lưu Trinh nhà ta đang đọc những dòng tin nhắn từ Lập Tuyên lúc nãy đây.

Nội Dung:

Lập tuyên: Tối nay đi ăn với tôi nha, không thấy cô là tôi san bằng cái nhà hàng này đấy. Không tới là tôi đồ sát nhà cô. Ký tên: '' Tuyên Tuyên! ''. Kèm icon mặt cười.

Lưu Trinh đọc xong toát cả mồ hôi hột với kiểu hẹn hò đậm chất xã hội đen này.

'' Hở?..., anh ta..anh ta dám nhắn tin đe dọa mình hở? Tên này bị biến thái chắc '' _ Lưu Trinh xanh mặt suy nghĩ.

Cô nhắn tin cho Lâm Tử và Hiểu Tinh định bàn luận nhưng hai tin nhắn ấy không có ai xem cả vì lý do kỷ thuật.

Hiểu Tinh thì bận ăn trưa cùng soái ca, Lâm Tử bận về nhà chú Bình nằm trong phòng không làm gì cả chỉ '' Ngủ ''.

Tin nhắn không phản hồi, cô nàng bèn nhắn reply Lập Tuyên: '' Địa điểm là chỗ nào? Thời gian? ''

Đáp lại cái reply Lưu trinh với tốc độ bàn thờ: '' Haha! Cô sợ hay sao mà suy nghĩ lâu thế? Địa điểm nhà hàng Blue Sea, Time: 7 giờ tối nay. Tôi sẽ tới thẳng nhà cô đón. Kèm theo icon mặt cười đeo kính đen.

'' Hứ, tôi có gì phải sợ chứ! '' _ Lưu Trinh tức mình rep lại.

Lúc này Hiểu Tinh đương nhai ngấu nghiến susi cá hồi, đối diện là soái ca đẹp trai rạng ngời với ánh nhìn khiếp đảm vì tốc độ ăn của cô nàng.

Cậu ta cười nhe hết hàm răng trắng tinh khôi ra khi lần đầu thấy con gái ăn trước mặt mà bất chấp hình tượng: '' Này, ăn từ từ...bộ tôi giành ăn với cô sao mà ăn nhanh dữ? ''

À..kka. Ực ực...!

Mạc Hiểu Tinh nốc hết ly coca cola một cách sảng khoái làm cậu ta quá sức ngạc nhiên đến tròn mắt.

Hiểu Tinh ăn xong mới chợt hỏi: '' Ê, làm gì nhìn tôi trân trân vậy? Anh ăn chưa? ''

Vỹ Tường lại cười lộ hàm tiền đạo trắng sáng đẹp long lanh ra: '' Kha kha.....kkakakakak! Cô chỉ cấm đầu lo ăn, có thèm để ý tới người đối diện đâu. Tôi ăn xong rồi. ''

Lần đầu tiên trong đời cậu ta cười nhiều đến vậy đấy, biết cười lộ hàm tiền đạo, trước kia chỉ cái nhếch môi thôi là quá kỷ lục rồi.

Hiểu Tinh chợt nhìn cậu phán: '' Oh...oh..nãy giờ mới để ý, anh cười lên như vậy rất đẹp đó! ''

Vỹ Tường nghe như nước suối mát lành chảy trong tim, mặt tươi như hoa mới nở cười thẹn: '' Thật hả? ''

'' Ờh, răng đẹp lắm đó! Đi đóng quảng cáo kem đánh răng được ó! '' _ Hiểu Tinh quất câu sau khiến cậu ta sặc nước bọt.

'' Ặc, ặc....! Cô thật là......câu trước nghe được, tự nhiên câu sau làm tụt cảm xúc dễ sợ. '' _ Vỹ Tường lườm mắt hụt hẫng.

Đôi uyên ương cứ mãi miết tán gẫu trêu chọc quên cả giờ giấc xe cậu ta bị cần cẩu kéo đi từ lúc nào không hay vì đỗ xe không đúng nơi quy định.

Cả hai ăn xong phải lội bộ về, trên đường rảo bước đột nhiên xe tải từ phía sau phóng nhanh tới chạy xẹt qua Hiểu Tinh cũng may Vỹ Tường nhanh chân nhanh tay kéo cô vào lòng mình tránh xe.

Khoảnh khắc ấy cô nàng tim đập mạnh cỡ 100 nhịp trên một giây mặt ửng lên tựa trái gấc. Cậu ta cũng không kém, tim cứ đánh lô tô theo.

Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi sắp kề môi khiến cả hai ú tim buông nhau ra không hay gì kịp.

Sau đó hai người như hai bức tượng sáp biết đi, im lặng là vàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...