Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?
Chương 5
CHƯƠNG5 Phạm Phương Huệ bị đánh cho sửng sốt, ngồi dưới đất cả nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn. Chờ đến lúc tỉnh táo lại, Phạm Phương Huệ vừa sợ vừa giận lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào Lưu Ly chửi ầm lên: “Hay cho một Lưu Ly, mày dám đánh tao, xem tao. . . “ Phạm Phương Huệ nói xong thì lập tức giơ tay lên tính đánh trả, lại lanh mắt phát hiện Lưu Ly đang nhấc chân, nghĩ tới sức mạnh của cú đá hồi nãy, Phạm Phương Huệ hoảng hồn vội hạ tay xuống. “Lưu Ly, mày dám đánh người lớn, tao phải báo với trưởng thôn, đuổi mày ra khỏi thôn Đại Vĩ, mày cứ chờ đấy mà xem.” Nói xong, Phạm Phương Huệ trợn mặt, hung tợn liếc Lưu Ly một cái, sau đó hùng hổ bỏ đi. Phạm Phương Huệ ngoài miệng la hét muốn tìm trưởng thôn, nhưng trong lòng lại không tính đi thật, bởi vì bà ta không muốn giao dịch giữa mình và Trương lão gia bị người ngoài biết. Thứ Trương lão gia muốn là đứa nhỏ, thù lao cũng nhiều, trong thôn nhà ai mà không có con cháu chứ? Nếu để họ biết được chân tướng, tình nguyện dâng một đứa nhỏ chặt đứt đường phát tài của bà ta, bà ta biết tìm ai khóc đây? Tiếc là Lưu Ly không đồng ý, bà ta phải nghĩ cách khác mới được. Cả chuyện hôm nay Lưu Ly dám ra tay đánh bà ta nữa, bà ta sẽ không để yên vậy đâu. Phạm Phương Huệ nghĩ đến xuất thần, không chú ý đường đi dưới chân, con đường từ nhà tranh của Lưu Ly về thôn là đường mòn, bên đường còn có rạch nước nhỏ, Phạm Phương Huệ cứ thế hẫng một bước, cả người ngã nhào xuống rạch nước. Nơi Phạm Phương Huệ ngã xuống nước cách nhà tranh không ra, lúc té bà ta còn la hét ầm trời, nên Lưu Ly vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy ngay, không kiềm được mà bật cười, tâm trạng cũng lập tức trời quang mây tạnh. Chỉ là vừa quay đầu đã nhìn thấy Bình Bình và Yên Yên đứng đờ trước cửa, còn đang dùng đôi mắt to lấp lánh nước nhìn mình, Lưu Ly lập tức nhớ tới cảnh tượng bạo lực hồi nãy, lòng không khỏi thấp thỏm. “À thì… vừa nãy…” Lưu Ly muốn giải thích, nhưng lại chẳng nghĩ được lý do gì, không kiềm được mà cảm thấy nản lòng: “Các con bị hành vi của mẹ dọa sợ sao?” Yên Yên lắc đầu. Bình Bình vừa lắc đầu vừa nói: “Không có, con thích mẹ như vậy.” Trước kia mẹ luôn bị người khác bắt nạt, giờ mẹ đã biết bắt nạt người khác, rất tốt. Yên Yên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ca ca. Phạm Phương Huệ đi rồi, nhưng Lưu Ly vẫn còn vấn đề đói khát phải giải quyết. Cách đó không xa là nguyên dãy núi triền miên, Lưu Ly quyết định lên núi tìm chút đồ ăn cho đỡ đói trước. Chỉ là khi nhìn qua Bình Bình và Yên Yên, Lưu Ly lại phát sầu, hai đứa bé còn nhỏ, nếu dắt lên núi sẽ có chút nguy hiểm. Cô cho rằng Phạm Phương Huệ sẽ không quay lại nhanh như vậy, nên sau khi nghĩ ngợi, cô quyết định để bọn nhỏ ở nhà. “Các con ngoan ngoãn đợi trong nhà, mẹ lên núi hái chút rau dại rồi về ngay.” Dặn dò hai đứa nhỏ xong, Lưu Ly bước chân ra cửa. Chẳng mất bao lâu đã đến chân núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương