Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch
Chương 15: Buổi Sáng Before Going To School :))))
- Mẹ ơi, con đi học- Huỳnh Minh Tuấn gọi với lên chỗ Chu Thiên Hựu - Từ đã nào con trai- Bà bước xuống, bước từng bậc chậm rãi- Nhi ơi dậy đi học con Đáp lại là... nothing :) - Mẹ à, con phải chở nó đi học sao?- Huỳnh Minh Tuấn bất mãn lên tiếng, dường như không hiểu vì sao hôm nay lại tự dưng phải chở con mắm này đi học nữa Bà mỉm cười: - Hôm nay ngày đầu tiên vào trường mới, mẹ nghĩ con nên chở em đi học cho em nó vui Nghe xong, anh không biết nói gì thêm, quay đi lẩm bẩm:' Con nghĩ không có con nó còn bớt áp lực hơn ý' ----------------------------- - Con vừa nói gì cơ? - A! Không không, không có gì ạ- Anh bất ngờ, sao tai mẹ anh thính thế không biết? Mãi không thấy cô dậy, bà sai chị giúp việc lên gọi ------------------------------------ Lên đến nơi, hình ảnh cô tiểu thư nho nhã đập ngay vào mắt chị: Giày chưa cởi, tay vẫn câm điện thoại, nhạc vẫn được phát nhưng lại bật chế độ Mute :) :) :) Môi chị giúp việc giật giật: Cô chủ thật vui tính quá mà... - NGỌC NHI~~~ CÔ DẬY NGAY CHO CHỊ NHỜ~~~~~- Chị giúp việc bật max volume lên, khiến Huỳnh Ngọc Nhi đang chìm đắm trong giấc mộng mà chợt tỉnh giấc -------------------------- Cô ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh và mặt như muốn nói: Đây là đâu và tôi là ai? Xong mới chợt nhận thức: Cô đang ở dưới hạ giới :) - Tiểu thư cuối cùng cũng dậy- Chị giúp việc nở nụ cười thánh thiện- Xin mời đại tiểu thư của tôi thay đồng phục rồi đi học đi - Chị à~ Còn sớm mà- Mặt cô xị xuống - Sớm? 10 phút nữa vào giờ rồi thưa đại tiểu thư của tôi ơi. Em dậy ngay cho chị- Chị giúp việc gắt lên Cô ỉu xìu vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi thay đồng phục, xuống nhà đã thấy mẹ và anh cô đang đợi Thấy cô xuống, Huỳnh Minh Tuấn đứng dậy- Sao sáng nay lại dậy muộn thế? Đi nhanh lên, trễ rồi Chào tạm biệt "mẹ", cô bước lên con xe Maybach Landaulet. Trên đường đi, anh trai cô có ghé vào một căn nhà khá to, nhưng lại khá cổ kính. Cô ở trong xe, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ chúi mắt vào điện thoại ngắm oppa. Thế giới của cô tóm gọn trong bốn chữ: MÀN-HÌNH-ĐIỆN-THOẠI Chờ được một lúc, Huỳnh Minh Tuấn bước vào, theo sau đó, có một cô gái... - Chào Tiểu Nhi Nhi- Cô ta cất tiếng chào Cô ngẩng mặt lên nhìn, dùng một tay bỏ một bên tai nghe ra - Chào- Rồi cô đéo care bả luôn :) Lại lắp lại bên tai nghe vừa bỏ ra vào Người con gái cũng không thắc mắc nhiều, quay lên trên. Huỳnh Ngọc Nhi chẳng phải người cô ta cần lấy lòng, mà đó là người con trai đang ngồi cạnh cô ta- Huỳnh Minh Tuấn - Minh Hà, em có đói không?- Anh ta hỏi Cô ngồi dưới, không biết bày tỏ nỗi thắc mắc của mình ở đâu ' Tờ hợi? Chính miệng anh ta bảo muộn rồi mà? Sao còn có tâm hồn mà ăn uống vậy?' - Không đâu anh, mình đi tiếp đi- Cô ta nói Và thế là cô đến trường :)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương