Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch
Chương 19
- Nhanh lên, lên ngăn nó lại kẻo muộn!!! Thế là cả đàn cả lũ kéo nhau lên phòng cô, thật mất hình tượng.Mở cửa phòng cái "Rầm!", Huỳnh phu nhân hét to: "Nhii!!!" Bà còn shock hơn nữa khi nhìn thấy cô ngồi nửa vời trên thành. " Đừng... Đừng nghĩ quẩn con ơi. Mẹ... Mẹ chỉ nói cho vui thôi mà... cho vui" Huỳnh Ngọc Nhi quay đầu lại - Ủa dzì dzị? Tự nhiên đập cửa xông vào là saooo - Để ngăn mày nghĩ quẩn đó con ngu- Huỳnh Minh Tuấn tiếp lời.Huỳnh Ngọc Nhi cười phụt. Cô vội vàng trèo xuống khỏi ban công, mọi người thở phào. - Ngộ ha? Nghĩ quẩn? Haha, mắc mớ gì mà con phải nghĩ quẩn? Mọi người nghĩ con nói thật hả? Xùyyyyy - Thế mày trèo lên đấy để làm gì?- Bố cô nhăn mặt - Chuẩn bị trèo qua cửa sổ trốn nhà Nói đến đây, mặt Huỳnh lão gia nhăn lại như bị co giật, trông rất khó coi. Còn bà Minh Hà đứng cạnh cười trừ, suýt nữa thì cười lớn - Ấy ấy- cô nhảy khỏi lan can- đùa tí, con đang ngồi ngắm sao cho đỡ tứcMặt ai nấy trong phòng đều giật giật như bị kích thích. Con bé này, sao hôm nay nhây dai thế không biết! - Dù sao đi nữa- Mẹ cô thở hắt ra- Con đang thái độ? - Ấy ấy, con đâu dám- cô cười trừ- xuống ăn cơm tiếp nha? Sau bữa tối, cô lên phòng, chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi ngủ một mạch. Những ngày đầu dưới hạ giới khó khăn vậy đó haiz
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương