Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
Chương 8: Mặt Dày Như Bức Tường
Thủ trưởng trong lời đồng nghiệp của anh và cô là Quân Phong. Ông ấy chính là cha của Quân Thiên. Ông ấy là cục trưởng cục Cảnh sát. Vì hôm nay có chút việc đi qua đây nên ghé vào tìm Quân Thiên. "Kìa kêu anh đó! Còn đứng ngây ra đó làm gì buông tôi ra và đi nói chuyện với người ta đi." Nam chính gì đâu mà da mặt dày như bức tường ý. Mau biến cho khuất mắt lão nương luôn đi. Quân Thiên thấy người đến chính là người cha thân yêu của mình cũng chẳng thèm để ý. Sau đó quay sang nhìn đám cấp dưới phá hoại kia thì ánh mặt âm u chết chóc, làm đám cấp dưới rình hóng chuyện nãy giờ đến thở cũng không dám thở mạnh. "Các người chê công việc quá ít rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không? Vậy nhanh chóng đi giúp đỡ và hỗ trợ các tổ khác đi đứng đây làm gì?" Đúng là nuôi ong tay áo một đám vô dụng chỉ có phá hoại là giỏi. "Tiểu tử là do nhà ngươi không có tài cán đừng có mà trút giận lên đầu người khác. Cô gái nếu như nó cưỡng bức cô thì nên kiện nó ra tòa." Hóa ra cái tên tiểu tử này cũng chẳng thừa kế được chút phong độ nào năm xưa của ông cả. Mất mặt quá đi mất. Quân Thiên nghe ba mình nói xong sắc mặt đen thui lại. Còn Tử Du như bóng đèn được cắm điện hai mắt sáng rực lên nhìn ba của nam chính tỏ vẻ rất tán thành ý kiến này. "Cảm ơn thủ trưởng! Giờ tôi lập tức đi soạn đơn kiện tổ trưởng Quân đây tội cưỡng bức." Ý này không tồi. Cho cái đồ biến thái nhà mi đi tù mọt gông luôn. Quân Thiên nghe xong sắc mặt càng đen hơn nhưng không thể làm gì được Tử Du cả. Chỉ đành cười trong bất lực rồi kéo Tử Du ra phía sau lưng mình giống như một con gà mẹ đang bảo bảo con vậy. " Ba, người có thể bớt thêm dầu vào lửa được không? Người mà dạo con dâu tương lai chạy mất thì mẹ sẽ cho người cha yêu quý của con di cư ra sô pha rất lâu." Hừ muốn phá hoại chuyện tốt của Quân Thiên anh không dễ đâu. Cùng lắm cá là cá chết lưới rách anh không có được tình yêu thì có người nào đó cũng sẽ bị tình yêu hắt hủi. "Tên nghịch tử nhà ngươi! Haiz không thèm so đo với cái đồ nhái ranh như ngươi nữa. Vợ của ta bảo bà ấy nhớ ngươi rồi cuối tuần rảnh thì dẫn bạn gái về ăn cơm chung gia đình." Cái tên nghịch tử nó biết ông sợ mẹ nó mà giờ nó còn dám lấy mẹ mó ra uy hiếp ông. Ông đây sẽ chống mắt lên xem đến lúc tên nghịch tử nhà người có vợ rồi ngươi còn huênh hoang được nữa không. Tử Du nhìn hai người một già một trẻ đang đấu võ mồm mà thái dương giật giật liên tục. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ to xác mà. "Hai người cứ từ từ nói chuyện. Cháu có chút việc phải đi xử lý!" Ôi chắc nghe thêm lát nữa là cái đầu bổn bảo bảo muốn nứt đôi cái đầu ra luôn rồi. Khi Tử Du đang vui vẻ tưởng mình thoát được thì Quân Thiên đã nhanh chóng tiến đến chỗ cô nắm tay cô đi ra ngoài. Quân Thiên thấy trời cũng đã trưa nên anh kéo cô tới căn tin cục cảnh sát ăn bữa trưa. Căn tin giờ này rất đông người Quân Thiên nắm tay Tử Du tới một bàn trống và kéo ghế cho cô ngồi xuống. "Em muốn ăn món gì để tôi đi lấy?" Lẽ nào Du Du cô ấy đang giận dỗi. Nhưng rõ ràng anh có làm cái gì sai đâu? "Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt" Lâu lắm rồi chưa có ăn, bổn bảo bảo thật sự nhớ hương vị của nó quá. "Được em ngồi đây để tôi đi lấy." Nhìn cái vẻ mặt khi nhắc đến đồ ăn của cô ấy thật dễ thương. Tại sao trước đây anh không phát hiện ra cô là con người dễ thương và thú vị tới vậy. Nam chính Quân Thiên đi xếp hàng lấy cơm Tử Du nhàm chán liền ngồi trò chuyện với hệ thống. "Hệ thống nếu như nhiệm vụ hoàn thành ta có thể sống tiếp ở đây đến già rồi mới trở về không gian." Chỉ là cô có chút rung động rồi. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của cô. "Có thể! Nếu như kí chủ muốn. Kí chủ bổn hệ thống chỉ muốn nói với người là người không nên chìm sâu vào lưới tình quá vì người không thể ở bên cạnh hắn ta mãi mãi. Hắn sẽ già yếu đi theo thời gian. Còn kí chủ còn rất nhiều thế giới nhiệm vụ khác đang chờ người." Mấy lần trước là do kí chủ lãnh huyết vô tình tự sát chứ đâu phải bổn hệ thống ép đâu. "Ta chỉ muốn trải nghiệm thử cuộc sống của một người bình thường mà thôi." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bổn bảo bảo sẽ làm những thứ mình thích. Làm những việc lúc còn sống cô chưa được làm và chưa thử sức. Tạm chuyện với hệ thống một lúc thì Quân Thiên đã đi lấy đồ ăn trở lại. Anh đưa phần cơm sườn xào chua ngọt cho Tử Du. Quân Thiên nhìn thấy Tử Du vui vẻ như đứa trẻ mới được cho kẹo thì cũng bật cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương