Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát
Chương 91: Chuẩn Bị Ngự Giá Thân Chinh
Tử Du sáng sớm tỉnh dậy thấy Lam Thiên đang nằm bên cạnh thì cũng chẳng thèm phản ứng gì nữa cả.Tử Du bày ra bộ mặt ' bổn bảo bảo sớm đã quen với những hành động của tên thần kinh này rồi '. Thế là Tử Du bình tĩnh đẩy cơ thể to lớn của Lam Thiên đang đè nặng trên người mình ra. Nhưng vì cơ thể nguyên chủ quá nhỏ bé dưới tác dụng của độc tính thì càng ngày càng yếu. Nên sau một lúc hì hục vật lộn với cơ thể của Lam Thiên mà không có tác dụng Tử Du chỉ đành bỏ cuộc. Nhưng sau khi Tử Du cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Lam Thiên thì Lam Thiên ôm cô ngày càng chặt hơn. Hành động của Lam Thiên lúc này giống hệt như đứa trẻ con sợ món đồ chơi yêu thích của mình bị cướp đi. Nên đứa trẻ con đó ra sức ôm lấy nó thật chặt để vì nó nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ không bị người ta cướp mất. Lam Thiên thật ra đã tỉnh từ lúc Tử Du mới bắt đầu vùng vẫy. Nhưng chỉ là anh muốn xem phản ứng của cô mà thôi và nãy giờ anh chỉ cố ý giả vờ mà thôi. Cuối cùng Tử Du cũng nhận ra được cái gì đó liền dùng tay đánh thật mạnh vào cơ thể của Lam Thiên và tức giận quát. " Ngươi còn giả vờ ngủ? Mau buông cái móng heo của mi ra khỏi người lão nương mau! "Bổn bảo bảo tốt bụng muốn để yên cho hắn ngủ.Mà hắn lại lợi dụng để sàm sỡ và trêu đùa bổn bảo bảo. - " Chỉ là bổn quân muốn ôm và nằm bên cạnh nàng thêm một chút nữa thôi mà "_ Mèo con nhỏ có vẻ rất để ý đến anh phải chăng nàng ấy cũng đã chấp nhận đoạn tình cảm này của anh. Cuối cùng công sức của anh cũng đã được đền đáp rồi. " Ngươi từ hôm nay trở đi không được ngủ chung với ta nữa. Đó là hình phạt không kì kèo. Giờ thì ngươi mau ra ngoài biến khỏi mắt ta đi!" Bổn bảo bảo nhường một bước là mi tiến hai bước à. Mi gan to bằng trời rồi sao không leo lên bàn thờ ngồi chung với cái hệ thống sắt vụn kia luôn đi. Lam Thiên thấy Tử Du tức giận đành tỏ ra đáng thương.Nhưng Tử Du không thương tiếc đạp Lam Thiên ra cửa tiện tay còn vứt luôn quần áo đang trên giá gần đó ra ngoài cửa cho Lam Thiên. Thế là sáng hôm đó vẫn như mọi khi các cung nữ và thái giám của ma cung lại được một trận xôn xao. Chuyện Ma vương cao lãnh độc quyền của bọn họ bị Ma hậu hiền thục đá ra ngoài cửa. - Nô tỳ A: " Các ngươi biết chuyện gì chưa? Sáng nay Vương bị Ma hậu đuổi ra khỏi phòng khi chỉ mặc mỗi đồ ngủ " - Nô tỳ B: " Hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên Vương bị Ma hậu đổi ra ngoài " - Thái giám A: " Vậy Vương có tức giận hay là trị tội Ma hậu không? " - Nô tỳ C: " Người tức giận không phải là Vương mà là Ma hậu. Còn vương thì rất vui vẻ thì có ở đó mà trị tội " - Thái giám B: " Các ngươi không lo làm việc đi ở đó mà tự tập bàn tán chuyện của chủ tử" Sau khi giải tán thì mấy tên thái dám và cung nữ vẫn lén lút bàn tán. Tin đồn càng ngày lan càng rộng đến mức người dân toàn thể Ma giới đều biết Ma vương của bọn họ là Thê nô chính hiệu. Ma vương Lam Thiên của chúng ta vẫn tự tin và vui vẻ như những lầm trước bị đuổi. Lam Thiên bắt đầu nghị sự và phê tấu chương như thường ngày mà không hay biết hình tượng cao lãnh độc quyền của mình trong mắt mọi người ở Ma giới đã hoàn toàn sụp đổ. Mà thay vào đó là một Ma vương đáng thương và là một thê nô cao cấp. " Bẩm vương! Theo tin báo từ biên cương Dương vương đem theo một lượng lớn quân đội và đã bắt đầu công thành của Ma giới chúng ta." Một vị tướng quân dõng dạc lên tiếng bẩm báo. " Thần thiết nghĩ chúng ta nên hòa hoãn với Dương vương trước. Tránh làm chiến tranh nổ thì sẽ thương vong và tổn thất vô số! " Một vị quan văn cũng đứng ra cung kính nói lên ý kiến của mình. " Thần nghĩ là nên xuất binh đàn áp. Cứ hòa giải không phải là kế sách lâu dài. Chúng ta nhượng bộ thì phản quân sẽ càng được đà lấn tới! " Một vị tướng quân khác lại bất mãn với ý kiến của vị quan văn mà lên tiếng. Thế là mọi người đều xôn xao bàn tán nên xử lí chuyện này như thế nào. Triều đình chia à hai phe đó là xuất binh đàn áp và giảng hào. Mọi người chia làm hai phái cãi nhau ầm ĩ cuối cùng Lam Thiên lên tiếng để cho hai bên im lặng. " Bổn vương đã triệu tập đầy đủ Ma binh. Đích thân bổn vương sẽ ngự giá thân chinh giải quyết chuyện này!" Nên kết thúc chuyện này sớm nhất có thể. Bởi vì có như vậy anh mới có thể cùng mèo con nhỏ hạnh phúc bên nhau mà không phải lo lắng bất kì thứ gì cả! " Vương mong người suy nghĩ lại!" Phe phái triều thần mong giảng hào liền hô to và đồng loạt quỳ xuống. " Ý bổn vương đã quyết. Có việc gì nữa thì khởi tấu. Vô sự bãi triều " Cái đám phiền phức sợ chết này sao chưa biến đi ở đây lắm chuyện cái gì nữa? Ý kiến ý cò thì vớ vẩn làm Lam Thiên anh tức muốn chết. Lam Thiên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đại điện nhanh chóng đi tìm Tử Du như thường ngày. Vì Lam Thiên muốn dùng bữa sáng và muốn nhìn thấy Tử Du nên mới nhanh chóng bãi triều như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương