Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chương 94: Cháy Cháy, Cháy Rồi!



Tử Du mặc kệ hệ thống luôn. Cô sau khi dùng bữa xong thù đang định kiếm cái gì phá hoại chơi. Khi Tử Du đang chuẩn bị với kế hoạch quá hoại của mình thì Tử Khanh mấy hôm nay học hành đẩy cửa chạy tới nhào vào lòng của cô.

" Tỷ tỷ mấy hôm nay đệ rất nhớ tỷ tỷ. Sao tỷ gần đây không tới đây thăm đệ vậy? " Tử Khanh mếu máo ôm Tử Du thật chặt.

Tử Du thất Tử Khanh như vậy có chút đáng thương liền ngủi lòng thương người. Cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Tử Khanh.

" Mấy hôm nay tỷ tỷ bận nên không có đến thăm đệ được. Còn nữa tỷ tỷ muốn để đệ tập trung học hành mà thôi! Ngoan đệ chính là người thân duy nhất của tỷ, làm sao tỷ lại không quan tâm tới đệ cơ chứ? " Ớ suýt nữa bổn bảo bảo quên là bổn bảo bảo còn nuôi một cục bột nhỏ mít ướt nữa chứ.

Tử Khanh nghe Tử Du dỗ dành cuối cùng cũng nín khóc. Nhưng vẫn dùng hai tay ôm Tử Du thật chặt.

" Híc ~~~ híc ~~~. Hôm nay tỷ tỷ chơi với đệ được không? " Tử Khanh dương ánh mắt to tròn long lanh nhìn Tử Du một cách mong đợi.

" Chúng ta chỉ chơi một chút thôi. Vì đệ đã nói sau này sẽ nuôi tỷ. Muốn nuôi được tỷ tỷ thì phải học hành thật giỏi " Haiz cái cục bột nhỏ mít ướt này ở đây bổn bảo bảo làm sao đi phá hoại được chứ? Sẽ dạy hư trẻ con nên là cục bột nhỏ mít ướt à nhanh chóng trở về học bài đi.

Vì Tử Khanh không biết được suy nghĩ trong lòng của Tử Du nên ở lại chơi với cô một lúc lâu mới chịu trở về học bài.Còn Tử Du sau khi Tử Khanh vừa đi là nằm ườn ra bàn không thèm giữ chút xíu hình tượng thục nữ nữa.

" Trẻ con và đối tượng công lược là hai thứ phiền phức nhất trên thế giới này . A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Đáng yêu quá đi mất!" Chơi với cái cục bột nhỏ mít ướt kia nãy giờ cái thân già của bổn bảo bảo sắp gãy ra làm đôi rồi. Bổn bảo bảo sắp chết rồi chết vì mệt.

Thế là Tử Du vì quá mệt mỏi nên cũng không màng thế sự. Cô cứ thế ăn mấy viên kẹo rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Khi Tử Du mới vừa ngủ được một lúc thì hệ thống của chúng ta ở trong không gian tỉnh lại. Nó đang mơ màng màng thì báo động đỏ trong hệ thống

vang lên. Nó đi kiểm tra báo động đứng hình mất năm giây và rồi.Trời ơi cái quần què gì đây chắc là nó mới ngủ dậy nên hoa mắt chóng mặt nhìn nhầm thôi.

" Kí chủ ơi cháy nhà rồi. Bớ người ta cháy cháy. Cháy rồi! Mà cháy ở đâu? Lửa ở đâu, ở đâu? " Bổn hệ thống mới ngủ có chút xíu thôi mà sao nam chính lại dẫn binh đi đánh nữ chính rồi.

" Cháy cái gì mà cháy? Cả buổi sáng lão nương kêu mi muốn khản tiếng cũng không thấy mi ngoi lên. Giờ mi ngoi lên rống như cháy nhà là sao? " Tính ra là giờ bổn bảo bảo đang chuẩn bị nổi điên lên rồi.

Thống rách nát mi mà không cho bổn bảo bảo cái lý do mi gào ầm lên chính đáng là mi xong đời rồi đó.

" Ớ giờ thì cháy thật rồi! Kí chủ nam chính ra chiến trường rồi.Theo kịch bản là hắn sẽ bị nữ chính Bạch Trà và Lam Dương giết chết trong trận chiến này " Ôi đây là nam chính đáng thương nhất mà bổn hệ thống từng gặp. Nam chính mà lại bị nữ chính và nam phụ giết chết ôi nam chính Lam Thiên thật đáng thương.

" Liên quan cái quần què gì tới bổn bảo bảo?" Làm bổn bảo bảo tưởng chân ái của bổn bảo bảo xảy ra chuyện chứ. Bổn bảo bảo phải cùng chân ái thân thân cho bớt sợ mới được.

" Kí chủ phải cứu nam chính và hoàn thành nhiệm vụ công lược của người chứ?" Cái đồ kí chủ vô lương tâm. Bổn hệ thống thấy thương cảm thay cho nam chính sao lại yêu một tra nữ như kí chủ người.

" Thế rồi mi bắt lão nương phải đi cứu hắn hả? Lão nương không biết đường. Và quan trọng hơn hết là lão nương đi bằng không khí tới chỗ nam chính chắc? " Cái đồ hệ thống ngu ngốc thiểu năng rách nát. Bổn bảo bảo trở về sẽ đem mi đi bán sắt vụn để đổi kẹo.

" Kí chủ đi theo con đường lần trước nam chính đẫn người ra ngoài cung dùng nó để xuất cung mà không ai biết. Và người đem theo một số trang sức quý giá đem đi đổi một con ngựa tốt. Còn bổn hệ thống sẽ gửi bản đồ và tọa độ của nam chính cho người " Bổn hệ thống mới chỉ uống say và ngủ chút xíu mọi chuyện xảy ra thật hỗn loạn như có cơn lũ vừa quét qua ý.

Thế là Tử Du khăn gói lên đường đi tìm nam chính theo lời dụ dỗ của hệ thống. Vì Tử Du rất lười trên đường đi hệ thống lúc nào cũng đem kẹo ra dụ dỗ nên Tử Du mới chịu đi tiếp.

Hệ thống cũng rất bất lực kẹo của nó bị kí chủ vơ vét đơn mức cái vỏ cũng không còn. Hành động đó của Tử Du là điều vô cùng ác độc đối với một hệ thống nghèo nàn như nó. Kẹo của hệ thống nhà bên cho nó mà nó cũng phải căn răng đưa cho kí chủ để hối lộ. Bổn hệ thống khóc cả ngàn dòng sông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...