Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 16



Chương 16

Sở Ngọc Hân khẽ chớp mắt tỉnh dậy , nàng ngồi dậy , phát hiện Tố nhi đã ngủ gục bên cạnh giường từ bao giờ . Dù là đang ngủ đôi mi nàng vẫn nhíu lại , lộ rõ vẻ lo lắng . Ngọc Hân lay nhẹ vai nàng , gọi :" Tố nhi , em mau tỉnh "

Tố nhi mở mắt , thấy công chúa đã tỉnh thì vui mừng không thôi :" Công chúa , người tỉnh rồi , người đã hôn mê qua một đêm . Người dọa nô tỳ sợ muốn chết người có biết không ?"

Sở Ngọc Hân vuốt mặt nàng trấn an , nhìn đến căn phòng , liền hỏi :" Nơi này là địa phương nào ?"

" Nơi này là huyện Xung Châu , Lãnh tri huyện ngày hôm qua đã đưa nô tỳ cùng người đến nơi này trị thương . Công chúa người đợi Tố nhi , Tố nhi liền đi kêu lang y đến xem vết thương giúp người "

Tố nhi vừa nói xong đã nhanh chân chạy ra ngoài tìm người , để Ngọc Hân một mình ở lại trong phòng . Nàng suy nghĩ , Lãnh tri huyện , liệu có phải Lãnh Thiên ?

Lát sau , Tố nhi trở lại , theo sau là một nữ nhân dáng vẻ chín chắn , và một nam nhân . Nam nhân kia không nằm ngoài dự đoán của nàng , là Lãnh Thiên .

Nữ y giúp Ngọc Hân bắt mạch , thấy mạch tượng đã ổn , chất độc không còn , nàng mỉm cười , nói :" Thương thế của người đã không còn gì đáng lo ngại , chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể xuống giường đi lại rồi ".

" Đa tạ "

" Đa tạ đại phu " Tố nhi đối nàng nói cảm ơn , khuôn miệng còn nở một nụ cười hoa nở .

" Tố nhi cô nương , ta nói cô nương có thể gọi ta là Tư Yến " Triệu Tư Yến rất có thiện cảm với Tố nhi , nên nàng không thoải mái khi nghe Tố nhi gọi bản thân khách sáo như vậy .

" Xin lỗi , ta không quen " Tố nhi cười chữa ngượng .

" A , phải rồi " Tư Yến lấy ra từ trong túi vải một bình thuốc nhỏ , đưa cho Tố nhi " Thứ này hôm nay ta mang đến cho cô nương , để thoa những vết bầm kia "

" Người thật tốt " Nàng vui vẻ nhận lấy bình thuốc . Nàng không hay biết từ nãy đã có một bình giấm to đùng đã đổ , hơn nữa bình giấm này còn rất chua .

Sở Ngọc Hân nhìn đăm đăm vào vị đại phu trước mắt đang nói chuyện cùng Tố nhi của nàng . Nàng gọi Tố nhi " Tố nhi , em lại đây "

" Vâng ?" Tố nhi lại gần giường , lại bị Sở Ngọc Hân đưa tay kéo sát gần người . Ngọc Hân từ bên eo Tố nhi nhìn qua , tặng cho Triệu Tư Yến một ánh mắt sắc lạnh . Nàng nắm tay Tố nhi , nói :" Ta có điểm khô miệng , em giúp ta gọt hoa quả được không ?"

" Vâng , em lập tức đi "

Sau khi Tố nhi rời đi , Tư Yến cũng không nán lại lâu . Ít nhất là ánh mắt của Ngọc Hân như báo cho nàng biết , nếu nàng còn ở lại , khẳng định sẽ bị lửa trong mắt nàng thiêu rụi .

Trong phòng chỉ còn lại hai người . Lãnh Thiên mở lời hỏi :" Công chúa , người đã cảm thấy khá hơn chưa?"

Ngọc Hân đáp :" Ta ổn . Cảm tạ Lãnh tri huyện ra tay cứu giúp "

" Người đừng nói vậy , là trọng trách của thần "

" Không nghĩ đến Hoàng huynh lại để ngươi làm tri huyện ở đây . Nơi này có điểm nguy hiểm "

" Ý người là ..?"

" Bọn ta đã gặp sơn tặc . Chúng khá đông và hung hãn . Ngươi cai quản vùng này hẳn là rất khổ sở với chúng "

" Công chúa , người có điểm không biết . Từ khi ta đến đây nhận chức , đều không có sơn tặc gây loạn "

" Không phải chứ , chẳng lẽ ta xui như vậy , chỉ mình ta gặp trúng bọn chúng sao ?" Sở Ngọc Hân nửa đùa nửa thật nói .

" Công chúa thật biết nói đùa " Lãnh Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc :" Thần nghĩ sự việc lần này không đơn giản như vậy . Người không nghĩ rằng , đám người đó là nhắm vào người và Thái Hậu sao "

Sở Ngọc Hân nghe nhắc đến Thái Hậu thì giật mình nhớ ra , khẩn trương nói :" Mẫu hậu , người vẫn còn ở trong rừng . Ngươi mau ... "

Lãnh Thiên vội ngắt lời , trấn an nàng :" Công chúa yên tâm , Tố nhi cô nương đã nói cùng thần . Hiện tại nhóm thị vệ đã đi tìm Thái hậu , rất nhanh sẽ đưa người trở ra an toàn "

Nàng thở phào nhẹ nhõm , rồi nói :" Phải rồi , Lãnh tri huyện , câu vừa rồi ngươi nói , là biểu thị ý gì ?"

" Công chúa , người suy nghĩ một chút . Nếu như vùng này thường xuyên có sơn tặc hoành hành , hẳn là các vị tri huyện nhiệm trước đã viết tấu chương dâng lên hoàng thượng , người sẽ tăng cường thị vệ . Thế nhưng thần nhận chức đã gần hai tuần trăng , sinh hoạt của dân chúng trong vùng không có vẻ gì là đã trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ sơn tặc . Cho nên mới nói , đám sơn tặc mà người nói , không chắc đã là sơn tặc "

Sở Ngọc Hân đã dần ngộ ra vấn đề :" Cho nên ý ngươi nói , bọn chúng là có người sai bảo , cố ý nhắm vào bọn ta ?"

" Rất có thể . Công chúa và Thái hậu đều là người cao quý , dưới một người , trên vạn người . Nếu như có thể bắt hai người , vời một khoản tiền thì chúng có thể ăn đến cuối đời . Nhưng xét vết thương trên người của Công chúa , có vẻ mục đích của chúng không phải tiền , mà là muốn tính mạng của người "

" Lãnh Thiên a Lãnh Thiên , ngươi không hổ danh là trạng nguyên , suy nghĩ phân giải sâu xa . Sở Ngọc Hân ta bội phục "

" Công chúa quá khen " Y dừng lại đôi chút , lại nói :" Nhưng nếu đúng như suy đoán của thần , vậy sự việc lần này càng trở nên nghiêm trọng . Âm mưu hạ sát người hoàng tộc không hề đơn giản . Điều này có thể là manh mối tìm ra một bí mật động trời "

Sở Ngọc Hân nghe y nói vậy thì lo lắng càng thêm lo lắng . Hoàng huynh của nàng đã nhiều năm chưa có hài tử nối dõi , trong triều đã có nhiều vị quan lên tiếng về điều này . Nàng lo sợ nó sẽ gây bất lợi cho Sở Khải Phong . Chỉ cần một lý do , đám tham quan nịnh thần đã có thể thừa cơ hội làm loạn .

Lãnh Thiên đang muốn nói thêm điều gì đó , bỗng nhiên phía bên ngoài có một nam nhân chạy vào , nói :" Lãnh đại nhân , đã tìm thấy Thái hậu và Hoàng hậu , họ đang ở đại sảnh chờ người "

" Được , ta đến ngay "

" Đợi đã " Nàng mở chăn ra , muốn rời giường " Ta cũng muốn đi "

" Nhưng thương thế của người ... "

" Không sao , ta có thể đi "

" Vậy được "

Ở đại sảnh , Thái hậu ngồi ở giữa , tâm bà vẫn chưa hết run sợ . Khi nãy ở trong miếu hoang nghe bên ngoài có tiếng động , bà lo sợ là đám sơn tặc nọ , nhưng khi xác định là người của quan tri huyện thì bà mới dám thở phào nhẹ nhõm . Nghe họ nói Hân nhi đã an toàn tịnh thương tại phủ , bà thật muốn nhanh chóng đến xem nhi nữ . Giờ này ngồi tại đây nhưng bà vẫn rất khẩn trương . Vừa thấy bóng dáng của Ngọc Hân , bà đã vội vã kéo nàng lại gần , nhìn nàng thật kĩ .

" Hân nhi , trời ơi bảo bối nhi của mẫu hậu . Con bị thương nơi nào , nói cho mẫu hậu biết "

Sở Ngọc Hân nắm lấy tay bà , trấn an :" Mẫu hậu , người đừng vội . Nhi thần đã không sao , chỉ là vài viết thương nhỏ "

Lãnh Thiên theo lễ nghi hành lễ :" Vi thần Lãnh Thiên , tham kiến Thái hậu , Hoàng hậu nương nương "

" Mẫu hậu , đây là Lãnh tri huyện "

Thái hậu nhìn y , dịu dàng nói :" Bình thân . Ái Khanh có công cứu giá , sau khi hồi cung ta sẽ nói Phong nhi thưởng lộc "

" Vi thần không dám nhận , vi thần còn tạ ơn Thái hậu vì đã bỏ qua cho sự chậm trễ của vi thần "

" Phải rồi Mẫu hậu , tối qua người hẳn là ngủ không được thoải mái . Người hãy mau về phòng nghỉ ngơi , đợi qua ngày mai rồi hồi cung . Nhi thần sẽ kêu người vào thành báo với hoàng huynh "

"Được "

Thái hậu cùng Ngải Lị rời đi , Mộc Thanh cũng được Trương thị vệ đưa đi tìm đại phu. Đại sảnh chỉ còn Lãnh Thiên , Ngọc Hân và một nam nhân . Nam nhân kia quay sang , đối Lãnh Thiên nói :" Tiểu Thiên , đệ cũng nên đi nghỉ . Tối qua có phải đệ lại thức muộn ?"

Lãnh Thiên bình thường ăn nói chững chạc đột nhiên lại đối với nam nhân mềm giọng :" Chỉ muộn một chút , lát nữa ta liền đi nghỉ "

" Ta còn không hiểu đệ sao ?" Nam nhân nói rồi liền bế Lãnh Thiên lên , khiến y giật mình .

" Trương Nguyên ca , huynh làm gì ?"

" Bế đệ đi ngủ . Đã nhiều năm qua như vậy là không biết tự chiếu cố bản thân "

Trương Nguyên nói dứt lời thì thản nhiên bế y rời đi , để lại Sở Ngọc Hân ở lại mắt chữ O , miệng chữ A.

" Hai người họ ... " lẽ nào là mối quan hệ đó ? Nàng vừa suy nghĩ vừa cười mỉm . Thì là nam nhân tên Trương Nguyên kia chính là ý trung nhân mà Lãnh Thiên từng nói đến , không nghĩ có ngày nàng lại có cơ hội nhìn mặt . Chỉ là nghĩ lại có chút không hài lòng . Hai người họ cứ như vậy mà thân thân trước mặt nàng , khiến nàng hảo cô tịnh . Sở Ngọc Hân nghĩ vậy thì ngay lập tức hí hứng tìm Tố nhi , giải tỏa cô đơn .

Tối hôm đó , Sở Ngọc Hân và Tố nhi ở trong phòng . Y phục Tố nhi đã tụt quá lưng , ngượng để Ngọc Hân thay nàng thoa thuốc lên vết bầm . Khi nãy Tố nhi chỉ là bê nước đến cho Sở Ngọc Hân rửa chân , ai ngờ Sở Ngọc Hân một hai nhất quyết muốn giúp nàng thoa thuốc . Một lôi hai kéo , nàng không thắng nổi , đành bất đắc dĩ gỡ y phục xuống .

Sau khi thoa xong , Ngọc Hân đau lòng nhìn nơi tím bầm kia , hỏi :" Có đau không ?"

" Ách ... em ... đã không còn đau nhiều nữa "

" Ta xin lỗi "

Tố nhi nghe nàng xin lỗi thì vội vàng xoay người lại nhìn nàng :" Công chúa người đừng nói vậy , em là cung nữ của người , em đáng lý là phải bảo vệ người "

Sở Ngọc Hân mỉm cười nhìn nàng , nhưng một khắc sau liền đỏ mặt chảy máu mũi . Nhìn thấp xuống dưới của Tố nhi , nàng vừa rồi do vội vàng quay lại đã vô ý để y phục càng thêm mở rộng , đôi gò bồng đào cứ thứ xuất hiện trước mặt Sở Ngọc Hân .

Tố nhi nhận ra điều xấu hổ liền quay người đi , kéo y phục lên . Sở Ngọc Hân ở phía sau đã khôi phục tinh thần , rất tự nhiên dang tay ôm lấy nàng , thủ thỉ bên tai nàng :" Tố Tố "

" Vâng "

" Lần sau đừng cùng ngoại nhân thân thiết có được không ?"

"..."

" Ta ghen "

" ... Vâng "

" Ngoan "

Tố nhi nằm trong cái ôm của Sở Ngọc Hân thoải mái mà thiếp đi , nàng đêm qua vì lo lắng cho Sở Ngọc Hân mà đến gần sáng mới ngủ gục bên giường , hiện tại rất mệt . Sở Ngọc Hân cũng cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất , ôm nàng ngủ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau , nhóm người Thái Hậu cùng Sở Ngọc Hân hồi cung rất sớm , vì lo Sở Khải Phong đang chờ .

" Khởi bẩm hoàng thượng , Lãnh tri huyện đã đến , y đang ở bên ngoài chờ chỉ "

Sở Khải Phong điềm đạm buông xuống cuốn sách , nói :" Truyền y vào "

" Nô tài tuân chỉ "

Lãnh Thiên bộ dạng nho nhã tiến vào , đối hắn hành lễ :" Vi thần tham kiến hoàng thượng "

" Lãnh khanh miễn lệ . Ngồi đi "

" Đa tạ hoàng thượng "

Lãnh Thiên ngồi xuống ghế , nhìn nét mặt của Sở Khải Phong , nói :" Hoàng thượng , người triệu kiến vi thần vào cung phải chăng là vì chuyện của Thái hậu ?"

" Phải "

" Vi thần tắc trách , khiến hoàng thượng thất vọng "

" Có chuyện gì ?"

" Đám sơn tặc mà công chúa nói , thuộc hạ của vi thần đã bắt được một tên . Chỉ là tên này vô cùng ngoan cố , dụng hình đều không khai kẻ chủ mưu . Vào buổi sáng , lính canh ngục phát hiện hắn đã cắn lưỡi tự sát ."

" Như vậy sao ?"

" Vi thần không suy nghĩ thấu đáo . Thỉnh hoàng thượng trách phạt ."

" Không sao , khanh không có tội . Chuyện này đối với trẫm không có gì xa lạ. "

" Hoàng thượng , ý người là ... "

" Hân nhi đã nói cho trẫm những lời của khanh . Thật không ngờ khanh cũng có suy nghĩ này "

" Vậy ... người đã có kế sách? "

Sở Khải Phong bỗng nhiên đứng dậy , lay động lồng chim , cười nhạt :" Tất cả kế sách chỉ ở mức phòng bị . Khanh cũng thấy rồi , đối phương là người khôn ngoan , làm việc dứt khoác , lại có được những thuộc hạ trung thành . Thật khó để tìm ra manh mối "

Lãnh Thiên im lặng một lúc , rồi nói :" Vi thần nguyện góp sức phò tá hoàng thượng. Tuy sức không lớn , nhưng nguyện vì người dốc lực điều tra ra manh mối ."

" Có một trung thần như khanh , trẫm thêm an tâm "

" Được rồi " Hắn quay người , nói :" Không còn chuyện gì nữa , khanh có thể lui "

" Vi thần cáo lui "

Sau khi Lãnh Thiên rời đi , hắn lại tiếp tục đọc sách , nhưng chỉ đọc ít lâu liền ngừng . Hắn hỏi Dư công công đứng bên :" Thanh nhi đã hồi tỉnh chưa ?"

" Khởi bẩm hoàng thượng , Mộc công tử đã sớm tỉnh giấc "

" Bãi giá Mai An cung "

" Vâng "

Thời tiết cuối thu đã có tuyết rơi , Mộc Thanh lặng lẽ đứng ngoài hiên ngắm tuyết , không hay Sở Khải Phong đã đến tự bao giờ . Hắn nhận lấy tấm khoác lông từ Ngọc nhi , tiến lại gần khoác lên người y :" Tại sao không vào bên trong , ngoài này thật lạnh "

" Khải Phong " Y lùi người về phía sau , dựa vào người hắn :" Đệ rất thích tuyết . Huynh có thích không ?"

Sở Khải Phong thuận thế ôm lấy y :" Thanh nhi thích ta đều thích "

Mộc Thanh cười một cái , thoải mái cọ đầu vào cổ hắn . Sở Khải Phong khẽ động vào băng trắng trên đầu y , trách như không :" Đệ xem đệ , rời xa ta một chút liền không biết tự chăm sóc bản thân "

Mộc Thanh tâm trạng khá tốt , liền cùng hắn nói đùa vài câu" Vậy huynh phải giữ ta thật tốt , bảo hộ ta thật tốt đó "

" Nhất định "

Hai người đứng dựa vào nhau ngắm tuyết một lúc , Mộc Thanh nói :" Khải Phong , ta lạnh "

Sở Khải Phong nghe vậy thì liền bế Mộc Thanh lên , cùng y nói những lời ám muội :" Ta bế đệ vào phòng . Chúng ta vận động làm ấm "

Mộc Thanh buồn cười , đánh nhẹ vào vai hắn :" Ta đang là người bệnh đó ,huynh không thương tiếc sao ?"

" Không sao , ta sẽ làm nhẹ một chút "

" Sắc lang "

Sở Khải Phong hôn lên môi y , vừa đi vừa nhấm nháp vị ngọt đôi môi , cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại .
Chương trước Chương tiếp
Loading...