Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
Chương 23
Chương 23 " Cẩn thận , nàng đi chậm một chút " Nhị Vương gia - Sở Tư Thành cẩn cẩn dực dực dìu Vương Phi của hắn , nàng hiện tại đang có tin vui . " Tướng công , chàng thái quá rồi đó " Ý Nhược ngán ngẩm nhìn phu quân . Gần đây Sở Tư Thành đối nàng nâng như nâng trứng mỏng . Nàng cảm thấy không thoải mái , nàng dẫu sao cũng là một nhi nữ của Tướng võ , luyện võ từ nhỏ đã quen , bây giờ lại phải đi một bước có người đỡ , ăn một miếng có người uy , hảo khó chịu . Cung nữ phía sau cười bất đắc dĩ nhìn hai người , bỗng nhiên nàng thốt lên:" A , thật bất cẩn , nô tỳ đã quên lễ vật Ngự sử đại nhân " Ý Nhược:"=-= , Ngọc Cẩm , trong ngày hôm nay em đã quên lần thứ mấy rồi " " Vương phi khai ân, nô tỳ lập tức trở lại tìm " Ngọc Cẩm khẩn trương cúi đầu nhận tội rồi chạy đi ." Người đâu , có thích khách !!!" Sở Tư Thành và Ý Nhược đều nghe thấy tiếng la , hắn nhìn nàng , Ý Nhược gật đầu:" Chàng đi mau , nếu thiếp nghe không lầm thì tiếng hét phát ra từ Mai An cung." hai người đứng cách Mai An không quá xa , tiếng la nghe rất lớn và gần. " Được , ta đến xem tình hình , nàng phải cẩn thận , hãy đến chỗ mẫu hậu cùng hoàng huynh , ta sẽ sớm quay lại. " " Thiếp biết , chàng mau đi." Sở Tư Thành nhanh chóng theo tiếng hét đi tới . Khi cung nữ trở lại chỉ còn Ý Nhược đang đứng nhìn :" Vương phi , người sao lại đứng một mình , Vương gia đã đi nơi nào?" Nàng không để ý , chỉ nói :"Chúng ta trước hãy đến chỗ Hoàng thượng , Vương gia sẽ đến sau." Ngọc Cẩm khó hiểu nhìn nàng , nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau .Sở Khải Phong rời cung đi chưa qua xa , hắn nghe thấy tiếng động , liền dừng lại , quay đầu , nghi hoặc :" Vừa rồi là ai ?" " Nô tài không rõ , chỉ thấy hình như có bóng người lướt qua rất nhanh " Hắn đứng lại đắn đo nhìn về phía Mai An cung một lúc , bỗng nhiên có một thị vệ chạy đến :" Khởi bẩm hoàng thượng" " Mau nói." " ... Hạ thần tắc trách . Mai An cung xuất hiện thích khách . Mộc quý quân ... Mộc quý quân đã biến mất ." " Cái gì ?" Sở Khải Phong hoảng hốt , lập tức chạy về phía Mai An . Trong sân đã có Sở Tư Thành . " Hoàng huynh , huynh đã đến." " A Thành , đệ sao lại ở đây ?". " Thần đệ cùng Ý Nhược muốn đến thỉnh an mẫu hậu . Khi đi ngang nơi này đã vô tình nghe được tiếng kêu cứu . Chỉ tiếc thần đệ đến chậm một bước , Quý quân đã biến mất ." Sở Khải Phong tức giận nhìn về phía cửa tư phòng mở rộng , bên trong trống không , chỉ có nến vẫn cháy . " Hoàng thượng trách tội , hạ thần quá vô ý ." Hắn nhíu mày . Đột nhiên trên mái nhà có tiếng động . Sở Tư Thành thi triển khí công bay lên . Y phát hiện mái nhà có vài viên ngôi sộc sệch , một viên đã bị gỡ ra . Tư Thành nhìn về phía trước , vượt qua bức tường có một cánh rừng , nơi đó không quá rộng. Y nói vọng xuống :" Hoàng huynh , điều thị vệ theo đệ , đệ đoán có lẽ thích khách đã mang Quý quân xuất cung." " Được ." Trong rừng . Mộc Thanh cật lực giãy dụa , Tần Hoằng ghìm lấy tay y :" Nằm im đi , để bổn vương vui sướng , bổn vương sẽ phóng thích ngươi ." Tần Hoằng vứt bỏ mảnh vải trong miệng y , ép y cùng mình giao triền . Mộc Thanh mở miệng cắn vào môi hắn . Tần Hoằng tức giận lau vết máu trên môi , mạnh tay tát y , khiến mặt y lệch sang một bên . Mộc Thanh bị choáng , mắt mơ hồ nhìn xa xăm , bất lực lần thứ hai chịu đựng sự dày xé thể xác . Y nhỏ lệ :" A Phong , A Phong , hức ..." Tần Hoằng nghe thấy y gọi tên nam nhân kia . Y đang nằm dưới thân hắn mà lại gọi tên kẻ khác . Hắn dừng lại , rồi bỗng nhiên gầm một tiếng , rời khỏi cơ thể y . Mộc Thanh thất thần nhìn hắn không có động tĩnh . Y hoàn hồn nhanh chóng kéo lại y phục , lật đật muốn đứng lên bỏ thì nghe tiếng nói :" Ngươi đối với Sở Khải Phong chung tình đến vậy sao . Vì cái gì ? Thứ hắn cho ngươi được thì ta cũng có thể cho ngươi . " Mộc Thanh im lặng , y nghĩ hắn đang nói sảng , nhưng lúc sau y mới đáp :" Vì ta yêu huynh ấy ." " Yêu ? Hứ , cái gì gọi là yêu , bổn vương biết các ngươi chỉ vì vinh hoa phú quý , sẵn sàng nằm dưới thân đế vương mà rên rỉ ." " Không phải " Y kích động phản bác :" Ta đối với huynh ấy là chân ái ." chần chừ đôi chút , y nói thêm :" Giống như Dương Tú Nguyệt hoàng hậu đối với người ." Tần Hoằng nghe đến ba từ Dương Tú Nguyệt thì thoáng sửng sốt , rồi bật cười giễu cợt :" Ngươi thì biết gì về nàng . Ngươi căn bản không phải nàng , sao có thể nắm rõ tâm tư nàng đối với ta ." " Ta không hiểu rõ , nhưng người chắc chắn hiểu ." Hắn im lặng . " Nếu người không chịu nhìn nhận , tùy người . Người nên một lần hỏi qua cung nữ thân cận bên cạnh nàng . Tần hậu vì người sinh hạ long chủng , cai quản hậu cung , quan tâm người biết chừng nào . Nhưng có lẽ người không để ý người . Người có hậu cung hàng trăm mỹ nữ , nếu người có được ta , liệu ta sẽ được sủng ái qua bao lâu ? Ta thật sự thán phục Dương Tú Nguyệt hoàng hậu . Chỉ có một hai đêm A Phong không ở cạnh ta đã thấy vô cùng cô đơn , làm sao mà nàng có thể trải qua nhiều ngày phòng không gối chiếc . Cảm giác phải chia sẻ nam nhân mình yêu cho ngoại nhân thật không dễ chịu ." " Nàng ấy đã lựa chọn trở thành nữ nhân của ta , là do nàng ấy tự quyết . Nàng ấy biết ta là Vương , ta sẽ không chỉ có nàng ấy." " Bởi vì nàng thương người , nếu không phải nàng , hậu cung của người sẽ không yên ổn đến vậy ." "..." " Và lí do ta chọn ở bên A Phong , vì huynh ấy có thể vì ta , tâm huynh ấy chỉ có ta ." Mộc Thanh đứng dậy , y không muốn tiếp tục đáp chuyện với Tần Hoằng , hắn thực cố chấp . Y lật đật bước đi , chân y bị thương , do hắn vừa rồi quá mạnh bạo . Tần Hoằng đỡ lấy y , lại bị y hất ra :" Đứng náo . Hiện tại ta đưa ngươi trở về cung , ở đây rất tối , chân của có vẻ bị thương rồi ." Mộc Thanh nghi hoặc nhìn hắn. Tần Hoằng không để ý ánh mắt đó :"Mau đi thôi , nếu không đến sáng cũng không ra khỏi rừng ." Y miễn cưỡng bám vào tay hắn đi . Tần Hoằng dìu y , đi được đoạn , hắn đột nhiên đứng lại . " Có chuyện gì vậy ?" " Suỵt " hắn ra hiệu y im lặng . Hắn nhận ra có tiếng động , hình như có người đang tới . Tần Hoằng kéo y ra phía sau , phòng bị . Khi phát hiện đối phương đến gần , hắn nói lớn :" Là ai ?" Sau đó Sở Khải Phong lộ diện , hắn cùng đám thị vêh và Sở Tư Thành đi tìm Mộc Thanh . Nơi bọn họ giao nhau có ánh trăng chiếu xuống . Sở Khải Phong vừa nhìn thấy Mộc Thanh đã kích động , ngay lập tức kéo y từ phía sau Tần Hoằng ra , ôm vào ngực . " Thanh nhi ." " A " Mộc Thanh hơi bất ngờ :" A Phong ." Hắn buông y ra , nhìn Tần Hoằng :" Sao đệ lại ở đây , còn Tần vương ?" " Ta ... " " Ta bị một hắc y nhân bắt đi , cũng may có Tần vương ra tay tương trợ . Tần Vương , đa tạ người " Mộc Thanh không muốn gây thêm phiền phức , y liền nói dối . Dù sao y cũng không chịu ủy khuất quá lớn , nếu để lộ ra chuyện khi nãy , sợ là sẽ có sóng gió. Tần Hoằng sửng sốt nhìn y , rồi nói :" Không có gì , điều nên làm ." Sở Khải Phong xoa mặt y :" Mặt của đệ sao vậy ?" " Nơi này ..." y sờ lên chỗ đau bên môi , là do Tần Hoằng đánh :" Chỉ là vết thương nhỏ , huynh đừng lo ." " Được rồi , mau hồi cung . Ta giúp đệ thượng dược ." " Ưm " " Đợi đã , chân y bị thương " Tần Hoằng nói . Sở Khải Phong nhìn dáng đứng của Mộc Thanh , không do dự bế y lên , quay lưng bước nhanh .Bên trong tư phòng . Mộc Thanh ngồi giường để Sở Khải Phong thượng dược lên chân y . Mộc Thanh vô cùng hạnh phúc , nhìn hắn . Hắn là một đế vương , lại nguyện vì y cúi mình , chạm vào chân y . Sở Khải Phong quét một ít dược , thoa lên vết bầm bên môi y . Mộc Thanh thâm tình nắm tay hắn , áp lên má :" A Phong " " Hửm ?" " Nếu như ... nếu như ta bị nam nhân khác chạm qua , huynh có ghê tởm ta không?" Sở Khải Phong bất động trước câu hỏi của y . Cả hai duy trì im lặng trong chốc lại . Rồi hắn kéo y lại hôn môi , nói :" Nếu như có nam nhân dám để lại dấu vết trên người đệ , ta sẽ ban cho hắn án tử , sau đó ta tự mình thay thế những dấu vết ấy thành của ta . Đệ là của ta ." Nam nhân này thật độc chiếm , có điều thật ngọt ngào ấm áp . Mộc Thanh áp mặt vào người hắn , cười . Ngày hôm sau , Tần vương rời khỏi thành rất sớm . Hắn về đến hoàng cung đã là chuyện của một ngày sau . Dương Tú Nguyệt ở hậu cung mong ngóng . " Nương nương , hoàng thượng có lẽ rất muộn mới trở lại , người hãy nghỉ trước ." " Không cần . Bệ hạ đi đường xa mệt , ta muốn đợi người về ." Trúc Lan đau lòng nhìn nàng . Tần vương trở về không chừng sẽ cùng tân nhân vui vẻ đến Dưỡng Tâm điện , nàng đợi được nghĩa gì . " Nương nương , Hoàng thượng đã trở lại , người đang đợi Nương nương " một cung nữ từ ngoài chạy vào nói . Dương Tú Nguyệt lập tức đứng lên đi ra ngoài . Tần Hoằng ở chính điện đang đợi nàng . " Ái hậu , chúng ta trước hãy vào phòng " hắn lãnh đạm nói . " Vâng " nàng theo hắn đến tư phòng . Khi nàng đóng cửa phòng thì nghe tiếng gọi :" Nguyệt nhi " Dương Tú Nguyệt bất ngờ , nàng quay đầu lại . Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn gọi nàng như vậy . Mất vài khắc để nàng đáp lại :" Thần thiếp ở đây ." " Nàng lại đây với ta " Tần Hoằng đột nhiên trở nên khác lạ , khiến nàng thích ứng không kịp . Nàng chầm chậm lại gần hắn . Tần Hoằng kéo nàng vào lòng , ôm lấy . " A ... Bệ hạ " Tần Hoằng có thời gian ngắm kĩ nữ nhân trong ngực . Nàng là nữ nhân theo hắn từ những ngày đầu , cũng là nữ nhân si tâm với hắn nhất . " Ta để nàng ủy khuất nhiều rồi , xin lỗi " Dương Tú Nguyệt xúc động đến rơi lệ . Nàng không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi , nhưng sự ôn nhu này nàng muốn nhận . " Bệ hạ , thần thiếp không dám trách người " " Đừng khóc , sau này ta sẽ yêu thương nàng hơn " hắn lau đi giọt lệ bên khóe mắt nàng , ôn nhu hôn trán . Tú Nguyệt ôm lấy cổ hắn , thỏa mãn cười . Cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này.~~~~~~~~~~~~ Sau sự việc ngày đó , Mộc Thanh đã không còn cảm thấy e ngại . Y bắt đầu học được chiêu làm nũng . Mỗi ngày đều ở bên Sở Khải Phong khiến hắn thích mãi không thôi . Thời gian trôi thật nhanh , thoáng qua đã hết mùa tuyết rơi . Mộc Thanh đứng ngắm những giọt nắng đầu tiên báo hiệu mùa xuân . Y nhìn đến hắn đứng bên cạnh , nói :" A Phong , ta hỏi huynh một câu được không ?" " Có chuyện gì sao ?" " Ta liệu có thể xuất cung không ?" " Đệ muốn đi đâu ?" " Mẫu thân muốn trở về Mộc gia thôn trang , người muốn đến mộ phần của phụ thân dọn cỏ , hằng năm ta đều cùng người đến đó . " " Vậy sao ?" Sở Khải Phong suy nghĩ một lúc , rồi nói :" Được , đến khi đó ta sẽ đi cùng đệ ?" " Hửm ? Huynh đi " " Phải , dù sao thì ta cũng đã thành thân với nhi tử của người , người là nhạc phụ đại nhân của ta ." Mộc Thanh có điểm đỏ mặt , y cười bẽn lẽn . Sở Khải Phong nhịn không nổi hôn cái "chốc" lên má y . " Rất mịn , thật không uổng công ta dưỡng đệ cẩn thận " hắn xoa má y , cảm thán nói . Mộc Thanh liếc nhẹ hắn một cái , hắn "ha ha " cười . Tiêu thị đứng sau cột mỉm cười hiền hậu , nhi tử của bà gặp được Sở vương thật là phúc hạnh . Bà có thể an tâm nói với phu quân , hiện tại bà sống rất tốt .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương